Chap 25: [Không có tên]
Take, mày tỉnh rồi*Mikey chạy về phía giường của cậu*
-anh hai. Khát nước*Cậu lơ đi Mikey và nhìn Kizaka*
-chờ anh rót cho em*Kizaka cười nhẹ đi lại rót nước rồi đưa cho cậu*
-cảm ơn anh hai*Cậu nhận lấy đi nước rồi nhìn qua cửa sổ*
-take, mày còn giận tụi tao sao*Smiley nở nụ cười buồn nắm lấy vạt áo của Take*
-anh ba, em muốn xuất viện*Take gạt tay Smiley ra*
-em cần ở bệnh viện vài hôm nữa. Vết thương của em chưa lành và em cũng chưa hạ sốt mà*Takeshi từ chối*
-giờ cho em về không? *Take lạnh lùng hỏi*
-về... Anh đi làm giấy xuất viện*Takeshi bất lực đành kéo Kizaka ra ngoài*
Khi cả 2 người ra rồi thì giờ phòng bệnh lại im lặng như cái nhà chứa xác. Im lặng tới độ có thể nghe được tiếng vo ve của 1 con muỗi bay ngang quá.
-Take à.. Tụi tao xin lỗi*Draken mở lời nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 khoảng im lặng*
-take tụi tao biết lỗi rồi mà. Tụi tao xin lỗi vì đã không quan tâm tới mày*Chifuyu cúi đầu nói*
Nhưng vẫn chỉ là 1 khoảng im lặng không 1 câu trả lời.
-Take. Đừng im lặng nữa. Mày muốn mắng chửi đánh đập tụi tao gì cũng được, nhưng tao xin mày đừng có im lặng có được không hả*Sanzu lắc bả vai cậu*
-hức.. Đau... Thả.. Tao ra*Take khóc nấc lên nói*
-tao ghét tụi bây. Rất ghét.. Bây đi đi. Tao không muốn gặp bây nữa. Đi mà rước 1 đứa khác về chăm đi*Take nấc lên rồi trùm chăn lại*
Mikey tiến lại ôm cậu vào lòng.
-xin lỗi Take, là do tụi tao sai rồi. Hãy cho tụi tao 1 cơ hội để sửa sai có được không*Mikey ôm cậu, nói ôn nhu*
-mày giận tụi tao khiến tụi tao rất đau đó*Izana tiếp lời*
-đừng giận nữa có được không. Mày muốn gì tụi tao cũng chiều mà*Baji níu lấy vạt áo cậu*
-thật? *Take nước mắt đầm đìa ló đầu ra nhìn cả bọn*
-Thật mà*Draken lấy khăn lau mặt cho cậu*
-ờ*Take chui lại vào trong chăn rồi rút người vào lòng Mikey*
-thủ tục làm xong rồi. Bây đưa em ấy về nhà nghỉ đi. Nhớ trông coi cho đàng hoàng. Lần này tụi tao sẽ xem như không có chuyện gì*Takeshi cầm bọc thuốc đưa cho Rindou*
-liệu hồn bây đấy*Kizaka cười "thân thiện" rồi đưa 1 hộp thuốc*
2 người rời đi bỏ lại 20 thằng đang cười mỉn.
-Take, về thôi*Kisaki nhẹ nhàng mở chăn ra thì phát hiện cậu đã ngủ*
Nhìn kĩ thì thấy có vẻ cậu đã ốm đi nhiều rồi. Cũng đúng, đã 1 tuần lễ chả ăn gì rồi mà. Nghĩ tới đây thì đứa nào đứa nấy đều tự tát mình 1 bạt tay.
-về. Tao nấu vài món ăn làm cho nó mập lên*Mitsuya*
-ừm. Về thôi*Mikey bế cục chăn lên rồi đi ra ngoài*
-Anou... Xin lỗi nhưng chăn đó là của bệnh viện. Cảm phiền không đi đâu ạ*Y tá run run nói*
-này, lấy mà mua chăn mới. Chăn này chúng tôi cần sài rồi*Koko đưa 1 cọc tiền cho y tá rồi rời đi*
Cả bọn rời khỏi bệnh viện và đi thẳng về nhà. Tối đó là phiên họp thường niên của băng Touman. Take đòi đi nhưng cả bọn không cho, thế là cậu dùng chiêu không chịu uống thuốc. Rồi cuối cũng được đi. Đi tới đền Musashi, take được ngồi trên 1 cái nệm gối do chính Mitsuya may dành riêng cho cậu. Cậu ngồi nhàn hạ ăn bánh uống trà nhìn các ông chồng của mình họp.
"Họp gì mà có tên Kazumi ấy nhỉ"*Take gặm mít, 2 má cậu phồng phồng lên đáng yêu vô cùng*
" Take à.. Mày vậy rồi sao tụi tao tập trung họp được" *suy nghĩ chung của cả bọn*
Take nhìn cả bọn bằng con mắt rất ư là dễ thương, cả bọn lâu lâu có liếc liếc qua nhìn và mỗi lần liếc như thế thì khăn tay của họ lại có thêm 1 ít máu. Cuộc họp kéo dài hơi so với dự định vì cái đám người đứng đầu Touman cứ lo nhìn Take đấy. Các thành viên của Touman đã quá quen nên cũng chả nói được gì.
-hey Take yêu dấu*Kakuchou chạy lại ôm cậu*
-ồ.. Băng mày họp xong rồi hả*Take gặm gặm mít sấy*
-yeah. Vì nhớ mày nên cuộc họp diễn ra khá nhanh*Izana chui vào Take ngồi*
-bên đây chưa họp xong à. Tội các thành viên kia ghê ha*Sanzu đưa 1 ly sữa ấm cho Take*
Các thành khác của Touman đều nhìn Sanzu với ánh mắt thân thương.
-cảm ơn mày nha Sanzu. Mà sao ấm quá vậy. Mày về nhà à? *Take uống sữa*
-không, tao chạy đại vô 1 ngôi nhà gần đây rồi bắt người ta nấu giùm đấy*Sanzu tự hào*
-xém xíu tao sặc rồi thằng này. Tự ý vào nhà dân à*Take nghe xong muốn nhả hết đống sữa*
-có đâu. Nhờ đàng hoàng chứ bộ*Sanzu huýt sáo lảng đi*
Ở 1 nơi nào đó.
-anh ơi hay mình chuyển nhà đi. Chứ lúc nào cũng bị dí súng vào đầu vì 1 2 ly sữa chắc em chết mất*Ai đó ôm ck mà khóc*
Quay lại bên đây. Cuối cùng thì cả bọn cũng họp xong. Nhoi nhoi cả buổi thì cả bọn về nhà. Vừa về tới nhà thì Take đã bị nhấc bổng lên.
-gì vậy đm? *Take ngạc nhiên*
-đi ngủ chứ gì nữa*Peyan nhìn cậu*
-ăn đấm hay ngủ ngoài sân? *Take vùng vẫy đi xuống*
-ăn đấm*Koko ôm cậu*
-ăn đấm rồi về phòng mày ngủ đi*Take đấm vào mặt Koko*
-ơ... Ơ*Koko ôm má phải hoang mang*
-hứ. Tao đi ngủ đây*Take đi về phòng*
-à quên. take mai đến trường tao nha. Có chuyện cần làm*Mitsuya nhìn theo rồi nói*
-ờ ờ*Take trả lời rồi tiến vào phòng ngủ*
--------Sáng hôm sau------------
-Take, ăn này nhiều vào. Mày ốm quá rồi*Inui gắp thịt vào chén cậu*
-biết rồi. Từ từ tao ăn*Take nhai nhai miếng thịt nói*
-ăn đi rồi tao băng bó lại vết thương. Lát Pe sẽ chở mày tới trường tao*Mitsuya đưa ly sữa ấm cho cậu*
-ò, tao biết rồi*Take nhận lấy ly sữa và uống*
Ăn uống no nê, băng bó xong xuôi thì cả bọn tản ra ai làm việc nấy. Take cũng đi học. Học xong thì tới giờ ra về, nay trường cho nghĩ buổi trưa nên cậu được về sớm. Pe đứng trước cổng chờ cậu.
-hey, đợi lâu không Pe*Take cười tươi vẫy tay chào*
-tao mới tới thôi*Pe lấy nón đội lên cho cậu rồi hôn cậu 1 cái*
-ngốc, đang trước cổng đấy*Take ngại đấm vào lưng Pe*
Pe cười cười rồi chở Take tới trường. Khi xuống xe, Pe nhẹ nhàng tháo nón ra cho Take, rồi dắt cậu tới 1 căn phòng. Đề chữ "Câu lạc bộ thủ công" thì phải. Pe mở cửa đi vào.
-này Pe, cậu lại tới làm phiền chủ tịch nữa à*Ai đó chống nạnh nhìn*
-này còn kéo thêm người à. Aw đáng yêu thế*Ai kia nhìn về hướng Take*
-ê, 2 người không được đụng vào cậu ấy đâu đấy*Mitsuya cầm thước dây tiến lại*
-sao vậy chủ tịch. Cậu ấy đáng yêu thế này mà*Ai kia tiến lại gần Take*
-Mitsuya*Take đưa ánh mắt 🥺 nhìn cậu*
Như đã hiểu ý. Mitsuya đẩy đẩy 2 con người kia đi. 2 người họ khẽ bĩu môi rồi rời đi.
-phù.. Mày kêu tao tới đây có gì không Mitsuya*Take nghiêng đầu hỏi*
-à, tao phải đi vào lớp rồi. Pai Take*Pe hôn má cậu 1 cái rồi rời đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người*
-cái thằng chết tiệt này*Mitsuya nhìn theo khẽ nghiến răng*
-này này. Mày kêu tao tới đây làm gì*Take đỏ mặt kéo kéo tay Mitsuya*
-à. Đo đạc 1 chút thôi. Vào đây*Mitsuya kéo cậu vào 1 căn phòng. Khóa chốt lại*
-gì vậy. Sao lại khóa chốt*Take thắc mắc*
-tránh sự làm phiền thôi*Mitsuya cầm thước dây rồi ra hiệu cho Take làm theo mình*
-ưm... Đừng... Nhột*Take*
-đừng mà.. Tao.. Đã... Nói... Ưm... Nhột.
-mày im lặng tý đi Take. Mọi người sẽ nghe được đấy*Mitsuya cười mỉn*
"2 vị huynh đài à. Tụi tôi đã nghe hết rồi đấy"
Đo đạc xong thì Take đi ra với 1 bộ mặt đỏ hơn gấc. Mọi người vào cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi.
-đợi tý. Tao sắp về rồi. Tao sẽ chở mày về*Mitsuya hôn cậu rồi rời đi*
Sau khi cậu rời đi thì cả đám ở đây quây quanh cậu.
-nè nè. Cậu là gì của Pe và Mitsuya vậy*A hỏi*
-là người yêu*Take ngại ngùng đáp*
-cả 2 sao? Đã thế. Nè cậu biết Touman không*B hỏi*
-à biết.. Sao à*Take nhìn*
-cậu có biết các thành viên cốt cán có người yêu hay chưa không? *B thắc mắc*
-họ có rồi*Take nắm lấy vạt áo mình*
-aw.. Buồn vậy.. Thế cậu có biết người yêu họ là ai không*C hối tiếc*
-là tôi*Take che mặt ngượng ngùng*
Sốc.. Cả đám đều sốc..
-ghê thế... Cậu có bao nhiêu người yêu vậy??? *D đập bàn hỏi*
-2... 20 người*Take đáp*
-băng Touman chỉ có 12 người thôi mà? Người yêu cậu còn ai? *E thắc mắc*
-Băng Hắc long Koko và Inui, Băng Thiên trúc 5 người đứng đầu và 1 cậu nhóc tương lai là cảnh sát*Take cười*
1 lúc sau Mitsuya cùng Pe đưa cậu về. Cả căn phòng nãy giờ mới bắt đầu thóat sốc.
-cậu ấy được tận 3 băng lớn mạnh nhận làm người yêu. Ghê thật*G*
-còn được 1 cậu cảnh sát tương lai nhận nữa chứ*O *
-nãy tính gạ mà hên quá*S lau mồ hôi*
Cả phòng cứ nháo nhào lên về Take. Con người phi thường chịu nổi 20 thằng mỗi đêm. Phi thường khi được trở thành người yêu của 20 con thú. Take đi dọc đường cứ hắt xì liên tục..
-------------End chap 25----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro