Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Gửi soybeans256.... Nó k hay lắm... Xin lũi nha🙁 tui đã cố viết nhưng nó lạ lắm
---------------------------------------------------------
Hanagaki Takemichi, người xuyên về quá khứ nhiều lần để cứu lấy tất cả mọi người. Anh hùng là biệt danh mà mọi người dành cho em, biệt danh ấy tới một ngày bỗng nhiên biến mất bởi sự bất cẩn của em.

Sau trận chiến cuối cùng ấy, Take đã bắt tay Naoto để quay về tương lai nhưng lại thất bại. Take lúc đầu rất hoang mang nhưng rồi cũng mặc kệ, vốn dĩ ở quá khứ này cũng không tệ gì, ở lại cũng được.

Tất cả đều rất ổn cho tới 1 ngày Mikey mang tới buổi họp 1 cô gái lạ mặt, mùi nước hoa nồng nặc khiến Take có cảm giác buồn nôn. Chiếc ngực như được độn cả tấn silicon cứ đung đưa phía sau lưng Mikey.

-nghe đây. Từ bây giờ trở đi, chúng mày phải tôn trọng Himiko. Xem người này như tổng trưởng thứ 2 hiểu chưa? *Mikey quát lớn*

Những tiếng xì xầm bên dưới phát ra ngày càng lớn. Hikomi cười cười ôm lấy cánh tay Mikey, anh ta không bày xích gì mà còn để yên cô muốn làm gì thì làm. Ngay khoảng khắc 2 người tính làm chuyện phản cảm thì Take lên tiếng.

-tự trọng tý nào tổng trưởng, muốn gì thì về nhà mà làm. Mày làm thế khiến mắt anh em ở đây mù tạm thời đó*Take nhíu mày nhìn*

-phải đó.. Tổng trưởng, ngài cho giải tán đi chứ phản cảm quá rồi* đám đông dưới lên tiếng*

-em xin lỗi... Là do em đã khiến mọi người đau mắt.. Em xin lỗi.. Hức*Himiko khóc thút thít nhìn cả băng*

-này Take, mày quá đáng thật đó, sao lại nói thế với 1 cô gái*Baji quát*

-thằng ranh, mày đừng tưởng mày cứu được tất cả rồi muốn nói gì thì nói, ở đây tới lượt mày lên tiếng à? *Pe đứng cạnh quát*

-tao chỉ nói lên ý kiến? Điều đó cũng sai? *Take khó hiểu nhìn*

-cái ý kiến của mày khiến 1 người con gái khóc rồi đó mày biết không? Đừng có ở đó mà biện mình cho cái hành động của bản thân*Draken tức giận nói*

-gì vậy chứ? Nếu nêu lên ý kiến là sai thì tao xin lỗi. Nhưng chúng mày có cần phải quát vào mặt tao như thế không?? *Take cáu gắt nói*

-đừng...  Xin mọi người đừng cãi nhau... Em xin lỗi, xin lỗi vì đã đến đây... *Himiko cúi đầu nước mắt đầm đìa nói*

-Takemichi, mày mau xin lỗi em ấy ngay*Smiley bên cạnh thúc dục*

-tao xin lỗi. Được chưa? Mẹ kiếp, nêu lên ý kiến cũng đéo được*Take tặc lưỡi khó chịu*

-em xin lỗi... Hức.. Em không nên đến đây.. Em xin lỗi... *Himiko khóc toáng lên*

-đừng khóc Himiko, nó sẽ làm mặt em xấu đi đó*Sanzu đưa khăn cho cô*

-phải đó. Nó khiến mặt cô lem đi tấn phấn trên mặt đó*Take giở giọng trêu chọc*

-mày từ khi nào mà mày có gan lên tiếng nói những điều đó vậy hả Takemicchi*Mikey gằn giọng*

-từ khi tao cứu lũ khốn tụi bây khỏi cái gọi là địa ngục. 5 lần 7 lượt cứu bây, chẳng lẽ chỉ nói vài câu cũng không được? *Take khó chịu nói*

-tổng trưởng.. Mày đừng tức giận, hại long thai*Inui xoa dịu Take*

-long thai cái đầu mày ấy. Tao là con trai, thai thai cái quần què gì.

Take bị chọc điên liền quay qua quát vào mặt Inui, Inui bị người thương mắng liền rầu rĩ mà xụ mặt xuống, đầu như xuất hiện 2 cái tai cún. Người bạn thời thơ ấu đứng cười bên mà cười run người, chọc ghẹo không đúng lúc đều có kết cục xấu thế đấy.

-còn tụi bây và Mikey. Tụi bây nãy giờ chửi tao hơi nhiều rồi đấy. Cái hành động phản cảm ấy thì về nhà mà làm, mắc cái mớ gì mà bây lại làm ở đây? Nêu lên ý kiến cái bị chửi. Bạn bè nghĩa tình cái quần què*Take khinh bỉ phỉ nhổ*

-mày gan trời rồi có phải không hả Takemichi? Mày muốn tao đấm mày phải không*Draken cáu gắt nói*

-này này... Đừng có mà tự tiện đòi đấm tổng trưởng của tao*Koko nghiêm túc nói*

-tụi bây... Tụi bây vì cô ả mà đòi đánh tao? Bây suy nghĩ bằng nửa thân dưới? *Take khinh bỉ ra mặt*

-này tổng trưởng... Thì ra trước giờ mày cứu nhầm mấy đứa không có não*Inui cười nhạo*

-cứ thử đụng tới tổng trưởng của tụi tao xem? Tao thề rằng băng Hắc Long sống chết với mày*Koko quát lớn*

-các anh... Đừng mà... Em xin lỗi mà... *Himiko bối rối*

-cô im đi, cái người gì đâu mà toàn sài đồ giả. Cô còn chả bằng 1 góc của Hina nữa, nhõng nhẽo cái quần*Take quát*

-anh... Anh.... em... Hức... Mikey..... *Himiko uất ức nhìn Mikey*

-mày câm ngay trước khi tao đấm mày thật đấy Takemicchi*Mikey quát*

-vụ gì ở đây có vẻ vui...

---------------------------end--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro