Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Khi cậu nhìn thẳng mikey thì Trong đầu cậu luôn xuất hiện hình ảnh của manjiro khi nổ súng bắn cậu ánh nhìn đầy sự vô cảm

Bỗng dưng, có vài bóng hình từ từ xuất hiện đằng sau Mikey khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Ở giữa là ông Sano, bên trái là Shinichiro và bên tay phải của ông là Mikey cùng với Emma. Cảm giác cậu nhìn họ hơi mất tự nhiên, Takemichi đành liếc sang chỗ khác vờ như không hề để ý tới ánh mắt khó hiểu của Mikey và mọi người.

Mà cái lúc cậu không để ý ánh mắt của mikey tràn ngập khó hiểu nhìn cậu
" tiểu gia hoả kỳ quái"

Ông hanagaki cùng ông sano ,đối diện nhau chuyện trò như bạn tâm dao lâu ngày không gặp chuyện trò một cách vui vẻ. Đến mức quên luôn mọi người xung quanh cho tới khi phu nhân. hanagaki nhẹ lay cánh tay chồng thì ông mới nhận ra mình đã vô tình thất lễ
Tới bây giờ phu nhân hanagaki mới lên tiêng

-"chào các cháu khi tới chú đã chuẩn bị ích quà hi vọng các cháu sẽ thích"

Bác quản gia lại mang lên Những món quà được gói lại kỹ lưỡng tinh tế
đưa tận tay cho 3 đứa trẻ
lúc Sau quản gia lại mang lên dụng cụ pha trà

-" tomi, đã lâu rồi cậu không pha trà cho tôi rồi cũng không biết tay nghề đã giảm chưa" ông sano nhìn vào tomi híp mắt mà cười bảo

Biết người trước mắt chỉ bất đắt dĩ cười nói

- "thật ra cháu cũng bận chút việt không tới được công việt cũng sử lý song rồi nên cháu sẽ đến thường xuyên "

-" hừ, bận đến mức mấy năm không đến gặp tôi một lần à" ông mansuku nhíu mày giọng điệu tức giận suýt thì lấy chén trà ném vào tomi

Thấy ông tức giận tomi nhanh chóng đem ra hộp trà mình đã chuẩn bị từ trước

Lấy các dụng cụ pha trà ra nhanh nhẹn pha

- "haha trà xanh này cháu phải tìm rất lâu sẽ hợp với khẩu vị của bác mời bác dùng" lấy tay nhẹ nâng cốc đưa tay kính dân trà

Thấy thái độ lấy lòng không che giấu của tomi ông không nói gì

Nhận ly trà xanh trước mặt hương vị nó toả ra quả thật độc đáo tin tưởng với tay nghề của người trước mặt ông chắc chắn ly trà này sẽ rất ngon
Không chần chờ nữa ông nhấm nháp ly trà tận hưởng
quả thật, không làm ông thất vọng

thấy người trước mặt đã hoà hoãn thì omico cũng nói tiếp

- "thật ra, anh tomi cũng không cố ý chỉ là vài năm gần đây anh ấy thất bại trong vài dự án nên bận tối mặt đến hôm nay mới sử lý xong bác đừng trách anh ấy"

Sau khi uống chén trà do tomi pha sau lại nghe lời giải thích của omico khiến tâm tình được hoà hoãn lại càn thêm phần dịu lại nhìn đứa trẻ bên cạnh tomi vừa nhìn liền khiến người ta yêu thích liền không nhịn khộng được cảm thán

- "hai người, kẻ tung người hứng càng ngày càng không thể nói nổi"

" Vài năm nay ta cũng không gặp cháu chắc cháu quên ta rồi takemichi " ánh mắt ông diệu dàng nhìn đứa trẻ không che giấu đi đi sự yêu thích

takemichi lắng Nghe không khỏi giật mình lại nói lắc mạnh đầu vừa đáp
" không có ạ" 

-" cũng lâu rồi ông không gặp cháu cháu đã cao hơn nhiều rồi" ông dùng ánh nhìn dịu dàng để nhìn cậu khóe môi còn treo nụ cười nhẹ còn nhớ khi xưa tiểu hài tử này bụ bẩm ngoan ngoãn một câu họi "ông " ánh mắt không tránh thêm phần dịu dàng

Ánh nhìn dịu dàng kia takemichi không  khỏi ngượng ngùng

- "bác à, để bọn nhỏ ra ngoài chơi để bồi dưỡng tình cảm thêm đi " Không muốn phá vỡ bầu không khí nhưng quả thật anh và bác mansuku có lời phải nói

-" tomi đây là câu hay nhất cậu nói trong ngày hôm nay đấy" hiểu ý ông cũng nhanh chóng hùa theo đuổi bọn nhỏ

Ý tứ đuổi người quá rỏ ràng takemichi ra ngoài lần lượt mikey và emma cũng rời đi thì tới lượt shinichiro thì bị cản lại

Anh tuy bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều lặng lẽ ngồi suốn
...

Takemichi một lần nữa ngồi cùng hai người em út nhà sano bọn họ không che dấu ánh nhìn phán xét lại thăm dò cậu
Trà và bánh ngọt được đưa ra cũng là lúc 2 người kia cũng không nhìn cậu nữa

Chậm rãi rũ mắt, emma thì cậu còn có thể nói chuyện nhưng mikey thì cậu nên tránh tiếp xúc thì hơn không gặp thì càng tốt

không để ý để 2 người nữa nhấm nháp ly trà để bình ổn lại cảm súc dao động

hương hoa thoang thoảng trong miệng khiến vị giác thoã mãn cũng như xoa diệu dây thần kinh căn thẳng từ khi đối diện với mikey

Chợt takemichi nghe được phía đối diện lầm bầm

-" nếu là ly trà do chú tomi pha chắc là ngon lắm" cô biết yêu cầu người lớn pha trà là không phải phép nên cô cũng không nói, nhưng ông của cô 1 người nổi tiếng về thưởng thức các loại trà lại thoã mãn khi uống ly trà đó khiến cô thầm muốn uống ,ý muốn lại càng mãnh liệt

takemichi nghe được hơi liết nhìn vào đôi mắt cún con mãnh liệt uỷ khuất kia
Trà do cha cậu pha trước giờ rất ngon
Cậu cũng được cha cậu dạy qua

- "cậu ,có muốn uống trà do tôi pha không cha có dạy tôi cách pha"

Cô bé hình như có chút bất ngờ sau kinh ngạc rồi chuyển sang vui vẻ

- "được, được cậu chế cho tôi đi" nếu là chú tomi dạy, cũng không quá tệ đi

Quản gia đem lên bộ pha chế trà lên

Mất 9 phút để pha chế 1 bình trà ngon
takemichi thở ra 1 hơi rồi lại chú ý tới 2 cặp mắt đang nhìn mình chăm chú

-" mặt tôi dính gì sao" Xoa xoa gương mặt Khó hiểu nhìn emma takemichi chau chau mày lại
Mà cô bé ngược lại không xem đó là 1 sự khó chịu , cười cười mà bảo "không có" nghĩ cậu ta đáng yêu quá

khó hiểu , nhưng takemichi vẫn rót trà đưa cho 2 người
nhấm nháp ly trà emma không khỏi vui vẻ với ly trà thơm ngon này

-" rất ngon" Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của takemichi vui vẻ mà cười nói" từ hôm nay trở đi mày sẽ là bạn tao"
Takemichi không có tâm tình tìm hiểu vì sao mikey lại muốn kết bạn với mình, khi mikey nói ra lời này lại trùng lặp như manjirou nói với với cậu.

Nhìn mikey cậu lại sinh ra nhìn cảm giác , khống khổ, bi ai, cho nên bây giờ lại nhìn trực diện mikey ngơ ngác kiêu

" manjirou"

Mikey sửng sốt 1 chút sau đó nói

" haha takemicchi mày có thể gọi tao là mikey "

Thấy tình cảnh trước mặt emma chỉ biết bất lực với tính tuỳ hứng của mikey 
- "à ,đúng rồi, tôi chưa chính thức giới thiệu tôi là emma sano cậu cứ gọi là emma được rồi"

Bị câu nói của emma làm cảm súc của cậu mới kịp thời thu hồi lại

cầm chén trà đã nguội uống cạn lại làm cậu bình tĩnh không ích

-" takemichi-kun cậu pha rất ngon khi nào cậu pha lại cho tôi được không"

-" được "

Cậu nhìn người trước mắt trước đây cậu ta kết bạn với cậu là vì cậu ta thấy cậu giống như shinichiro mà bây giờ cậu không có điểm nào giống anh ấy cả
Trong khi takemichi bận rộn vơi ssuy nghĩ trong đầu thì cánh của lại được mở ra

Cạch

Tiếng cửa rõ ràng trong phòng bước châm vào phòng nam nhân tuấn tú cười dịu dàng trước mọi người sau đó nói với cậu "takemichi chú và cô gọi em"
-"vâng"
.
.
.
.
Shinichiro mansuku mikey emma
Cái bàn
Omico. Tomi. Takemichi

Phòng khách nhà sano

.
.
.
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro