Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứa con của Ác Nữ

Cái năm mà ác nữ chết bất đắc kì tử, đã có một chuyện động trời xảy, chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng bất ngờ thay, nó lại không lọt đến tai Hoàng đế bệ hạ đáng kính lẫn kế hậu của ngài ấy một chữ nào.

Philomena Hanagaki đã hạ sinh một cặp sinh đôi bằng ma thuật.

Không rõ bà đã mang thai từ lúc nào và lí do gì khiến hoàng đế không hay biết đến điều đó, nhưng trong khoảnh khắc bà hạ sinh cặp sinh đôi, đại công chúa khỏe mạnh thì đại hoàng tử lại ốm yếu bấy nhiêu, hơi thở yếu ớt dường như có thể chết bất cứ lúc nào.

Philomena sau khi sinh xong thì rất yếu, đáng lẽ bà có thể sẽ sống nếu không phải vì tình thương của bà đối với các con quá lớn, nguyện dùng tất cả ma thuật còn sót lại bù đắp vào cơ thể đại hoàng tử, cứu vớt lấy sinh mạng bé nhỏ của con bà.

Giao lại cặp sinh đôi cho thị nữ kèm với lời nhắn:"Hãy mang chúng đến cô nhi viện ở ngoại thành, nơi không có lính gác canh giữ nghiêm ngặt, con ta không phải hoàng tộc càng không phải quý tộc, nó là thường dân, mãi mãi là thường dân"

"Hãy nhớ kĩ điều đó"

Người thị nữ nghe lệnh liền cúi đầu tạm biệt nữ chủ nhân của mình rồi quay lưng rời khỏi phòng, đi được vài bước, gần ra khỏi hoàng cung cô ta lại không kìm được mà òa khóc, vị thị nữ ấy biết, khi cô bước ra khỏi cổng cung điện giam lỏng bà cũng là lúc vị ác nữ ấy tai tiếng trút hơi thở cuối cùng.

Vì mệnh lệnh của vị chủ nhân quá cố, cô thị nữ nhỏ bé ngày đêm ngồi trong xe ngựa đi đến nơi bà đã yêu cầu, ngoại thành rộng lớn náo nhiệt, khắp nơi đều là trẻ em đang vui đùa trong hạnh phúc, thật ấm áp làm sao, nó trái ngược hoàn toàn với nơi hoàng cung lạnh lẽo vắng bóng hơi người ấy.

Cô vừa đi vừa dỗ dành cặp sinh đôi, thật kì lạ, hai đứa trẻ này rất ít khóc nhất là khi nằm cạnh nhau, một tình chị em tuyệt vời, càng nhìn lại càng thấy thương cho số phận bi đát của chúng, mái tóc vàng như màu của nắng, đặc trưng của hoàng tộc, vốn cao quý nay lại trở thành kẻ bị đuổi giết không chốn dung thân.

"Công chú...À không, tiểu thư và thiếu gia à, hai người sẽ sớm hạnh phúc thôi"

"Nô tì không thể mang người về phương bắc, quê hương của chủ nhân nhưng có thể đem người đến nơi người có thể sống tự do tự tại không bị ràng buộc như những gì ngài Philomena đã từng trải"

Cô nhi viện ở ngoại thành là một nơi rộng lớn, bên cạnh cô nhi viện có một nhà thờ, người đứng đầu là một vị linh mục hiền hậu xuất thân tử tước, nên hầu như những đứa trẻ ở đây đều được giáo dưỡng rất tốt, không thua kém gì những đứa trẻ có cha lẫn mẹ.

Đặt hai tiểu chủ nhân của mình trước cửa cô nhi viện, cô thị nữ có chút không cam lòng mà bước đi, cứ vài bước lại ngoảnh mặt lại nhìn, dường như vẫn không an tâm về cô nhi viện này cho lắm.

Chợt nhớ tới lời nói của Philomena, cô ta liền lắc đầu một cái, hạ quyết tâm mà bước đi, trở về hoàng cung lo hậu sự cho nữ chủ nhân quá cố.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, người thị nữ rốt cuộc cũng về tới hoàng cung, thứ đợi cô không phải đám tang đầy long trọng của Philomena mà chính là lời phán quyết tàn nhẫn của hoàng đế.

"Ác nữ trời sinh tàn bạo, nay chết bất đắc kì tử cũng là hậu quả nàng ta phải gánh chịu cho những việc mình đã làm"

"Không xứng đáng để an táng như một hoàng tộc!"

Lời nói như sét đánh ngang tai người thị nữ ấy, cô ta khụy xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nữ chủ của cô rốt cuộc tại sao đến cuối cũng không thể an táng một cách long trọng xứng với địa vị của mình vậy.

Trừng mắt nhìn hoàng đế cùng kế hậu, người thị nữ ấy gào lên:"Hôn quân!! TÊN HOÀNG ĐẾ CẶN BÃ!!"

Hoàng đế nghe vậy liền tức giận, khuôn mặt tối sầm lại chỉ tay về phía cô ta quát:"Hỗn xược!!! Ngươi không cần mạng nữa đúng không!!"

Người thị nữ ấy cong môi cười nhếch mép, nhìn hoàng đế với ánh mắt khinh bỉ bảo:

"Gia đình ta đều đã không còn, nữ chủ nhân cao quý của ta cũng đã không còn, cái mạng này nếu dùng để phục tùng một hôn quân như ngài ta cũng không cần"

Nghe xong hoàng đế liền đáp:"Được!! Người đâu, lôi ả tiện tì này xuống chờ ngày xử trảm"

Vừa dứt lời, một đám kỵ sĩ liền ùa vào khống chế cô ta, lôi đi một cách thô bạo, người thị nữ ấy bị kéo tới một nhà giam ở sâu trong mật thất, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến được.

Người thị nữ ấy ở trong nhà giam ,co mình ngồi một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Nô tì đã làm làm trái lời người, đã tự đâm đầu vào chỗ chết.."

"..Nhưng nô tì không hối hận, các tiểu chủ nhân đã được an toàn, nô tì cũng nên đi theo người rồi"

Vừa dứt lời liền lấy từ trong túi áo ra một con dao, trực tiếp rạch vào cổ mà tự sát.

"Ta thà tự sát chứ không chết dưới tay một hoàng đế hôn quân, một hoàng tộc mục nát"

############

Lâu lắm rồi mới viết thể loại này, không biết có ổn không nhỉ (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro