Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Từ hiện tại trở về quá khứ


Tại một cửa hàng DVD nhỏ nằm gần trung tâm Tokyo, có một người con gái đang lơ mơ làm việc. Đó chính là Hanagaki Takemichi. 

" Nè nè, Takemichi, đến giờ đóng quán rồi đó, em định ngủ ở đây luôn đó hả?" _ Chị chủ cửa hàng phì cười trước cảnh người con gái đang gật gà gật gù ngồi ở quầy bán hàng.

" Đâu, em có ngủ đâu chị, mà đến giờ tan làm rồi ạ, chị soạn sửa về đi, em đóng quán cho..." _ Takemichi khua tay loạn xạ, tai và mặt đã nhuộm những phiến hồng xấu hổ bác bỏ lời trêu chọc của chị chủ quán. 

" Vậy nhờ em nhé, chị phải về lo cơm nước cho gia đình. Hẹn gặp lại em ngày mai." _ Chị chủ quán dịu dàng chào tạm biệt Takemichi rồi rời đi.

Sau khi chủ quán ra về, Takemichi vươn vai một cái rồi cũng sửa soạn và đóng khóa cửa cẩn thận, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì rồi mới trở về nhà. 

Ba mẹ mất từ lúc cô 18 tuổi do bị vướng vào một vụ ẩu đả giữa những băng đảng côn đồ khét tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà có khi cả trên thế giới. Ba mẹ cô đã bị bọn chúng lấy ra làm khiên đỡ đạn rồi bị dẫm lên. Đến nay đã tròn 5 năm từ ngày đó và cô luôn phải sống một mình trong trong căn nhà trống trải, chỉ có một vài bức hình mà cô chụp cùng với ba mẹ ngày nhỏ, một chiếc bàn thờ để thờ cúng người thân và một số gia dụng cần thiết. Cũng may mà bên cạnh em còn có người bạn thân thiết luôn san sẻ mọi chuyện cùng với em ngay từ khi còn bé là Tachibana Hinata. 

" Alo, Takemichi hả, hôm nay cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì cậu qua nhà tớ ăn cơm nha. Tớ sẽ điều động em trai tớ đến đón câu nhé!!!" _ Hina háo hức gọi điện cho Takemichi.

" Ể, đúng lúc tớ vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị ăn mì thì cậu gọi. Thề luôn, hôm nay tớ lại phải nương nhờ cậu để ăn chực rồi...hi hi... Mà tớ tự đến cũng được, không cần phải làm phiền đến Naoto đâu Hina." _ Takemichi đáp.

" Thôi để thằng Naoto nó đến chở cho an tâm. Câu ra ngoài một mình vào ban đêm tớ lo lắm. Lỡ mà người bạn xinh đẹp nết na của tớ xảy ra chuyện gì chắc tớ chết mất. Với lại khi tớ nói Naoto đến chở cậu thì nớ chạy đi luôn rồi, chắc giờ nó cũng sắp đến rồi đấy, cậu chuẩn bị đi nha."

" Ừm." _ Cúp máy, Takemichi thay cho mình một bộ đồ dễ chịu, thoải mái nhưng cũng đủ lịch sự để đến nhà cô bạn thân chơi.

Vừa khóa cửa xong xuôi thì tiếng còi xe oto vang lên. Là xe của Naoto, em trai của Hina.

" A, Naoto, em đến rồi hả. Vậy mình đi thôi kẻo mọi người lại chờ." _ Takemichi vừa nói vừa tặng cho Naoto một nụ cười tươi rạng rỡ.

" Ừm, chị lên xe đi rồi mình đi." _ Naoto quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đã hơi ửng hồng của mình. ' Sao trời tối rồi mà mình vẫn còn thấy mặt trời chói lóa thế.'  . À, thì ra là Naoto đã thích Takemichi từ lúc nào rồi nhưng người con gái ấy lại ngây thơ không hay biết gì cả.

Sau khoảng 15p đi xe thì cuối cùng cả hai cũng đến nhà Tachibana. Hina hớn hở chạy ra ngoài kéo bạn mình vào trong nhà. Hôm nay trời rét nên nhà Hina ăn lẩu. Ba mẹ của Hina thấy cô đến chơi thì cũng nồng nhiệt tiếp đón. Họ từ lâu đã xem Takemichi như là một thành viên trong nhà. 

Sau khi ăn xong, Naoto đưa Takemichi về nhà. Nhìn thấy bóng lưng người thương đã vào nhà thì anh mới an tâm quay xe về.

6h sáng hôm sau, cô thức dậy, vươn vai rồi vào phòng tắm vscn. ' Một ngày mới lại đến. Chào  ba mẹ con đi làm.'. Cô nhìn vào bức ảnh cả gia đình cô chụp chung một lúc rồi bắt đầu đến cửa hàng DVD làm việc.

Trong lúc cô đang chờ tàu điện ngầm thì có một ai đó vô thình hay cố ý đẩy cô xuống giữa đường ray. Đúng lúc đó, một chiếc tàu điện ngầm đang tiến tới. Takemichi cô gắng thoát ra khỏi đường ray nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời mà vẫn cứ ngồi yên ở đó.

' Không thể được, mình không thể chết trẻ như thế được. Mình còn chưa kịp yêu đương, chưa kịp hoàn thành những tâm nguyện của mình, chưa kịp báo thù cho cha mẹ, chưa kịp làm phù dâu trong đám cưới của Hina nữa...'. Không kịp nữa rồi. Cô cảm thấy trước mắt mình là một không gian bao phủ toàn màu đen, không có một chút anh sáng nào lọt qua.

Đang tìm kiếm một chút ánh sáng, cô nghe được thoang thoáng tiếng bản tin thời sự của ngày hôm sau. " Tin nóng, vào hôm qua, ngày xx tháng yy năm zzzz, tại trạm tàu điện số xyz của Tokyo đã xả ra một vụ tai nạn khiến cho một người tử vong tại chỗ. Đó là nạn nhân Hanagaki Takemichi, 23 tuổi ...." rồi cô còn nghe thấy tiếng của Hina đang khóc nức nở, hình như là tại đám tang của cô thì phải. ' Hina phải sống tốt nhé, sồng thay cả phần của tớ nữa, và cậu phải tránh xa bọn côn đồ ra nhé...' _ Takemichi thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ đến lúc cô phải đến với thế giới bên kia rồi - ' Tạm biệt Hina...'

Đột nhiên có một luồng ánh sáng bao quanh cơ thể cô. Nó chói lóa đến mức làm cô ngất đi. 

Lúc cô tỉnh dậy, thấy bản thân hình như đang nằm trên một vật thể gì đó rất mềm mại và quen thuộc.

" Đây,.... Đây là ........"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End cháp 1 rồi đó ạ.

Lần đầu tui viết mọi người cho xin ý kiến với ạ. Cảm ơn vì đã ghé xem.

Nhớ vote cho tui với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro