chương 1
- " takemichi trước khi mày chết muốn nói lời cuối cùng không "
Trong 1 căn nhà boling củ nát hai người con trai đối diện nhau đã từng là bạn bè bây giờ lại ở vị trí đối địch nhau có thể dễ dàng bắn vào đối phương 1 phát đạn sinh tử
Tới lúc này người con trai có hướng đôi mắt xanh lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt
-" manjiro ,tôi chỉ hỏi anh một câu thôi tôi hi vọng anh xẽ trả lời câu hỏi của tôi"
-" được "
Cậu giọng khàn khàn hướng người đàn ông như đang nỉ non với người yêu cũng như tha thiết và khẩn cầu
-" tôi, theo đuổi anh bao năm qua, anh đả từng yêu tôi dù chỉ một chút chưa"
Người đàn ông nghe câu này thì đanh mặt nhìn thật sâu vào gương mặt của nam nhân rồi dứt khoát trả lời
- " chưa từng "
Đáy mắt nam nhân giao động nhìn người đàn ông mặt không biến sắc tàn nhẫn không cho mình kia chút hi vọng nào , câu trả lời đã biết trước này chỉ cảm thất cổ họng khô rát
Dù gì đây cũng là lần cuối cùng cậu nói chuyện với người đàn ông này cũng không thể để người ấy thấy bộ dạng thất thố của mình được
sau đó lại vờ như không có chuyện gì cười cười nói với người đàn ông
- "anh ,cũng thật nhẫn tâm"
Không còn lời nào để nói hai người dứt khoát giơ súng lên
súng của cậu chĩa thẳng vào đầu của người đàn ông hành động của hai người chỉ vỏn vẹn vài giây
Bằng
Kết thúc cậu nhận lại vẫn chỉ là ba phát đạn của người kia
Mắt cậu mờ dần cậu biết cậu sắp chết rồi
Khi vẫn còn chút hơi tàn vẫn nghe được lời người kia thốt ra không chút thương sót
- "chỉ làm những điều vô nghĩa thôi "
Cậu chỉ nhắm mắt thầm cười nhạo Đúng nhỉ trong súng của cậu vốn chưa mở nòng
Takemichi mở to mắt ánh sáng làm chói khiến mắt không khỏi khó chịu phản phất cơ thể giống như không còn là của chính mình , đồng tử thu nhỏ kinh ngạc nhìn xung quanh
Hộc
- "chuyện gì ,đang xảy ra "
cái cảm giác đau của ba phát đạn ấy không thể là tưởng tượng hay ác mộng , cái cảm giác cận kề cái chết ấy cũng thật đến đáng ngờ
Vội vàng sờ vào cơ thể lại phát hiện không có vết thương nào
Nhìn toàn bộ thiết kế không gian trên căn phòng quen thuộc khiến tâm trí ngỡ ngàn
Vội vàng đi vào toilet
Nhìn trong gương ngũ quan non nớt của một cậu bé
nhéo chiết má khiến nó đỏ lên
có lẽ như cậu quay về quá khứ rồi
Tách
Tách
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của takemichi trái tim cứ liên tục đập thình thịch
Tới bây giờ cậu mới có thể dải toả những uất ức bằng những giọt nước mắt
Nhưng Những giọt nước tràn ly
Cái chết của cậu rõ ràng có người sắp đặt mà mọi thứ đổ lên đầu cậu
tài liệu bị mất trộm gửi cho các công ty nhỏ
tới vụ việt khiến cậu bị mikey giết chính là dấu vết hãm hại emma khiến cô ấy chết mà lúc đó mọi mối nghi ngờ điều chĩa vào takemichi vì cậu và cô trước giờ có xích mích và cũng đáng nghi nhất
Cuộc đời của cậu như vậy cũng tại vì một chữ " yêu "
Nhưng chữ "Yêu" này lại chọn sai một người có lòng dạ sắt đá
Takemichi như nhớ ra gì đó lại vội vội vàng vàng mà chạy xuống phòng khách
.
.
.
Ông hanagaki và phu nhân hanagaki thì hay rồi , nhìn mặt takemichi ích nhiều cũng ngây người , hiện tại còn sớm , con trai đã lếch thếch xuống nhà ăn , vành mắt đỏ hoe không sửa xoạn, không chút phép tắc
Còn takemichi thì không để ý nhiều như vậy
Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt ông có nét đẹp của sự dà dặng phương tây là 1 người đàn ông của gia đình cùng người phụ nữ khí chất tao nhã ngồi cùng nhau quả thật quen thuộc
Tương lai trước ông và bà của đã mất trong 1 vụ tai nạn liên hoàn mà không kịp nói lời cuối cung với cậu nhìn cha và mẹ vẫn bình yên trước mặt sóng mũi của cậu không nhịn được lại cay cay ôm chầm lấy cả cha lẫn mẹ của mình khóc lớn
Phu nhân hanagaki nhẹ dịu dàng an ủi đứa con của mình
Bà an ủi quả thực hiệu quả takemichi sau 1 chút sụt sùi mà phu nhân hanagaki chưa kịp hỏi lý do thì ông hanagaki mới cười cắt ngan
- " takemichi "
- "vâng ,có chuyện gì sao thưa cha"
Ông hanagaki không để ý sự bất thường của con trai trực tiếp nói lịch trình hôm nay
- "chúng ta sẽ đi gặp sano gia con nên chuẩn bị tốt 1 chút"
Bà hanagaki lại chau chau mày liết ông ông hanagaki nhưng ông cũng không để tâm
- " con biết rồi thưa cha"
Lại quay về đúng ngày này không sớm cũng không muộn
Đây là ngày đầu tiên gặp mặt shinichiro vị suýt trở thành hôn phu của cậu
Shinichiro là 1 thú nhân mạnh mẽ trưởng tử nhà sano cùng takemichi cậu á thú nhân của hanagaki gia
Shinichiro rất mạnh nhưng đi kèm với nó chính là kỳ mẫn cảm của anh có thể khiến anh và những người khác bị thương
Đó là lý do tại sao lại có cuộc gặp mặt long trọng giữa hai gia đình
Bởi á thú nhân có thể chịu đựng được mùi tin tức tố của anh không nhiều có lẽ chỉ những người có dòng thuần như takemichi sẽ chịu được suy cho cùng cậu là lựu chọn tốt nhất vừa là cậu cả hanagaki danh giá vừa có thể hợp tác lâu dài của hai bên trở nên bền chặt
hôn ước này chưa được quyết định mà đã tan vỡ vì shinichiro bị kỳ mẫn hại cho hôn mê bất tỉnh thế là đối tượng từ shinichiro trở thành manjirou
- " vậy con lên phòng trước để chẩn bị"
Để đối phó với sano gia thế nào đây
Phu nhân vội nhíu mày tỏ rỏ thái độ không hài lòng
" con lên phòng sửa soạn song còn ăn sáng "
Phu nhân hanagaki nhìn con trai mình như sắp đi đánh giặc mà buồn cười nhưng không thể để bé con đói bụng được
Còn cậu hiểu được tâm ý của người mẹ nên cậu vui vẻ làm theo
dù không đói cậu nào dám không nghe
Thế là takemichi đem cái bụng to tròn của mình lên lầu
Hôm nay phải chuẩn bị thật kỹ càng cho buổi gặp mặt với sano gia
.
- " anh tomi à, thàng bé cũng chỉ là đứa trẻ sao anh lại không an ủi thằng bé" bà hanagaki tỏ rỏ thái độ trách móc
- " omico à, em đã quá chiều chuộng takemichi rồi thàng bé cũng đã 10 tuổi mà còn đem bộ dạng này ra ngoài takemichi phải tập trưởng thành thôi"
- " mười tuổi cần vô tư chứ không phải trưởng thành "
..
Takemichi không biết vì mình mà cuộc chiến của cha mẹ cậu đã diễn ra cũng vì chuyện gia đình sano này mà tấp nập thay bộ kimono được chuẩn bị sẵn lên người
mất 1 tiếng để ra khỏi vùng ngoại ô
Vì biệt thự của gia chủ sano gia không thích ồn ào tấp nập của vùng Tokyo xa hoa nên đả chọn địa điểm ngoại ô để yên tĩnh
Đứng ngoài biệt thự xa hoa theo thiết kế của nhật vừa nhìn liền biết là người này có phong thái ra sao
Cánh cửa mở ra đón tiếp là một vị quản phong thái tao nhã kính chào họ
Mở cổng lớn đi vào
Phu nhân hanagaki sợ lần đầu con mình tới nhà người lạ căng thẳng Nên đã cố ý hỏi han nhưng hình như sự lo lắng của bà là dư thừa đứa bé lại rất ngoan ngoãn
Và có chút lo lắng vì đứa bé đột nhiên trở nên trầm lặng hơn thường ngày
.
.
.
Biệt thự sano gia
.
.
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro