Chương 40: Thật may khi mọi thứ chỉ là "nếu" (phần 2)
"Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao Kazutora lại ở chung với Takemicchi chứ!? Ứ chịu đâu!!"
"Takemichi, mày mau đạp thằng đầu chuối ra khỏi nhà mày đi, nó không tốt lành gì đâu!"
"Ê bậy nha, tao đã làm gì nó đâu mà không tốt lành? Tao ngày nào cũng ngủ với nó còn chưa nảy một chút suy nghĩ đen tối nào, chỉ có mày thôi đó Baji!!"
"Gì cơ!? Mày ngủ với Takemicchi á? Tao cũng muốn ngủ với Takemicchi!!"
"Có cái đầu mày thì có!"
"Haha bọn mày cự cãi làm mẹ gì? Lao vô nốc ao từng đứa giải quyết luôn đi!"
"Này mới đánh nhau xong đó! Bọn mày là trâu à mà khoẻ thế!?"
"Thằng nào bị thương chảy máu đầu máu mũi thì lết cái xác ra cho Mitsuya với Angry băng bó đi."
"..."
Takemichi bất lực đứng tựa vào tường khoanh tay nhìn một đám bất lương chí choé nhau ầm ĩ mà thở dài. Đã lâu rồi cậu không thấy lại cảnh này thì phải. Chẳng biết làm sao mà mấy tên cộm cán trong Touman lại kéo nhau tới đây, kể cả đội trưởng, phó lục phiên đội cũng ở đây. Trước sự ồn ào quá mức này, Takemichi lựa chọn tách khỏi cái bầu không khí náo nhiệt bằng cách đi lấy đồ uống đồ ăn vặt cho mọi người.
Đang mải đứng rót coca Takemichi bỗng dừng lại. Cậu cảm nhận cách một lớp áo có thứ gì đó bén nhọn đâm vào mình, chỉ cần cậu sơ ý sẽ bị đâm bất cứ lúc nào không hay.
"Haiz phải đen tới mức nào mình lại mang một tên có ý mưu hại mình cơ chứ?"
Takemichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi dò người bí ẩn phía sau: "Mày cần gì à?" Liếc mắt ra sau, cậu loáng thoáng nhìn thấy mái tóc bạc dài với khẩu trang đen, nhanh chóng xác định được đối tượng: "Haru-chan?"
"..." Đối phương lặng im một lúc, cuối cùng Sanzu mới lạnh giọng thốt lên câu hỏi của mình: "Mày rốt cuộc là kẻ nào? Mày tiếp cận Mikey vì lí do gì? Mày có ý đồ xấu với nó? Mày-"
"Dừng." Takemichi nghe một loạt câu hỏi mà nhức đầu, thẳng thừng cắt ngang: "Tao chỉ là một con người bình thường. Tao không tiếp cận Mikey, bọn tao gặp nhau là vì trùng hợp. Tao cũng chẳng có ý đồ gì xấu với nó."
Như sợ Sanzu sẽ moi thêm bất kì câu hỏi nào nữa mà gã có thể hỏi, Takemichi nói thẳng ra: "Nếu mày sợ tao có ý đồ gì với Mikey và Touman thì mày nhầm rồi, tao không liên quan gì cả. Tao gia nhập vì chán, tao đã có cho mình một băng riêng, sớm muộn gì tao cũng rời đi, không liên quan gì nữa."
"Vậy nên đừng lo tao làm gì."
Sanzu lạnh lùng: "Bất cứ ai dám phản bội Mikey, vào phe đối địch tao đều giết tất."
"..." Simp chúa à?
Takemichi định nói tao không phản bội Mikey, chỉ là tham gia do được chiêu mộ và chính chủ cũng đồng ý việc cậu không ở lại lâu. Lời chưa kịp thốt đã bị cậu nuốt ngược vào trong, hình như... "người đó"... rất ghét Mikey, liệu sau này có đánh nhau không?
Trong lúc Takemichi suy nghĩ, Sanzu đã mất hết kiên nhẫn, gã dí thứ sắt nhọn sát hơn, lúc này Takemichi có thể cảm nhận được nó bắt đầu đâm xuyên qua lớp áo vào da mình. Tên này tính kiên nhẫn thấp kinh.
Sanzu vốn đã ngờ ngợ được nguyên do im lặng của Takemichi, nhưng gã vẫn cần một lời khẳng định: "Mày sẽ phản bội Mikey?"
Takemichi đứng lặng thinh, nói "không" vẫn sẽ phải trả lời mấy câu hỏi oái oăm kia, nói "có" thì dĩ nhiên, cậu bị đâm chết là cái chắc. Sanzu coi sự im lặng của Takemichi là câu trả lời, lực tay tăng lên, gã thật sự định giết cậu ở đây à?
"Mày làm gì vậy Sanzu?" Giọng nói chất vấn của Baji từ sau truyền tới. Sanzu dừng lại, lặng lẽ thu vật nhọn kia vào trong tay áo, rồi bình thản quay lại đáp lời Baji, tay chỉ cậu phía sau như không có gì: "Tao chỉ đang hỏi nó làm cách nào hạ gục 4, 5 tên cùng một lúc thôi."
Baji "ồ" một tiếng, gật gù đồng tình: "Nếu vậy thì tao cũng muốn hỏi."
Takemichi biết có người thứ ba ở đây Sanzu không dám manh động, đây cũng là cơ hội tốt để cậu tố cáo gã nhưng nghĩ lại cũng vì sự tôn sùng thái quá của gã đối với Mikey, muốn bảo vệ vị "Vua" của mình. Takemichi quyết định không nói ra, cậu chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu lực mày đủ mạnh, tốc độ mày đủ nhanh là đánh gục được hết thôi."
Sanzu cong khoé mắt, không rõ đang cười thật hay giả nhưng mồm gã vẫn cảm ơn ngon lành rồi rời khỏi phòng bếp. Baji thấy người đã đi liền tới gần cạnh Takemichi, hắn ngỏ ý.
"Cần tao giúp không?"
Takemichi với lấy cái khay trên kệ tủ, đặt xuống cạnh mấy ly coca, chỉ dẫn: "Mày mang mấy ly coca mời đám kia đi."
Baji răm rắp làm theo, trong lúc xếp mấy ly coca lên khay. Sẽ rất bình thường nếu như hắn cứ chốc chốc lại liếc nhìn cậu, miệng lúc đóng lúc mở, Takemichi thẳng thừng hỏi.
"Mày muốn nói gì nói đi."
Baji giật thon thót, ly coca trong tay hắn run lên từng đợt, hắn lựa lời một lúc rồi nói: "Cảm ơn mày Takemichi."
"Gì?" Takemichi chưa chi nhận được lời cảm ơn bất ngờ khờ ngang.
"Nếu không có mày can thiệp, tình hình càng lúc càng tệ đi tao có lẽ sẽ tự sát để ngăn Mikey với Kazutora lại mất."
Takemichi há hốc mồm: "Mày tính tự sát?"
"Ừm."
"Chỉ vì một tý xích mích mà làm thế á?" Takemichi tỏ vẻ khó tin. "Mày mất mạng thì mày nghĩ chúng nó sẽ dừng lại? Vậy mày có nghĩ tới hai đứa ngốc kia sẽ vì chuyện này mà đánh nhau không? À còn thêm nữa, gia đình mày thì sao? Mày nghĩ cho hai đứa đó vậy mày có nghĩ tới cảm nhận của gia đình mày không?"
Baji không đáp lời ngay, hắn giờ mới nhớ tới người mẹ đã một mình nuôi lớn hắn. Nếu hắn chết thì người đau khổ nhất là mẹ hắn. Từ nhỏ ba hắn đã chết, giờ tới lượt hắn rời bỏ mẹ mà đi thì thật sự là một cú sốc tinh thần lớn tới người mẹ này.
"Mày không cần trả lời đâu, vì tao biết mày bị ngốc mà." Takemichi thấy biểu cảm trên mặt Baji càng lúc càng nặng nề liền giúp hắn: "Chỉ cần mày hiểu ra rồi đừng làm vậy nữa là được."
"Được, sẽ không có lần sau nữa đâu!"
Baji nghe vậy mặt tươi tắn hẳn lên, hắn cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh. Takemichi dụi dụi mắt, là cậu bị hoa mắt hay do Baji tự mọc tai đuôi mèo vậy?
Nghĩ tới mèo, Takemichi thuận tay xoa đầu Baji. Hắn sốc tới hoá đá, này có phải cậu coi hắn thành trẻ ngoan mà xoa đầu không vậy?
Takemichi không để ý Baji đã hoá đá từ lâu, cậu càng xoa đầu hắn càng thích. Tóc hắn dài, mềm mượt, rõ ràng là đàn ông con trai nhưng mái tóc của Baji chẳng khác gì tóc mấy đại sứ dầu gội hàng đầu.
"Tóc mày mềm mượt thật đấy, chắc dưỡng nhiều lắm nhỉ?" Takemichi trầm trồ.
Baji sờ sờ đuôi tóc có chút dính bụi bẩn, má hắn từ khi nào đã có mấy vết ửng hồng khả nghi. Ngoài mẹ hay xoa đầu hắn ra thì Takemichi chính là người đầu tiên dám xoa đầu hắn.
"Ai tóc mềm cơ?" Kazutora bị đánh lăn quay trên hành lang còn đang chóng mặt vừa nghe thấy Takemichi khen tóc liền tỉnh táo đầu óc lại.
"Bọn mày vẫn còn đánh nhau à?" Takemichi thả tay khỏi tóc Baji. Cậu tưởng Baji ở đây thì mấy tên kia cũng dừng trò rồi chứ? Takemichi nhìn vào trong phòng khách thấy mấy đám kia vẫn còn đang tụ lại đánh nhau. Náo nhiệt chẳng khác gì lễ hội.
Kazutora gật gật đầu, đứng dậy chạy tới cầm hai tay Takemichi xoa đầu mình. Anh phụng phịu: "Takemichi, tóc tao cũng mềm mà, sao mày không xoa."
Takemichi cười khúc khích, cậu vò mạnh đầu Kazutora rối tung lên, rồi đưa cho anh mấy bịch snack. "Mang ra ngoài tiếp đám kia đi."
Rồi tay Takemichi chỉ mấy người lao vào đánh nhau. Trong đám đó có Mikey đã băng đầu xong, Smile, sao tên này lại tham gia vậy? Hakkai với Peyan, Pachin góp vui. Kiểu này sớm muộn gì phòng khách của cậu cũng toang hoang thôi.
Takemichi dặn dò Kazutora: "Kêu Mucho-san với Draken ném mấy đứa kia ra ngoài vườn để chúng nó đánh nhau."
Kazutora gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời Takemichi dặn. Rất nhanh mớ "hỗn độn" kia đã bị hai con người cao to nhất nhì Touman quăng ra khỏi nhà Takemichi đúng nghĩa. Không một chút nhân từ nào.
Mikey đứng ở ngoài đập kính cốp cốp, anh còn gào ầm lên: "Takemicchi! Takemicchi! Cho tao vào nhà đi mà!! Tao hứa không làm vậy nữa đâu!!"
Takemichi mỉm cười dịu hiền với Mikey, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai giữa cái trưa còn chút hơi lạnh thành công làm người nhìn không tránh khỏi chút ngỡ ngàng với cậu thiếu niên lạnh lùng này. Nhưng trái với nụ cười ấm áp như thiên sứ kia thì lời Takemichi thốt ra dành cho Mikey chẳng khác gì lời phán quyết của Diêm Vương cho những linh hồn ác độc phải đi đầu thai thành súc sinh: "Mấy tên kia thì được, còn mày là đứa đầu têu thì ở ngoài kiểm điểm đi."
Mikey kêu lên ai oán: "Ơ kìa!!"
"Hahahahaha!!"
"Hoá ra Mikey vô địch cũng có ngày này!"
"Hú! Tiếp tục đi Takemichi!! Nói nữa đi!! Đã cái nư bọn này lắm!!"
"Tổng trưởng Touman gì chứ? Mikey vô địch nào cơ? Ở đây chỉ có một cục nghiệp lép vế trước Takemichi thôi!!"
Mikey cảm thấy buồn bã, cảm thấy bất công, cảm thấy tủi thân! Nhưng anh có làm được gì không!?
Không!!
====================
Tác giả có lời muốn nói:
Mikey: Takemicchi cho tao ngủ với mày đi.
Takemichi: không.
~Tương lai sau này~
Mikey: Takemicchi cho anh ngủ với em đi.
Takemichi: không.
Mikey: không ngủ đúng không? Vậy tối nay mình chịch nhau tới sáng nha?
Takemichi: này, khoan!
-----------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro