Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chia tay - Gặp mặt

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đến ngày mà Takemichi ra trại.

Sau khi Mucho rời trại trước, nhóm S62 đã hơi trầm đi, nhưng mà cái tính bạo lực thì không trầm chút nào. Và giờ thì đến Takemichi rời đi. Chắc bọn họ có thể còn trầm hơn nữa.

Vào ngày Takemichi rời trại. Chẳng ai nói gì, từ ăn uống đến khi vào phòng không ai nói câu gì. Trong lòng mọi người đều chứa chung một lỗi buồn khổ tâm. Họ bắt buộc phải chia tay nhau và phải chờ một thời gian dài thì họ mới có thể được gặp lại nhau.

"Tù nhân Hanagaki Takemichi. Đã đến giờ rời trại rồi."

Một tên cảnh vệ xuất hiện, thông báo với mọi người rồi sau đó rời đi ngay tức khắc.

Takemichi đã sắp xếp hành lí xong từ hôm qua, hôm nay chỉ cần chờ lời thông báo của tên cảnh vệ là xách hành lí đi luôn. Nghĩ là vậy chứ lúc đi... cậu đi không nổi.

Lúc Takemichi xách đồ đến gần cửa, chuẩn bị mở cửa đi. Thì...

"Micchi chờ đã, anh cho em cái này!"
Izana gọi Takemichi lại, gỡ một chiếc hanafuda ở bên trái tai hắn ra đeo vào bên trái tai cậu

"Anh cũng cho em cái này, Take-chan! Cầm lấy đi!" Ran cũng gọi Tamemichi lại, lôi ra cây baton yêu quý của gã đưa cậu.

"Ơ, khuyên tai của Iza-chan, cây baton của Ran-kun. Hai người tặng em hả?" Takemichi bất ngờ khi mà hai người tặng quà cho cậu.

"Được chứ! Anh cũng chưa có gì tặng em, hơn nữa... em là thành viên "đặc biệt" của nhóm, không có gì nhận diện thì cũng không tốt."

Izana nâng niu chiếc khuyên bên tai Takemichi, cười mỉm.

"Đương nhiên là được rồi chứ sao không được! Em cứ giữ cái này đi Take-chan, không có cái này thì anh lấy gạch cũng được, có gì đâu! Sau đó ra trại anh sẽ mua một cây mới."

Ran tươi cười trả lời Takemichi ngay, tiện trấn an cậu luôn.

"Ra trại nhớ không được quên bọn anh đâu nhé, Bakamichi." Kakuchou nhắc nhở Takemichi

"Phải nhớ chờ bọn anh đó nha, Take-chan!" Rindou nói như sắp khóc.

"Trong thời gian bọn anh còn đang trong trại thì em nhớ đi học đàng hoàng. Bọn anh đã "nhờ" mấy tên giám sát xin cho em đi học rồi đó!" Mocchi nói như một người anh trai.

"Không hẳn là phải đi học đàng hoàng đâu. Em thích thì học, không thích thì nghỉ. Dù gì bọn anh cũng đã dạy hết cho em toàn bộ các môn của các lớp rồi, không sợ bị đúp lớp."

Shion nhảy vào nói thêm để tránh Takemichi nghe lời Mocchi mà phải học lại trong khi cậu đã học xong. Với lại anh cũng không muốn cậu bị gò bó, như thế tội cậu lắm.

"Vâng vâng vâng. Em biết rồi! Em biết rồi! Mọi người đừng lo!" Takemichi nở một nụ cười nhẹ, tâm trạng cậu giờ vui hơn rồi.

Quay người ra sau, tay nắm lấy tay cầm cánh cửa, mở ra. Takemichi quay đầu lại, nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ với mọi người:

"Tạm biệt mọi người. Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Đừng có quên em nhé!"

Cạch!

Nói rồi Takemichi xoay bước ra đi. Để lại một đám thanh niên mặt đỏ mà không từ đỏ nào diễn tả được. Mocchi nhìn mấy đám bạn mình mà thầm thở dài.

"Haizz, chúng mày là một đám thiếu nghị lực. Đúng là em cưng của mình có khác, dễ thương thật!"

"Ê, bọn mày tỉnh lại đi! Muốn xem lại hình của em ấy lúc cười không? Tao chụp lén một tấm nè."

Shion là người "dậy" đầu tiên, "đánh thức" mấy thằng bạn của mình. Giơ ra chiếc điện thoại đã chụp lén lúc Takemichi cười. Lời "đánh thức" của anh đã hiệu quả, cả bọn liền lao vào giành nhau cái điện thoại như giành viên đá hiếm.

Kết quả là Shion phải gửi tấm ảnh đó cho mấy thằng bạn của mình, chỉ để tránh xảy ra "chiến tranh" và điện thoại anh "bay màu" trong vòng một nốt nhạc.

.

.

.

Bước ra khỏi trại, Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Thú thật thì Takemichi rất vui khi được ra trại, nhưng cũng rất buồn khi phải chia tay S62. Nếu đem hai luồng cảm xúc này so sánh thì chắc chắn nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.

Thôi, buồn phiền tạm thời gác qua một bên. Cái đáng quan tâm nhất là Takemichi đây không biết đường về trong khi đó cậu "mù" đường. Tính thêm trong suốt 4 năm cậu ở trong trại nên không biết đường xá làm sao.

"Haiz sao tự dưng thấy bản thân mình phế thế không biết."

Thế là Takemichi tự mò đường về. Đang đi cậu gặp được một cô gái có vẻ như bằng tuổi mình. Mái tóc màu đỏ cam, ngang vai. Đôi mắt to, giống màu tóc. Tô điểm cho cô ấy là nốt ruồi phía dưới miệng, bên phải làm cô thêm đẹp hơn.

Thấy cô ấy có vẻ tốt, Takemichi thu hết cam đảm mà hỏi đường, cậu vốn không quen tiếp xúc xã hội bên ngoài mà:

"Anou, xin lỗi bạn. Có thể chỉ cho tôi biết địa chỉ ### được không?"

"Hửm, được thôi! Chỗ đó gần nhà tớ, đúng lúc tớ đi mua đồ về, tiện đưa cậu luôn." Cô ấy vui vẻ trả lời cậu.

"Cảm ơn, cậu chuyển đến nơi này bao lâu rồi?"

"Hể, sao cậu biết tớ chuyển đến đây?" Cô có chút ngạc nhiên khi người trước mặt biết cô mới chuyển đến.

"Tôi ở đó bao năm, chưa bao giờ gặp cậu, thì biết thôi." Takemichi nhún vai trả lời.

"Ủa vậy sao cậu lại hỏi địa chỉ?" Sự ngạc nhiên của cô giờ đã được thay đổi bởi sự thắc mắc.

"Tại cách đây 4 năm trước tôi chuyển đi chỗ khác, bây giờ về lại thì không biết đường." Takemichi nói dối một cách khéo léo.

"Ồ ra vậy. Cậu về một mình hả? Bố mẹ cậu đâu?"

"Chết rồi."

"Ơ, xin lỗi."

"Không sao, tôi quen rồi."

Sau đó, không khí rơi vào im lặng và ngột ngạt đi.

"Tớ tên Tachibana Hinata, cứ gọi tớ là Hina. Cậu tên gì vậy?" Cô ấy giới thiệu tên mình rồi hỏi tên Takemichi.

"Hanagaki Takemichi, thích gọi sao thì gọi."

"Vậy tớ gọi cậu là Takemichi nhé?"

"Ừm."

"Takemichi cậu đã làm thủ tục nhập học chưa vậy?"

"Rồi, đã có người làm thủ tục nhập học cho tôi rồi."

"Vậy cậu học trường nào vậy?"

"Trường Mizo."

"Wao, chùng hợp thật đấy. Tớ cũng học trường đó nè! Vậy là chúng ta cùng trường rồi!"

"Ừm, trùng hợp thật."

.

.

.

"Vậy thôi, tạm biệt cậu nha Takemichi." Hina vẫy tay chào tạm biệt Takemichi, chạy về khu trung cư cách đó không xa.

Hina đưa Takemichi đến ngôi nhà, nơi xảy ra biến cố 4 năm trước.

"Ừm." Takemichi vẫy tay chào lại. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều với người lạ như vậy.

Sau khi Hina đi mất, Takemichi ngước nhìn ngôi nhà, nơi chứa bao nhiêu kí ức đau thương. Cậu khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, bước vào trong nhà.

Các vết máu đã được lau chùi. Đặc biệt, lúc bị bắt đi, Takemichi không có khóa cửa, ấy thế mà đồ vẫn còn nguyên.

Nhưng suốt 4 năm qua căn nhà không được sử dụng, không được lau chùi, cũng chẳng có ai ở nên rất rất bẩn.

Bắt tay vào dọn dẹp, Takemichi dành suốt cả một buổi sáng đến buổi chiều mới dọn dẹp xong. Lúc tính ngồi vào sofa để nghỉ mệt thì dừng lại, nhớ đến bên trong cái ghế chứa những gì thì liền thôi.

"Haizz, vậy là phải sắm đồ mới thôi, tiện sắm luôn mấy thứ khác vậy"

Nghĩ thế nào hành động thế đó, Takemichi mở cửa kính ra, đến gần chiếc ghế sofa. Nhắm sao cho chuẩn, cậu tung một cú đạp nó thẳng ra ngoài.

"Không tệ"

Vào trong phòng của bố mẹ, Takemichi chưa bao giờ vào trong đây vì bị cấm rất nghiêm khắc. Giờ thì cậu đã hiểu nguyên do.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia còn thoang thoảng mùi thuốc kích dục. Một số chỗ trên sàn có vết máu đã khô rất lâu, nhưng mùi máu tanh vẫn còn. Từ bàn ghế, giường đến tủ quần áo đều có vết máu, rải rác tạp chí áo tắm, người lớn.

Takemichi nhìn mà thấy kinh tởm căn phòng này.

Lấy một túi rác, quăng hết toàn bộ mọi thứ từ quần áo, tạp chí, đến các tàn thuốc, chai rượu, sang chăn gối, ga giường. Nói chung em quăng hết toàn bộ đi, chỉ để lại cái bàn, cái tủ quần áo và giường vì chúng vẫn còn tốt.

"Ash, mệt chết mất. Ngày mai đi học xong còn phải ghé vào tiệm mua đồ nội thất các thứ về mới được."

"Để xem ông ta để tiền ở đâu. Mai còn có tiền mua đồ."

Sau khi vứt hết toàn bộ, em ngồi xuống sàn nghỉ mệt. Lập ra cả một lịch trình. Sau đó đi tìm tiền.

Lần mò một hồi, Takemichi tìm được... 7 tấm thẻ đen và vài cọc tiền. Dưới gầm giường phòng bố mẹ.

"Well cái này đủ sống hết phần đời của con mình luôn ý"

Ọc ọc ọc!

Bụng của Takemichi đã đánh trống đòi ăn. Cậu xuống lầu vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn. Tủ lạnh không những không có gì mà còn bốc mùi hôi thối.

Không nói gì, Takemichi đạp luôn cái tủ lạnh ra ngoài, chứ để đây ô nhiễm không khí.

"Đành phải ra cửa tiệm mua mấy cái bánh mì về ăn vậy"

.

.

.

"No quá đê."

Takemichi sau khi đi ra ngoài ăn còn mua thêm ít bánh mì về kèm theo thùng giữ nhiệt và bên trong chứa đá, túi giữ nhiệt và kem socola bạc hà.

"Vui ghê, ai ngờ cửa tiệm đó bán nhiều kem socola bạc hà như thế. Nỡ mua hơi nhiều."

"Thôi kệ, lâu rồi không ăn."

Do tủ lạnh Takemichi đạp đi rồi nên không có chỗ để kem. Thành ra phải tốn tiền mua thùng giữ nhiệt, đá và túi giữ nhiệt.

"Oáp~ buồn ngủ quá."

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường ngủ một giấc.

.

.

.

Reng! Reng! Reng!

"Đang ngủ mà đứa nào làm phiền giấc ngủ của ta vậy hả!?"

Takemichi đang ngủ rất ngon thì tự dưng đâu ra cái âm thanh chói tai khiến cậu nổi đóa kêu ầm lên. Nhìn lại thì nhận ra là cái đồng hồ hôm qua đặt báo thức để sáng mai dậy mà quên mất.

Thực ra Takemichi không phải người thích "nướng bánh" trên giường. Chỉ là hôm qua cậu lao động mệt quá nên cần giấc ngủ để bù cho năng lượng mà thôi.

Trước kia ở trại Takemichi cũng vậy. Đánh đấm, lao động mệt quá là em đi không nổi, phải để "bọn họ" cõng cậu, rồi cậu ngủ trên lưng "họ" luôn.

Nếu không hoạt động nhiều thì Takemichi cũng vậy thôi, mỗi khi ăn uống xong hay là đứng lâu, đi bộ mỏi chân là họ cũng phải cõng còn cậu thì ngủ.

Riết Takemichi cũng toàn lương tựa vào "họ" không, thành ra mỗi khi hoạt động nhiều cậu rất nhanh mệt. Nói ngắn gọn là giờ thể lực của cậu khá yếu.

"Bọn họ" sống chung với Takemichi suốt 4 năm qua nên "họ" hiểu cậu lắm và cậu cũng vậy.

Takemichi tắt đồng hồ đi rồi lết cái thân quèn của mình xuống đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm với đồng phục của trường Mizo.

Trông cậu rất đẹp trai nha!!

Xuống nhà bếp, Takemichi ngoạm đại cái bánh mì rồi chuẩn bị xách cặp đi học. Không quên nhét cây baton vào trong cặp của mình. Đeo đôi giày thể thao màu đen vào. Rồi đi học.

"A! Takemichi, cậu chuẩn bị đi học xong rồi hả? Vậy mau đi học thôi. Do chúng ta cùng trường với nhau đi học chung cho vui."

Đứng trước cổng chờ Takemichi là Hina. Cô cũng mặc đồng phục của trường, nhưng chỉ khác là mặc váy thôi.

"Ừm."

.

.

.

Takemichi và Hina vừa mới bước vào cổng trường đã nghe thấy tiếng bàn tán suýt xoa:

"Ê, nhìn kìa. Thấy cậu con trai tóc vàng xù đó không?"

"Thấy chứ! Nhìn đẹp trai quá."

"Hình như nó là học sinh mới á."

"Không biết nó học lớp nào nhỉ?"

"Mong cậu ấy học lớp tớ."

"Không! Phải là lớp tui nè."

"Hai bọn mày sai rồi, phải là lớp tao."

Đủ 7749 kiểu bàn tán khác về Takemichi khiến cậu khó chịu. Mà ai bảo em đẹp quá chi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh màu đại dương, đôi môi hồng chúm chím và cái má bánh mochi do "họ" bồi bổ, nhìn mà chỉ muốn cắn. Takemichi còn đẹp hơn khi đeo một chiếc hanafuda bên trái và xách trên vai cái cặp kết hợp chung với đồng phục trường Mizo.

Hina đưa Takemichi đến phòng hiệu trưởng để biết lớp. Cô đứng ở ngoài đợi cậu, để cậu một mình vào phòng.

Lúc sau, Takemichi ra ngoài. Thấy cậu bước ra, Hina đứng ở ngoài chờ háo hức muốn biết cậu học lớp nào. Nghe cậu nói học lớp khác. Cô tiếc nuối vì không học cùng lớp.

"Ngốc! Đâu thể nào cứ trùng hợp hoài được. Không cùng lớp thì cùng trường, giờ giải lao vẫn có thể gặp và nói chuyện được mà." Thấy mặt Hina ỉu xìu, Takemichi nói khéo để cô không buồn nữa.

"Ừ, đúng rồi ha!" Nghe có lí, mặt tươi lên.

RENG! RENG! RENG!

Chuông vào lớp vang lên, kêu chói hết cả tai, làm Takemichi khẽ nhíu mày. Em và Hina tạm biệt nhau. Rồi đường ai nấy đi.

Takemichi đứng trước cửa lớp học, chờ giáo viên kêu cậu vào.

Nghe tiếng gọi, Takemichi mở cửa bước vào dưới những đôi mắt từ kinh ngạc đến tò mò sang khinh thường và cả ghen tị.

Các giác quan của Takemichi sau khi qua tay "bọn họ" mà rất nhạy bén. Không cần nhìn vào đám người phía dưới cậu cũng biết ai nhìn cậu ra sao, như thế nào.

"Giới thiệu với cả lớp đi em." Giáo viên đứng cạnh Takemichi, kêu cậu tự giới thiệu.

"Hanagaki Takemichi, không cần giúp đỡ."

Lời nói của Takemichi làm nhiều đứa không ưa. Một số người thấy cậu quá tự cao. Một số thì không quan tâm, chỉ nghĩ cậu rất thông minh nên đâm ra ngưỡng mộ.

"Đ-Được rồi. Em muốn ngồi chỗ nào thì tự tìm nhé."

"Vâng."

Takemichi nhìn lướt qua một hồi, thấy một chỗ ngồi ngay gần của sổ. Tuy chỗ đó đã có người ngồi. Nhưng cậu không quan tâm.

Takemichi bước xuống, đến gần cái bàn. Cậu xin một cậu nam cho mình chỗ này. Nhưng do cậu rất ít khi tiếp xúc với ngoài xã hội chủ yếu là "bọn họ" nên lời cậu nói như ra lệnh:

"Tôi thích chỗ này, cậu ra chỗ khác ngồi đi." Takemichi biết cậu ta sẽ không chịu vì cậu ta là một trong số người nghĩ xấu cậu.

"Không! Chỗ này là của tao. Mày có quyền gì mà đòi chỗ của tao hả thằng lùn kia?" Thằng đó cọc cằng xúc phạm Takemichi.

Mặc dù Takemichi đúng là được vỗ béo rất tốt, nhưng mà chiều cao của cậu trong suốt 4 năm qua chỉ cao thêm được 6 cm mà thôi. Cộng thêm dáng người vốn đã hơi mảnh mai của cậu càng khiến không ai tin cậu đã 14 tuổi.

Vậy nên Takemichi rất ghét bị gọi như lùn, nhóc, oắt con, chibi. Và đương nhiên, "bọn họ" luôn tránh những từ này để không bị cậu cạch mặt, còn có khi bị cậu đánh cho không chừa phát nào.

Tên đó đã nói câu cấm kị của Takemichi nên chỉ trong chốc lát biểu cảm của cậu đã thay đổi nhanh chóng. Không cần thằng đó nói gì cậu đã hành động ngay.

Vút

Rầm!

Takemichi rút cây baton "gã" tặng cậu mà đánh một nhát thật mạnh vào chiếc bàn khiến chiếc bàn bị nứt ra. Dưới con mắt chiêm ngưỡng của cả lớp, hành động của cậu không khỏi khiến mọi người run sợ.

"Nè, lúc nãy mày vừa mới nói gì cơ? Tao nghe không rõ." Takemichi đứng thẳng lại người. Nở ra một nụ cười "thân thiện".

Thằng đó sau khi thấy Takemichi đập cây baton với một lực mạnh vào mặt bàn, trong khi đó cái mặt bàn cũng khá dày mà cây baton thì nhỏ bé dễ vỡ... vậy mà cái bàn đã bắt đầu nứt ra còn cây gậy thì còn nguyên. Nó đã bắt đầu sợ.

Takemichi đặt cây baton lên vai mình, vỗ nhẹ nhàng mà tên đó nhìn như mũi kiếm đang cận kề ngay cổ nó trong khi cây "kiếm" đó ở trên "cổ" của cậu.

Lại còn nghe câu nói lạnh sống lưng của Takemichi, combo thêm nụ cười "thân thiện" đã khiến nó run lẩy bẩy. Giọng tên đó lắp bắp, mồ hôi chảy như mưa:

"Kh-không c-c-có. C-Cậu cứ ngồi đây đi. Xin mời!"

"Được, cảm ơn nhiều nhé!"

Takemichi nở nụ cười vui vẻ. Chờ tên đó rời đi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Thản nhiên như thể lúc nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thấy Takemichi đã yên vị chỗ ngồi. Giáo viên lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bài học.

Trong giờ học, nghe giáo viên giảng bài mà Takemichi buồn ngủ kinh khủng. Chắc do lúc nãy cậu dùng lực hơi nhiều nên giờ mệt mà buồn ngủ.

Không nói gì nhiều, Takemichi ngủ luôn trên bàn. Kệ giáo viên giảng bài.

"Giáo viên giảng bài thì cứ giảng, em buồn ngủ thì em đi ngủ. Học xong hết rồi không cần học"

Takemichi nghĩ sao hành động như thế. Mặc dù giáo viên thấy nhưng không dám bắt lỗi, khi nhớ lại cảnh cậu vung cây baton đập vào bàn khiến nó nứt ra cũng đã làm giáo viên kinh hãi không dám làm phiền cậu.

Takemichi đánh một giấc đến tận giờ nghỉ trưa. Cho tới khi chuông reo.

RENG! RENG! RENG!

Chuông reo ầm ĩ phá giấc ngủ của Takemichi, làm cậu khó chịu lại cộng thêm âm thanh ồn ào của học sinh làm cậu muốn ngủ cũng không ngủ được.

Đang tức, đâu ra 4 thanh niên đến gần bàn Takemichi. Phát giác ra có người đến gần mà ngẩn đầu nên nhìn, không quên cảnh giác mấy người họ.

Trước mặt Takemichi là 4 người với những quả đầu và màu tóc khác nhau.

Một người có mái tóc màu đỏ sẫm, vuốt keo nên, trông như cái mào gà, một bên mắt của người đó bị thâm tím nhẹ hình như là bị đánh.

Một người khác có mái tóc màu vàng kem, dài đến ngang vai, tóc mái được chẻ ra làm hai bên dài bằng đuôi tóc.

Cũng một thằng khác, mặt dính băng keo cá nhân, đeo kính, tóc màu hạt dẻ, cũng được nuôi dài đến ngang vai, tóc mái được cột hất ra sau.

Cuối cùng, một người khác mặt cũng dính băng keo cá nhân, tóc đen, dùng keo xịt tóc vuốt nên ra sau.

"Chào, tao tên Atsushi Sendo, biệt danh là Akkun."

"Chào nhé, tao tên Takuya Yamamoto."

"Xin chào, tao tên Yamaghisi Kazushi."

"Chào, tao tên Makoto Suzuki."

"Ừm. chào, tao tên Hanagaki Takemichi."

Thấy bọn họ lần lượt giới thiệu. Takemichi cũng không ngần ngại mà giới thiệu, tạm thời buông lỏng cảnh giác.

"Ờm, chúng ta từng gặp nhau chưa? Tại tao nghe tên mày hơi quen quen." Takuya hỏi Takemichi, cố gắng nhớ xem cả hai đã gặp nhau chưa. Cái xúc cảm quen thuộc nhớ nhung nàu làm anh không khỏi thấy lạ.

"Hửm? Takuya... Taku... Taku-chan. Taku-chan!"

Nghe Takuya nói vậy. Takemichi cố gắng nhớ lại. Nhẩm đi nhẩm lại tên anh. Thì chợt nhận ra là người bạn hồi còn nhỏ của cậu. Liền kêu cái biệt danh hồi nhỏ của anh.

Nghe tên cũ của mình mà chỉ có một người duy nhất gọi thì Takuya cũng nhớ ra:

"Ủa? Hana-chan!?" Takuya cũng gọi lại biệt danh của Takemichi mà chỉ riêng anh gọi.

"Ể? Bọn mày quen nhau à?" Mọi người ngơ ngác khi biết bạn mình quen nhau. Hỏi cả hai.

"Ừm. Bọn tao là bạn của nhau từ khi còn nhỏ rồi." Takuya vui vẻ trả lời.

"Vậy sao đến khi lên sơ trung tao không thấy Takemichi?"

Makoto tò mò hỏi. Nếu đã là bạn thân thì phải học cùng lớp trường với nhau, nếu không cùng lớp thì cùng trường. Còn nếu không cùng trường thì có khi ít nhất cũng phải có một lần gặp nhau.

"Ừ thì... chuyện này tao cũng không biết. Hana-chan, sao tự dưng 4 năm trước mày biến mất vậy?" Takuya cũng không biết. Anh quay sang hỏi Takemichi.

"Hả!? À... ờm thì... trong 4 năm qua tao... vào trại cải tạo." Bị Takuya hỏi đột ngột. Takemichi giật mình trả lời, hơi do dự.

"Ể, sao mày lại vào trại?" Yamaghisi kinh ngạc.

"Bởi vì... tao... giết người." Takemichi ngập ngừng.

"Hả! Mày giết người á!?"

Cả bọn giật mình kêu ầm lên. Họ nhận ra mình lỡ mồm, quay ngang quay dọc quanh lớp. May là giờ nghỉ trưa các bạn trong lớp đi ra ngoài rồi. Nếu không thì sẽ rất khó xử.

Takemichi nhìn biểu cảm của họ mà cậu sợ run người.

Takemichi sợ khi họ biết cậu đã từng giết người, lại còn là bố ruột của mình chắc chắn họ sẽ xa lánh cậu.

Nhưng... Takemichi đã lầm.

"Vậy người mày giết là ai vậy?" Akkun lấy lại bình tĩnh nhanh nhất liền hỏi Takemichi.

"Bố tao." Takemichi trả lời. Dò xét khuôn mặt họ.

"Sao mày lại giết bố mày vậy?" Makoto tò mò hỏi.

Takemichi nghe Makoto hỏi thì cũng kể lại chuyện mà cậu vào trại với họ.

Nghe xong Takemichi tưởng họ sẽ kinh sợ cậu, ai ngờ họ liền thông cảm với cậu và hứa giữ bí mật chuyện này.

.

.

.

Tính ra lúc ra về Takemichi sẽ đi chung với Hina, nhưng cô ấy bận đi học thêm rồi nên không thể về chung với cậu được.

Takemichi liền quay sang rủ nhóm Mizo về chung vì trong giờ nghỉ trưa cậu đã có cảm tình với họ, em lại còn cười với họ nữa.

Nhưng mà cả bọn nói cũng có việc bận nên hẹn Takemichi hôm khác. Nhưng vẻ mặt họ thì trông có vẻ buồn rầu, đặc biệt là Takuya, mặt anh xám ngoét và vô cùng bất an.

Takemichi cũng đã nhận ra trên mặt họ đầy vết thương rồi, nhưng cậu không nói, hỏi ai cũng né tránh.

Nghi "việc bận" của họ liên quan đến vết thương trên người. Takemichi lén lút đi theo. Và đúng như cậu nghĩ. Bọn họ bị một đám bất lương mang ra làm trò cá cược.

Hiện tại, Takuya đang ở dưới bãi đất trống chung với một tên bất lương khác. Nhìn mà ngáo ngáo điên điên.

Xung quanh hai người là một lũ bất lương đứng, ngồi ở trên. Nhiều người thì reo hò, người thì đe dọa các thứ, còn người thì bình thản ngồi xem, chỉ có duy nhất ba người là lo lắng.

Takemichi nhận ra bạn thân em bị đem ra làm trò cá cược, không chỉ bạn thân cậu mà ba người còn lại cũng vậy.

Tức giận vì họ đã che dấu Takemichi và cũng tức giận vì đám bất lương đó dám mang bạn bè mình ra cược. Cậu liền tìm cái thằng cầm đầu.

Lắng nghe trực giác mách bảo. Takemichi đến gần một thằng to xác, đang ngồi hút thuốc thản nhiên xem trận đấu.

"Nè, có phải mày là thằng đầu sỏ vụ cá cược này đúng chứ?" Takemichi cất giọng trầm, pha chút tức giận.

Takemichi đến gần tên này mà không một ai biết, giống như cậu vừa dịch chuyển đến. Bọn bất lương gần đó giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

Nghe Takemichi hỏi, thằng đó mới quay đầu lại. Thấy người hỏi mình là một thằng nhóc nhỏ con, ẻo lả. Hắn đâm kiêu ngạo:

"Tưởng ai to gan mà chán sống hỏi tao. Hóa ra chỉ là một thằng oắt con ẻo lả. Đúng, tao là trùm sò ở đây."

Nghe bị gọi là 'oắt con', Takemichi nổi đóa đòi đánh nhau với hắn thay cho Takuya. Gã không nghĩ nhiều đồng ý cái rụp.

Đám Akkun hoang mang, liền lại gần. Khuyên ngăn Takemichi. Nhưng... trời tính còn không bằng cả cậu tính.

Takemichi quắc mắt nhìn họ, với con mắt sắc hơn cả dao nhìn cả đám thay cho lời nói.

"Bọn mày dấu tao chuyện cá cược mà còn đòi khuyên ngăn tao. Xử lí xong chuyện này tao sẽ tính sổ bọn mày sau."

Cả lũ nín luôn.

Takuya giờ người đã bầm dập, thấy Takemichi bước xuống chung với Kiyomasa để giao chiến, anh hoang mang kinh khủng.

Chưa kịp mở miệng khuyên ngăn Takemichi thì Takuya đã nhận cái lườm sắc lạnh của bạn mình. Như để nói một lời cảnh cáo.

"Mày thử mở mồm ra đi, tao đập mày ngay tại chỗ. Chốc xử lí xong chuyện này tao cũng tính sổ mày."

Và cũng như đám bạn mình anh im luôn.

Giữa trung tâm trong sự hò hét khinh bỉ của lũ bất lương. Thì Takemichi và Kiyomsa đã vào tư thế chuẩn bị đánh nhau. Gã kiêu ngạo lên tiếng khinh thường:

"Với một thằng ẻo lả như mày tao chỉ cần hạ trong vòng một nốt nhạc." Kiyomasa vứt điếu thuốc đi, bẻ ngón tay răng rắc.

"Ừm, với một thằng khủng long fake như mày tao chỉ cần hạ mày với 5 cú đánh mà thôi." Takemichi cũng nhàn nhã "độp" lại.

"Ồ, vậy ra mày thích chết." Kiyomasa tức giận với câu nói "độp" của Takemichi.

Kiyomasa vung nắm đấm lên, nhắm thẳng vào Takemichi. Nhưng cậu đã nhanh hơn. Ngồi thụp xuống, lấy chân đá ngang chân gã một lực mạnh khiến gã mất thăng bằng.

"1"

Rồi Takemichi lại bật dậy, lấy cùi chỏ huých một cú mạnh vào người Kiyomasa làm gã đau đớn, lùi lại ra sau.

"2"

Nhân lúc Kiyomasa vẫn chưa kịp phản ứng, Takemichi lấy cây baton ra, đập một nhát thật mạnh vào đầu gã. Làm gã ôm đầu kêu ầm lên, máu từ đó rỉ ra.

"3"

Kiyomasa tức điên lên khi nãy giờ gã toàn bị Takemichi đánh, mặc kệ cơn đau. Gã lao về phía cậu, lấy đâu ra cây gậy. Cố gắng vung vào người cậu. Nhưng bất thành.

Takemichi dùng chân phải đá cây gậy đi, nhanh chóng hạ chân xuống rồi lấy chân trái đá ngược nên cằm Kiyomasa. Gã loạng choạng, đứng không vững.

"4"

Mọi người xung quanh xem mà há hốc mồm ra nhìn. Ai lại ngờ Kiyomasa lại để cho một thằng ẻo lả đánh cho tơi tả thế chứ.

Đến lúc Takemichi chuẩn bị kết liễu thì đâu ra giọng nói xen vào trận đấu.

"Oi! Oi! Bọn mày làm gì mà tụ tập ở đây vậy?"

Một giọng nói thẫn thờ, chán nản của một cậu thanh niên khiến không khí im lặng lạ thường.

Bỗng dưng, bọn bất lương đang reo hò cũng im bặt rồi đồng loạt cúi xuống, đồng thanh hô to:

"Kính chào tổng trưởng và phó tổng trưởng!!"

Khi khoảng cách gần hơn chút, Takemichi mới nhìn ra ngoại hình của tên này.

Trạc tuổi cậu nhưng lại cao kinh khủng, tóc cạo trọc hai bên, để lại phần tóc trên đỉnh đầu được thắt bím lại, xăm hình con rồng ngay thái dương. Thêm cái khuôn mặt nghiêm túc nữa nên trông hắn khá đẹp trai.

Đâu ra một giọng nói trông khá trẻ con, gọi tên xăm hình con rồng:

"Nè, nè, Kenchin. Tao ăn hết dorayaki rồi."

Một tên lùn hơn xuất hiện ngay sau tên đó. Anh ta cũng trạc tuổi Takemichi, nhưng lại thấp hơn cậu 2-3 phân, tóc vàng kem, nuôi dài đến vai, tóc mái cột ngược lại ra sau, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Hả? Đã bảo là không được gọi cái tên đó ở ngoài còn gì?" Tên xăm hình nhíu mày, quay ra sau nhắc nhở.

"Hình xăm con rồng ngay thái dương đ-đó là Ryuguji Ken còn có biệt danh là Draken, phó tổng trưởng của Touman."

"Vậy người còn lại đó là... tổng trưởng của Touman, Sano Manjiro, còn có biệt danh khác là Mikey vô địch."

Máu "từ điển" nổi lên, Yamaghisi liền phân tích hai người kia. Giọng anh khá to, có thể nói vì quá bất ngờ mà hét lên luôn. Thế nên Takemichi đều nghe được hết.

"Ra vậy thằng khủng long đó là Draken và thằng chibi kia là Mikey"

Lúc họ đến gần, Kiyomasa lồm cồm bò dậy cúi đầu chào họ. Nhưng bị nhận một cú đá ngay bụng từ Draken:

"Từ khi nào mà mày trở nên ngạo mạn mà cúi chào thấp vậy hả, Kiyomasa?" Draken thờ ơ liếc nửa mắt với Kiyomasa, hoàn toàn không xem gã ra thể thống gì.

Kiyomasa bị đạp một cú mạnh ở ngay bụng, lại đúng chỗ mà Takemichi mới huých cùi chỏ vào làm gã đau đớn kinh khủng.

Trong lúc đó, Mikey đến gần Takemichi. Anh nhìn kĩ dò xét cậu rồi hỏi:

"Này mày tên gì vậy?"

"Hanagaki Takemichi."

"Vậy Takemicchi, từ giờ mày sẽ là bạn của tao, nhé?" Mikey tự tiện đổi tên Takemichi. Lại còn quyết định từ giờ cậu là bạn của anh.

"Hả, Takemicchi!?"

"Mikey nói thế nào thì nó là như thế. Takemicchi." Draken nhắc lại.

"Hả!? Cái thứ ngang ngược gì đây?"

"Vậy mày làm bạn của tao nhé?" Mikey nhắc lại câu hỏi.

Takemichi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới Mikey rồi ngược lại. Cậu nhắm mắt, đuôi mắt cong nên, mỉm cười:

"Được thôi. Tao sẽ làm bạn với mày." Vừa mới dứt câu thì...

Vút

Bụp

"Wao! Đỡ được luôn nè. Mày nhanh thật đó~." Takemichi thích thú kêu lên, không phụ kì vọng của cậu, người này quả thực rất mạnh.

Hiện giờ một chân của Takemichi đang đá ngang đầu Mikey nhưng đã bị chặn lại bởi tay anh. Test sức mạnh của Mikey xong, cậu hạ chân xuống. Vui vẻ khi tìm được một người bạn khá thú vị.

Draken chứng kiến cảnh này gân xanh nổi nên, tức giận đến gần Takemichi, gầm gừ:

"Sao mày dám làm thế với Mikey hả?"

Draken tính đánh Takemichi nhưng khi thấy tay Mikey giang ra thì hắn kinh ngạc dừng lại.

"Vậy tao đã có thể làm bạn với mày được chưa, Takemicchi?" Mikey nôn nóng hỏi. Anh sắp mất kiên nhẫn khi phải hỏi đi hỏi lại một câu suốt ba lần.

"Ờ."

Takemichi trả lời anh. Bước ngang qua Mikey và Draken, đến gần Kyomasa đang ôm cái bụng đau. Cậu nhìn gã, nở một nụ cười ma mị:

"À đúng rồi, lúc nãy mày còn nợ tao một cú nữa."

"Xin tha cho tao, tao chịu thua." Kiyomasa sợ hãi.

"Sao tha được chứ. Mày đem bạn tao ra cá cược, gọi tao là oắt con. 4 cú đánh lúc nãy tao đánh là để trả thù cho họ, còn cú cuối cùng này..."

Đang nói, Takemichi bỗng vung chân lên đá vào thái dương gã. Một cú ngay vào thái dương khiến gã ngất ngay.

"5"

"Là trả thù cho tao."

Nói xong Takemichi quay người bỏ đi cùng với đám Akkun theo sau. Chợt nhớ ra gì đó cậu dừng lại, quay mặt sang phía Mikey và Draken:

"À phải rồi, tên tao là Takemichi, không phải Takemicchi. Bọn mày gọi tên cho đúng vào."

Khi Takemichi đã đi, Mikey đến gần Kiyomasa, anh túm lấy tóc gã lôi nên, cơn đau khiến gã tỉnh lại.

Khuôn mặt trẻ con vui vẻ của Mikey đã biến mất, thay vào là một khuôn mặt vô cảm, đầy tức giận. Hắn đấm liên tục vào mặt Kiyomasa.

Chửi rủa Kiyomasa liên tục vì dám tự ý lập ra một sòng cá cược, lôi bạn bè của Takemichi vào, bôi nhọ Touman.

Đánh chán, Mikey vứt Kiyomasa qua bên, máu dính trên mặt anh nhưng anh không buồn lau nó. Quay sang kêu Draken:

"Về thôi, Kenchin. Mấy trò chơi cá cược này thật nhàm chán."

Rồi Mikey cất bước rời đi. Theo sau có Draken phẩy tay ra hiệu giải tán.

"Bọn mày còn đứng đây làm gì nữa? Giải tán đi."

-----------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro