Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: May mắn

Trước phòng cấp cứu, một đám bất lương vết thương trên người đều đứng quây quanh cánh cửa. Nét mặt ai cũng hiện vẻ lo lắng. Mọi người bắt đầu căng thẳng hơn mà làm ồn bệnh viện, Mikey chỉ đành nhắc, trấn an tất cả.

"Mọi người im lặng nào, đây là bệnh viện đấy." Mikey điềm tĩnh nói.

"Chuyền này chắc chắn không phải là không có nghĩa lí gì. Cậu ta đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà."

"Vậy nên mọi người hãy tin tưởng Kenchin." Mikey mỉm cười, anh trông như là người bình tĩnh nhất ở đây.

Takemichi tựa đầu vào tường, mặt bơ phờ nhìn Mikey- người mạnh miệng đã nói ra lời đó nhưng mà tâm can của một đứa nhóc Takemichi rõ lắm. Tại trước khi ép bản thân mình có thể sinh tồn được trong nhà cậu luôn phải ưu tiên ch dấu cảm xúc trước bất kể mọi thứ xảy ra trước mắt nên cậu có thể hiểu Mikey đang chỉ che dấu vẻ yếu đuối bên trong thôi.

Giả tạo lắm nhưng mà lại rất cần thiết.

Takemichi đưa mắt nhìn phòng bệnh, chờ đợi...

.

.

.

Chẳng rõ đã qua bao lâu rồi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa mở ra, các bác sĩ cũng đi tới, mang theo hi vọng của tất cả.

"Suýt nữa thì mất mạng." Một vị bác sĩ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhõm. Trước con mắt ngơ ngác của mọi người, vị bác sĩ vui vẻ thông báo: "Phẫu thuật thành công."

Cảm xúc tất cả như vỡ òa, mọi người vui vẻ ăn mừng, làm ồn cả một hành lang. Mitsuya lấy tay gạt đi nước mắt, cười trách mọi người: "Ồn ào quá đấy chúng mày. Đi thông báo cho anh em Touman bên ngoài nào!!"

Takemichi ngồi dậy, lòng đang sóng vồ ồ ạt giờ tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài, theo sau có Osanai bám theo. Bước ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, cậu thấy Touman ăn mừng khi biết tin Draken đã qua cơn nguy kịch.

Mucho lúc này đi tới xoa đầu Takemichi, khen ngợi: "Làm tốt lắm, Takemichi."

"Mucho-san..." Takemichi cắn môi, cậu run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

"Hanagaki-san?" Osanai bất ngờ, cả Mucho cũng không ngờ Takemichi sẽ khóc: "Takemichi!?"

"Em xin lỗi, chỉ là... em cũng không biết nói sao nữa... nó... ư... khó hiểu quá... hức..." Takemichi lấy tay gạt đi nước mắt, cố lấy lại gương mặt bình tĩnh thường ngày.

Đây là lần thứ 2 cậu trải qua cảm giác mất đi cái gì đó quý giá. Takemichi rất yêu quý tất cả mọi người, họ cho cậu cảm giác ấm áp, chẳng còn cô đơn nữa, họ tốt với cậu nên cậu quý lắm. Cái cảm giác mất đi họ khiến cậu đau khổ lắm, trống rỗng cùng cực. Takemichi lại sợ cảm giác này, nó khiến cậu ám ảnh chúng.

"Takemichi..." Mucho xót xa nhìn đứa trẻ trước mắt, nó trải qua những gì anh hiểu hết chứ.

"Em đi hít thở không khí chút, Mucho-san với Osanai cứ về trước đi." Takemichi lấy lại được khuôn mặt vô cảm thường ngày nói.

Không để cho cả hai trả lời, Takemichi quay lưng rời đi.

.

.

.

Bước đi trên hành lang tối thui chẳng có tí bóng đèn chiếu rọi, Takemichi nhìn quanh. Cậu cảm nhận những làn gió mát lạnh, cùng với hơi sương tạt vào người mình, không chịu được run lên từng hồi, lạnh quá.

Tâm tình của Takemichi đã ổn hơn, nói thật thì cậu là dạng người có thể che giấu cảm xúc rất tốt nhưng mỗi khi có thứ gì đó vượt qua ngưỡng chịu đựng, cậu chỉ đành biết khóc như trẻ con.

Takemichi rất ghét bộ dạng này, nó thật yếu nhớt. Cậu ghét nó.

Chợt Takemichi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào tường, nhìn kĩ lại cậu phát hiện ra đó là Mikey. Anh trông hoàn toàn sụp đổ, khuỵa người xuống ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm.

"Thật tốt quá... Kenchin..."

Takemichi đứng nhìn Mikey. Anh chẳng còn bộ dạng kiên cường, bình tĩnh kia nữa thứ hiện ra chỉ là khuôn mặt đau thương, nước mắt chảy thành dòng.

"Lo lắng chết đi được..." Mikey cúi đầu xuống, nước mắt rơi nhưng anh vẫn cười. Nụ cười nhẹ nhõm.

"Đồ ngốc."

Takemichi tức tối bỏ đi, cậu nhìn thấy hình bóng của mình trong Mikey, cậu với anh đều là những kẻ ngốc như nhau. Đều che dấu đi cảm xúc của mình, thể hiện ra bản thân ổn nhưng thực chất lại không.

Ngốc như nhau nên cậu mới ghét, ghét bản thân mình với cả Mikey...

Đi dạo dọc hành lang, không gian vắng vẻ lại mờ ảo biến bệnh viện từ nơi thân thiện cũng thành nơi rùng rợn. Thật thì Takemichi khá sợ cái không khí này nhưng đôi khi u tối và im ắng chính là thứ cậu cần.

Ngồi xuống cái ghế đá ở ngoài vườn, Takemichi nhắm hờ mắt, cậu muốn nghỉ ngơi một chút sau biến cố hôm nay.

.

.

.

2 giờ sáng, Takemichi lững thững về nhà. Cậu nói là nghỉ ngơi xíu thôi ai ngờ đâu mệt quá cậu ngủ luôn. Nếu không phải do đau cổ khi tựa người vào lưng ghế chắc cậu đã ngủ một mạch tới lúc mặt trời lên luôn.

Đi lang thang trên đường, giờ này chỉ có ánh đèn đường mập mờ chiếu sáng, chẳng có ai ngoài cậu bước đi trên con đường dài. Các căn nhà lân cận thì tắt đèn. Mặt trăng vẫn đang trị vì trên cao.

Tưởng như có giờ này mình Takemichi điên khùng đi dạo phố đêm khuya thì lại bắt gặp một thiếu niên ngồi ở xích đu công viên, âm thanh kêu "kót két" của dây xích va chạm vang lên âm thanh rùng rợn thu hút Takemichi.

Người ngồi ở đó là một thiếu niên để tóc hai màu đen vàng, vuốt rất độc đáo. Bên tai có đeo chiếc khuyên tai quả chuông, rung rinh theo từng hồi. Takemichi tò mò không biết đêm khuya rạng sáng sao lại có người ở đây nên đi lại, ngồi xuống xích đu bên cạnh.

"Chào." Takemichi mở lời trước. Dù sao cậu cũng đang tập kết bạn để có thêm thật nhiều bạn nên việc bắt chuyện đầu tiên cần ưu tiên hàng đầu.

"Mày là ai?" Tên đó ngước mặt nhìn Takemichi, con mắt vàng cát nhìn cậu, bên cạnh có nốt ruồi lệ, một bên mắt thị bị tóc vuốt cho che đi.

"Hanagaki Takemichi, còn mày?" Takemichi thản nhiên đu xích đu, đưa mắt hỏi cậu bạn bên cạnh.

"Kazutora Hanemiya." Kazutora trả lời, mắt nhìn chiếc khuyên hanafuda đeo ở tai Takemichi. Anh thấy nó khá quen.

"Tên đẹp đấy, mày có tâm sự à?" Takemichi nhìn nét mặt đó của Kazutora, tò mò hỏi.

"Không hẳn."

"Kể cho tao nghe đi, lỡ đâu giúp được gì đó cho mày."

"Tao với mày là người lạ, bớt tọc mạch đi."

"Nhưng đôi khi tâm sự với người mới quen, không ở trong chuyện thường rất có khả năng tìm được giải quyết đấy."

"... nếu vậy thì mày thử tâm sự chuyện của mày ra cho tao nghe trước đi." Kazutora im lặng rồi nhìn Takemichi.

"Được, tao sẽ kể mày nghe chuyện đã xảy ra với tao, chỉ cách đây mấy tiếng trước thôi." Takemichi thôi không đu xích đu nữa, cậu dừng lại, trầm ngâm mấp máy môi bắt đầu kể chuyện.

Câu chuyện đã đục khoét vào trái tim thiếu niên một lỗ hổng lớn.

----------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro