Tai Ương Cổ Đại kết thúc, Takemichi trở về đền Narukami, tiếp tục học tập và chờ đợi cha mẹ trở về. Thế nhưng những gì mà Takemichi chờ nhận được là chiếc vision băng đã mất màu và thanh kiếm gãy của cha, một mảnh vỡ từ pháp khí của mẹ, cái chết của cả hai và sự diệt vong của toàn bộ tộc Kanekori-musume trong cuộc chiến đẩy lùi Vực Sâu. Nghĩa là giờ đây Takemichi là tộc nhân Kanekori-musume duy nhất còn lại.
Di chứng sang chấn tâm lý sau chiến tranh còn chưa nguôi ngoai thì đón nhận tin tử trận của người thân, Takemichi bị sốc và ngất xỉu tại chỗ ngay khi nhận di vật từ cha mẹ, khiến người của đền Narukami nháo nhào một phen.
Cơn sốc này khiến Takemichi vô tình giải phóng sức mạnh băng tuyết lên mức tối đa, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, và đồng thời cậu cũng bị tạm thời mất khả năng nói chuyện và đi lại. Mỗi lần muốn nói chuyện hay đứng dậy, cổ họng của Takemichi bị đau và nghẹn ứ, hoàn toàn không thể nói ra được gì, còn chân thì nặng nề như như chì, cảm giác như bị đinh đóng vô chân. Khi ấy Yae Miko cố gắng động viên Takemichi thế nào cũng không vực dậy tinh thần của cậu được. Cuối cùng đại pháp sư Hồ Ly chỉ có để dẫn cậu xuống núi, gửi cậu đến gia tộc của cha cậu để an ủi tinh thần bị tổn thương của cậu.
May mắn điều đó lại có hiệu quả, khi ấy gia tộc đang có khá nhiều trẻ con, mà đám trẻ con rất dễ chơi và tìm niềm vui với nhau, còn người lớn thì đều biết Takemichi là cháu trai của gia chủ gia tộc hiện tại nên không bao giờ dám ngó lơ cậu. Dưới sự chăm sóc, quan tâm của người lớn và sự vui vẻ, lạc quan của trẻ nhỏ, Takemichi đã vực dậy được tinh thần, tâm trạng cũng tươi vui trở lại, thế nhưng cậu vẫn không thể nói chuyện và khả năng đi lại tập tễnh như bị què/
Gia tộc đã mời các danh y đến để chữa bệnh cho cậu, nhưng họ đều bó tay trước căn bệnh này, bởi vì Takemichi thành ra như vậy do chấn thương tâm lý chứ không bị bệnh gì về mặt thể chất. Các đại phu cuối cùng cũng chỉ cung cấp liều thuốc an thần và một số cách để bình ổn tâm lý của cậu.
Thời gian Takemichi ở lại gia tộc của cha khá là dài, vậy mà mất những mười năm. Trong quãng thời gian này, Takemichi dùng chữ viết để giao tiếp với mọi người, ngày nào cũng kè kè bên mình một cuốn sổ. Về việc di chuyển, mới đầu Takemichi sử dụng xe lăn để di chuyển, một thời gian sau thì sử dụng Vision Phong, vận dụng những cơn gió nhỏ để nâng bản thân lên, lơ lửng trong không trung rồi điều hướng bay đi theo ý của bản thân.
Mà sự thay đổi không chỉ có mỗi cậu có, những đứa trẻ ở bên cạnh cậu để an ủi tâm hồn của cậu ngày nào đã thành thiếu niên bắt đầu lo toan công việc của gia tộc. Có vài đứa trẻ nhận thức thân phận của hai bên, bắt đầu giữ khoảng cách với cậu, nhưng cũng có những được vẫn xem cậu là bạn bè mà thân thiết như cũ. Chỉ là Takemichi cảm thấy bản thân ở lại gia tộc mãi cũng không ổn, cho nên xin cho trở về lại đền Narukami. Dù sao là thần tử của đền Narukami từ rất lâu về trước, mà đền Narukami là một thế lực riêng và đứng ở phe trung lập. Takemichi là tư tế của đền Narukami, học trò của đại pháp sư Yae Miko, tính thế nào cũng có ảnh hưởng nhất định về mặt chính trị, cho nên việc Takemichi ở lại càng lâu của một gia tộc thuộc một Hiệp Hội, dần dần sẽ có một vài lời đồn rằng đền Narukami đang nghiêng về phe đó. Nếu ngày nào đó xảy ra xung đột nội bộ trong nước, vậy cái tin đồn đấy sẽ gây thất thiệt lớn cho đền Narukami.
Trở về đền Narukami, Takemichi trở lại công cuộc quá trình đào tạo tư tế của mình, đồng thời phụ giúp đủ loại công việc ở đền Narukami và tham gia trực tiếp vào Lễ Hội Trấn Hỏa thường niên của Inazuma. Ban đầu chỉ là hỗ trợ, sau đó là làm phụ tá cho đại pháp sư, cuối cùng trở thành nhân tố chính cho đa số nghi thức và lễ hội. Trong quá trình thăng tiến, Takemichi cũng đã khôi phục phục khả năng nói chuyện và đi lại của mình, nhưng ít khi nào Takemichi sử dụng chân để đi, bởi vì bay còn nhanh hơn. Chủ yếu trong nghi lễ hay lễ hội mới dùng chân, còn lại toàn bay như ma trơi.
Tính ra chuyện bay lượn như vầy cũng khá có ích, đền Narukami đỡ phải thuê mạo hiểm giả để dọn dẹp mấy lá quẻ bị khách vứt lung tung rồi bay lên mái nhà hay cành cây cao. Có Takemichi ở đây, cậu chỉ cần bay lên nhặt đống quẻ bị vứt đó là được. Lâu lâu thì lau dọn mái ngói của đền.
Lúc Takemichi có lại nhận thức về thời gian, cậu nhận ra mình đã sống ở đại lục Teyvat gần một trăm năm. Đối với yêu quái, còn số một trăm năm vẫn chưa phải là số tuổi to tát gì, nhưng đối với Takemichi thì khác, cậu là người vẫn còn giữ ký ức tiền kiếp là một con người và tiền kiếp mới sống qua tuổi hai mươi tám, so sánh thời gian sống hai bên thì rõ ràng đây là số tuổi rất đáng nể rồi.
Khoảng thời gian dài sau đó, Inazuma cũng có nhiều tin tức khá nóng hổi nổi lên, nhưng Takemichi chỉ nghe cho biết, cho vui chứ không để tâm gì nhiều, cậu còn công việc của đền Narukami và đống khóa đào tạo chả biết từ chỗ nào rớt trúng đầu sư phụ mình rồi áp dụng cúng lên người Takemichi.
Hơn trăm năm sau kể từ Lễ Hội Trấn Hỏa lần đầu tiên được tổ chức, Yae Miko bắt đầu bất mãn với Hiệp Hội Tenryo về việc chia chác lợi nhuận từ Lễ Hội Trấn Hỏa mang lại, bởi vì việc đề phòng hỏa hoạn đã được khắc sâu trong lòng người, những vụ hỏa hoạn lớn đã ít khi xảy ra, nhưng Lễ Hội Trấn Hỏa mỗi năm một lần vẫn được lưu giữ. Trong khi đội cứu hỏa của Hiệp Hội Tenryo gần như chả làm việc đàng hoàng ngày nào nhưng vẫn được nhận bốn phần lợi nhuận hàng năm, còn đền Narukami vẫn phải bở hơi tai trong việc duy tri nghi lễ của Lễ Hội mà nhận sáu phần lợi nhuận. Điều này hiển nhiên không công bằng chút nào.
"Rõ ràng chỉ có đền thần phải bận rộn từ đầu chí cuối, tại sao phải chia tiền góp được cho Hiệp Hội Tenryou chứ? Hơn nữa, tiền quyên góp được cũng vào hết trong túi của lão Kujou, đội cứu hỏa cũng chưa bao giờ được phát thưởng cuối năm cả."
Miko đã than vãn với Takemichi như thế đó.
Mà thật ra đấy chỉ là cái cớ để sư phụ cậu đường đường chính chính lấy được tiền của Lễ Hội phục vụ tư lợi thôi, nhưng nhìn chung chuyện đấy cũng không có gây hại gì, dẫu sao cái Yae Miko muốn mở là Nhà Xuất Bản Yae vì cảm thấy trò giải trí ở Inazuma ít ỏi, hơn nữa nếu Nhà Xuất Bản Yae mà thành công khánh thành thì nó lại tạo nhiều cơ hội có việc làm và thêm hình thức giải trí cho người dân Inazuma.
Thế là sau một đợt cải cách, hình thức cầu phúc của Lễ Hội Trấn Hỏa năm nay đã không còn là pháp sư nhảy múa nữa, mà chuyển thành cuộc thi sáng tác tiểu thuyết vô cùng rầm rộ. Đơn vị chuyên trách tổ chức cuộc thi và xuất bản tác phẩm - Nhà Xuất Bản Yae cũng đã được khánh thành nhờ vào kinh phí của Lễ Hội Trấn Hỏa một cách nghiễm nhiên. Còn về doanh thu của nhà xuất bản, đương nhiên sẽ vào túi của đền thần.
Đối với người dân Inazuma, sự xuất hiện của Nhà Xuất Bản Yae Miko là một điều tốt đẹp. Dù sao cũng là vung tiền cho Lễ Hội nhưng bằng hình thức mua sách truyện, thơ văn. Mà vật phẩm có thể sử dụng dài lâu vẫn tốt hơn nhiều so với việc hàng năm chỉ được xem các pháp sư nhảy múa một lần.
Nhưng cũng có người bất mãn với hình thức cầu phúc mới lạ này, hiển nhiên không ai khác là đại nhân Kujou của Hiệp Hội Tenryo. Không có “nguồn tiền thứ hai” từ Lễ Hội Trấn Hỏa, Hiệp Hội Tenryo làm sao chịu để yên được. Thế nhưng gặp phải người đối chất là đại pháp sư của đền Narukami thì họ thua rồi.
"Ngày nay hỏa hoạn không còn xảy ra thường xuyên nữa, nhưng tiền quyên góp mỗi năm vẫn tăng đều, cách làm này chỉ là để tránh cho dân chúng phải hao tài, ảnh hưởng dân sinh. Hơn nữa nếu truy rõ nguồn gốc, thì thơ văn thi họa vốn là một hình thức giải trí... Chẳng lẽ các người cho rằng mình hiểu chuyện tế lễ hơn ta sao?"
Yae Miko đã nói một cách nghiêm túc. Đại nhân Hiệp Hội Tenryou bất đắc dĩ đành phải ủ rũ mặt mày dắt thuộc hạ xuống núi Yougou.
Sau khi bọn họ rời đi, Yae Miko lôi từ trong hòm công đức ra một bản thảo tiểu thuyết đã soạn được một nửa. Takemichi nhìn sư phụ giây trước nói một cách chính nhân quân tử, giây sau đã lộ cái đuôi cáo gian xảo mà chỉ biết le lưỡi, cảm thán một đám nhân loại ngốc nghếch vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro