Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Âm mưu

"Hanagaki mày làm gì ở đây?"

"Hả...?"

Takemichi nghe có người gọi mình liền xoay đầu tìm chủ nhân của giọng nói trầm lạnh đó. Đập vào mắt cậu là thân hình cao to đồ sộ và mái tóc xanh đen cùng khuôn mặt dữ tợn có chút thân quen.

Ồ đó không phải là Taiju sao? Nhưng có vẻ hôm nay gã không đi một mình, còn có hai tên phía sau nữa.

"Taiju? Sao mày ở đây?" Takemichi ngây ngốc hỏi lại Taiju làm gã cứng họng, rõ ràng gã là người hỏi sao bản thân lại là người trả lời?

"Đây là địa bàn Hắc Long của tao. Việc tao ở đây không được sao?"

"Đương nhiên được chứ." Takemichi "à" một tiếng, cậu đi lạc qua tận địa bàng của băng khác từ khi nào chẳng hay.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao." Taiju nhắc nhẹ Takemichi, cậu chỉ né tránh ánh mắt chăm chú của gã, nói lí nhí: "Tao... đi lạc..."

"..."

"..."

"Mày... lớn từng này rồi mà còn đi lạc?" Taiju nhìn Takemichi bằng con mắt khó tin, thà cậu mới vài tuổi đi lạc đi không nói, đằng này cũng 14-15 rồi mà còn lạc. Ngốc hết chỗ nói.

"Gì? Chỉ là tao mải nghĩ nhiều chuyện nên không để ý thôi!" Takemichi tức tối phản bác, dù rằng lời Taiju nói thật ra cũng không sai mà do nó chạm vào lòng tự ái của cậu thì cũng phải gân cổ lên cãi. Cãi cùn cũng được.

Taiju không chấp nhặt gì, dù sao Takemichi cũng có hoàn cảnh không bình thường, mấy chuyện bồng bột này gã tạm bỏ qua.

Chợt nhớ lần trước cả hai từng hứa hẹn nhau sẽ dắt Takemichi tới căn cứ của Hắc Long cũng như nơi luyện tập của băng. Nhưng nghĩ lại cậu đang là thành viên Touman, như vậy không biết có sao không.

Hay gã thất hứa nữa nhé?

Cái này đối với Taiju chỉ như hạt sỏi, gã đã từng thất hứa với người khác bao nhiêu lần rồi nên một việc cỏn con kiểu này đâu làm khó gã.

Vấn đề ở chỗ Takemichi có vẻ rất háo hức muốn tới chỗ luyện tập của băng. Hôm đó mắt của cậu bỗng sáng lên lạ thường, rõ ràng cậu nôn nao muốn tới Hắc Long một chuyến chu du.

Tự dưng nhớ lại Taiju thấy bản thân gã thật khốn nạn vô liêm sỉ. Đã chủ động hứa với một tên nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi liền mà còn quỵt? Chẳng khác mẹ gì mấy tên chuyên đi lừa gạt tụi con nít.

Cứ coi đây là một trong số ít lần Taiju từng thực hiện lời hứa đi.

"Nếu đã ở đây rồi mày muốn tới chỗ Hắc Long bọn tao một chuyến không?" Taiju ngỏ lời mời. Takemichi nghe vậy thích thú đồng ý: "Được, tao muốn tới thử."

Cách một khoảng gần đó, hai tên đàn em đi theo Taiju hoang mang nhìn gã thân thiết với một tên của Touman. Chẳng phải gã ghét bọn nó lắm sao? Tự dưng đi thân thiết với thành viên của Touman, chưa kể đó lại là Hanagaki Takemichi- tên bất lương nổi tiếng gần đây.

Trong "Quy tắc sinh tồn ở Hắc Long" luôn có một điều cực kì quan trọng luôn được tất cả thành viên khắc cốt ghi tâm không được phép nhắc tên bọn "Touman" hay những gì liên quan tới chúng. Bất kể ra sao, không có ngoại lệ.

Còn nguyên do thì hầu như ai cũng biết cả. Em trai của tổng trưởng nhất quyết không gia nhập Hắc Long, đảm nhiệm chức phó tổng trưởng đang bị trống lại chạy sang tham gia làm phó đội trưởng nhị phiên đội bất chấp nên gây ra thù ghét.

Nhưng giờ đây, hãy banh to cái cặp mắt ra mà nhìn người duy nhất của Touman được Taiju mời tới chơi đi. Chưa kể cả hai còn trông thân thiết với nhau thế kia.

Dù đầu hàng vạn thắc mắc nhưng hai tên đó cũng không hó hé tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn phụng lệnh của Taiju hộ tống hai người về căn cứ Hắc Long.

Takemichi mắt chứ A mồm chữ O ngước đầu nhìn cánh cổng lớn phía trước mắt. Nói sao nhỉ? Nó khá giống một khu phế liệu bỏ hoang, diện tích không lớn nhưng đủ chứa cả một bang lớn cũng không tệ.

Các ngọn xe đều được dồn về hết một chỗ tạo lên tháp xe rất lớn, từ trên cao có thể theo dõi được phía dưới hoặc còn có thể ngó ra bên ngoài cũng được luôn.

Phía dưới tất cả thành viên mặc bang phục trắng toát in hình con rồng và chữ BD đen. Không phải họp băng, bọn họ đang luyện tập.

Takemichi bắt đầu thấy thích băng này, nếu tất cả thành viên lúc nào cũng luyện tập chắc chắn họ rất mạnh.

Cậu hí hửng kéo kéo tay Taiju, tò mò hỏi: "Bọn họ mạnh không?"

Taiju bất ngờ nhìn Takemichi, không lẽ cậu thích mấy tên mạnh? Gã chỉ lắc đầu cười trừ:

"Không, bọn đó yếu, khoảng phân nửa mới kết nạp gần đây. Mấy tên còn lại cũng không mạnh hơn là bao."

"Chán ngắt."

Takemichi trề môi chê bai, Taiju tưởng cậu đang khinh thường lính bên mình liền cười gằng hỏi: "Mày muốn đấu với chúng chứ?"

"Có lính tinh nhuệ không?"

"Có, nhưng chúng là để cho các băng máu mặt khác thuê."

"Là sao?" Takemichi ngây ngốc hỏi, Taiju khựng lại nhìn cậu, không lẽ cậu chẳng biết?

Nếu vậy tốt nhất không nên nói. Taiju nghĩ vậy.

"Là chúng bận đi làm rồi, không ở đây." Taiju nói sai sự thật.

"Ồ... bọn họ toàn tụi lớn tuổi sao?"

"Ừ."

"Hể..."

Takemichi đứng nói chuyện với Taiju rất nhanh đã thu hút tất cả thành viên. Bọn chúng ngưng luyện tập, cúi gập người vuông góc, thành kính chào.

"Kính chào tổng trưởng!!"

Lúc này có hai người bước ra, một tên có vết bỏng bên mặt, ấy vậy lại không làm hao tổn đi nhan sắc xinh đẹp đấy lại thành điểm nhấn trên mặt. Tên kia lại khác, trông rất lưu manh xảo trá, khắp người toát lên mùi tiền rõ ràng. Chắc điểm chung của hai gã này là cái thần thái ngút trời kia đi.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn họ, trông rất quen.

"Chào mừng mày về, Boss."

"Đó là ai vậy?"

"Hanagaki Takemichi." Taiju rất bình tĩnh đáp. Lời gã nhẹ như gió vô tai mấy tên kia lại hoá thành sấm chớp đùng đoàng.

"Hả? Hangaki Takemichi? Tên đó là người của Touman mà!?" Một tên hoang mang chỉ vào Takemichi, gào lên bất ngờ.

"Boss, sao mày lại đưa người của Touman tới?"

"Lí do tao cũng phải cho bọn mày biết sao?" Taiju nhíu mày hỏi vặn lại.

"Không..."

Taiju sau khi đối đáp với hai tên thân cận của mình xong liền với quay ra sau nói với Takemichi.

"Thằng này là Inui Seishu, kia là Kokonoi Hajime. Rõ chưa?"

"Rồi."

Inui và Koko có vẻ không thích Takemichi lắm, họ lườm cậu cảnh giác nãy giờ. Taiju cũng nhận ra điều đó, trừng mắt cảnh cáo làm cả hai chỉ đành thu ánh mắt đó lại.

Ngay lúc Takemichi chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện mấy tên Hắc Long bỗng dàn sang hai bên, tạo ra con đường lớn dẫn đến tháp xe cao đằng kia.

"Theo tao."

Taiju đã cất bước, thong dong đi, Takemichi cũng nhanh chóng nổi bước theo sau là hai tên thân cận của gã.

Đứng trên tháp xe, Takemichi nhìn xuống dưới. Mấy tên Hắc Long ban nãy to cao hơn cậu cả một cái đầu hoặc hơn giờ trở nên bé nhỏ đi, lòng thoả mãn dâng trào.

Cái cảm giác mình lùn tịt luôn phải để người ta cúi đầu nhìn xuống nói chuyện giờ đây cao thật cao để bọn họ phải ngước đầu gãy cổ nhìn mình cũng vui.

Ừ thì... cậu phải đứng trên cao mới được vậy, không sao dễ như này?

Takemichi cảm nhận cơn gió se lạnh tạt vào mặt mình. Dù đã quá trưa nhưng nhiệt độ hiện tại cũng không làm nó giảm bớt đi cái sắc lạnh cứa ngang da thịt cậu.

Takemichi nghĩ lại rồi, đứng trên cao vui đấy, bị cái trên đây lạnh quá.

Taiju ngồi xuống một nóc xe, thần thái từ gã toả ra áp chế tất cả. Rất ra dáng một thủ lĩnh đích thực.

"Hôm nay là ngày tao đích thân xuống dưới huấn luyện bọn mày. Để tao xem nửa tháng qua bọn mày mạnh hơn thế nào."

Lời thông báo vừa bật ra khỏi miệng đã làm các thành viên bên dưới ớn lạnh, tên nào cũng tái mặt mày. Rõ ràng rất sợ Taiju, đặc biệt là khi gã xuống huấn luyện.

Takemichi không hiểu lắm. Được chính tổng trưởng đáng kính huấn luyện là một điều tốt mà? Không phải thủ lĩnh nào cũng đối xử tận tình với các thành viên như này đâu.

Cái suy nghĩ ngây thơ đó vẫn cứ tồn tại trong đầu Takemichi tới khi cậu trố mắt nhìn thấy Taiju "huấn luyện" mấy tên lính mới.

Taiju mạnh bạo đánh bầm dập mấy bọn họ, mỗi tên chỉ cần không quá hai cú đấm đã bị hạ gục. Trong khi đó, gã cứ liên mồm mắng chửi sự chống trả yếu ớt đó.

Cái này đâu phải huấn luyện! Nó là bạo hành người khác thì đúng hơn đó!!

Một góc nhìn khác của Takemichi đối với Taiju. Gã tốt đấy, nhưng lại không biết huấn luyện thuộc hạ và có phần rất tàn bạo.

Mải theo dõi thế sự phía dưới, Takemichi không để ý Inui và Koko đã tới gần mình từ bao giờ.

"Hanagaki, mày đang có âm mưu gì?"

————————————————————

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro