Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lễ hội đẫm máu

Mikey bước xuống xe đưa mắt nhìn quanh. Trước tình thế trước mắt anh cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Ra là vậy..."

"Gọi tao ra làm chuyện khác để tấn công Draken. Kẻ nào đứng sau chuyện này?"

"Hế bất ngờ đấy." Một giọng nói lạnh lùng đầy thờ ơ cất lên thu hút chú ý tất cả.

Mọi người quay sang lại thấy một tên cao lều khều, tóc đen giữa mái nhuộm vàng, tay xăm chữ "tội" và "phạt", cầm điếu thuốc hút, phía sau có tên đàn em che ô cho.

"Mikey cũng có lúc nổi giận sao? Phiền ghê."

"Mày là ai?" Mikey bước tới gần, nghiêm túc hỏi.

"Tao là ai không quan trọng nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Moebius, Hanma."

Mikey tiếp tục tra hỏi: "Mày là kẻ đứng sau tất cả?"

Hanma không trả lời liền, chỉ mỉm cười đầy giả nai: "Mày phiền thật đấy, Mikey."

Hanma ngay sau đó nhận một cước bất ngờ từ Mikey. Nhưng lại không ngờ Hanma đã đỡ được.

Mikey nhanh chóng hạ chân xuống rồi lùi về sau giữ khoảng cách. Draken và Mitsuya chấn động, đây là lần đầu tiên có người chặn được cước của Mikey.

"Ngăn được cú đá của Mikey sao?" Mitsuya không tin được vào mắt mình, tên Hanma không phải tầm thường.

"Nhanh thật đấy Mikey." Hanma cười ngả ngớn, cổ tay xuất hiện vết bầm Mikey để lại.

"Đau ghê."

Hanma gạt qua cơn đau ở cổ tay, bắt đầu nói ra mục đích của mình khi tới đây:

"Mục đích của tao là "phá hủy Touman". Bắt đầu từ giao chiến nội bộ nhưng kết quả ok thôi."

Moebius xuất hiện ngay sau Hanma. Cả một bang đầy đủ thành viên.

"Rồi sẽ không còn Mikey vô địch nào cả vì tao sẽ giết mày ở đây." Hanma đưa một tay lên mặt cười điên loạn. Gã tuyên bố một câu hùng hồn.

"Moebius có tổng cộng khoảng 100 người." Hanma dang tay nói lớn, giọng điệu phấn khích: "Touman chỉ có 4 người, sẽ không có giống lần trước đâu."

Hamma quay ra sau, nói lớn đe dọa Moebius: "Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nhỉ?"

"Vâng!"

"Nếu bỏ chạy thì sẽ đuổi theo và nhổ hết tất cả răng nhỉ?"

"Vâng!"

Hanma hài lòng quay ra sau chỉ vào Mikey và Draken, ra lệnh:

"Cả Draken và Mikey... giết hết."

Lời Hanma vừa mới dứt đã có tiếng bô xe mô tô rền vang cả con đường, không chỉ 1 mà rất nhiều xe đi tới đây.

Mitsuya phì cười đầy hứng phấn: "Fufu vừa hay kịp lúc."

Bang Touman mặc trên mình bang phục đen đặc trưng, cầm lá cờ biểu tượng Touman đến. Dừng lại phía trước, đèn pha chiếu rọi thẳng vào nhóm Takemichi.

Đội trưởng ngũ phiên đội - Mucho bước xuống, khuôn mặt lạnh lẽo của anh dò tìm lấy bóng dáng nhỏ bé của Takemichi.

"Đánh nhau mà không có cả nhà sao?"

Đội trưởng tứ phiên đội - Smiley híp mắt cười, tay đập lại vào nhau, chuẩn bị chiến.

"Nếu đối thủ là Moebius thì dứt khoát không thể bỏ qua được."

Đội trưởng nhất phiên đội - Baji ngậm thun cột tóc cười nhếch môi khoe ra răng nanh đặc trưng của mình.

"Bọn mày..." Mikey cười nhẹ, ai lại ngờ cả bang của mình lại đến đây đâu chứ.

"Bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau." Baji lấy cộng thun buộc tóc mình.

"Kể cả cùng chết." Smiley cười phấn khích tiếp lời.

"Abc*, tao sẽ giết mày." Mucho đập tay vào nhau, đe dọa Abc.

*Abc là nhân vật phụ, không tên.

Bang Touman bắt đầu dâng lên, đứng sau Mikey và các cốt cán. Draken nhìn màn này gượng đứng dậy, cười thích thú, bước tới đứng cạnh Mikey.

"Đại hỗn chiến ngày lễ hội thì để máu chảy chứ nhỉ Mikey?"

"Haha." Mikey bật cười. Xông tới trước, ra lệnh cho Touman: "Lên nào anh em!!"

"Xử bọn nó!!"

Hai bên lao vào đánh nhau, trắng đen lẫn lộn. Takemichi đứng bên ngoài nhìn chỉ đành bất lực thở dài. Cậu vẫn khá lo lắng cho Draken.

Bỗng dưng khung cảnh hỗn loạn trước mắt biến mất, thứ Takemichi nhìn thấy là Draken nằm gục dưới đất, mắt trắng dã, máu chảy loang lổ. Hắn nằm ở đó, tắt thở, chết dần chẳng ai hay biết.

Khung cảnh đó chỉ xuất hiện một khoảng rồi biến mất, Takemichi giật mình nhìn xung quanh.

Vẫn là tất cả đang đánh nhau dữ dội, lấp ló xa xa Takemichi có thể thấy được dáng người cao vượt trội kia của Draken.

"Đó là điềm báo trước tương lai sao? Nó quá thật, không thể ngó lơ được."

Nghĩ như vậy, Takemichi chạy vào trong cuộc hỗn chiến, cố gắng tìm kiếm Draken. Cậu không biết ai sẽ đâm hắn nên phải tìm Draken càng sớm càng tốt.

Giữa cuộc hỗn loạn lớn, Takemichi chạy vào bên trong tìm Draken. Touman và Moebius không biết cậu là ai vì mặc đồ bình thường, không thuộc thành viên bang nào hết nên đa phần toàn liều vô đánh đại.

"Cút." Takemichi nhảy lên phang cước vào đầu một tên, lạnh giọng đuổi bọn họ đi. Đang gấp mà cứ thích cản đường, phế hết luôn bây giờ.

"Không được ăn nói thô lỗ như thế Takemichi." Mucho từ phía sau Takemichi xuất hiện, tay túm đầu hai tên Moebius. Thấy cậu ăn nói hỗn láo nên trách: "Họ không biết gì hết nên đừng nói vậy."

"Vâng... nhưng Mucho-san, đưa em tới chỗ Draken đi." Takemichi ngoan ngoãn vâng dạ, gấp lắm nhưng mà vẫn phải nghe lời Mucho.

Mucho nhìn dáng vẻ vội vàng tìm Draken của Takemichi trong lòng thầm nghĩ cậu đã thay đổi rồi, đã biết quan tâm người khác. Với bổn phận của một người làm anh trai, Mucho cảm thấy thật tự hào.

"Được rồi, anh sẽ mở đường cho." Mucho bẻ cổ tay, anh sẵn sàng bảo vệ giúp đỡ Takemichi theo ý cậu muốn.

"Cảm ơn anh Mucho-san." Takemichi cười mỉm, vậy là ổn cả rồi.

Mucho cứ tiến lên phía trước, một thân anh hạ gục hết toàn bộ đối thủ, Takemichi bám sát phía sau, lia mắt tìm kiếm Draken. Tới khi cậu chạy ngang qua một tên đang cầm con dao đi ngược chiều với cậu mới giật mình dừng lại.

Quay lại nhìn Takemichi không thấy đâu nữa, cậu kêu Mucho mau mở đường tới chỗ Draken càng nhanh càng tốt. Trong lòng nổi một cỗ bất an, chắc chắn đã có chuyện rồi. 

Sắp tới gần chỗ Draken, Takemichi và Mucho mở lớn mắt nhìn Draken nằm gục dưới đất, hắn vẫn chỉ đang thoi thóp mà thôi. Takemichi bắt đầu sợ, cậu cố hết sức trấn an bản thân mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Draken!!"

Chạy tới cạnh Draken, Takemichi lấy đỡ áo khoác của mình cột lại chặn vết thương để nó không tiếp tục rỉ máu nữa. Tiếng gọi lớn của Takemichi đã thu hút không ít, họ phát hiện ra phó thủ lĩnh Touman đã gục xuống.

Đó là một tin vui với Moebius vì đã loại trừ được một con quái vật nhưng cũng là cơn sốc của Touman, đặc biệt là Mikey.

Mikey muốn chạy tới nhưng mà lại bị Hanma cản đường. Gã ta cười hưng phấn khi tìm thấy được anh.

"Mikey, tìm thấy mày rồi."

"Hanma." Mikey tức giận lườm Hanma, anh biết gã không dễ xơi gì, chỉ đành giao phó lại mọi thứ cho Takemichi: "Takemicchi!! Trông cậy vào mày đó!!"

Takemichi tặc lưỡi một cái, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi cẩn thận gồng hết sức cõng Draken. Trong khi đó Mikey bị Hanma cầm chân, Mucho lại bận xử lí bọn Moebius đang lao tới tấn công nên cậu chỉ đành nhận trách nhiệm đưa Draken tới bệnh viện.

Trong cơn mưa nặng hạt, Takemichi bước nhanh cõng Draken đi, dù thế chân cậu vẫn rất vững vàng. Đi được một đoạn cậu lại bắt gặp nhóm Kiyomasa đang đi tới, bọn họ ngả ngớn châm chọc:

"Ái chà chà!? Vẫn chưa chết sao Draken-chan!!"

"Này tại sao thằng đó lại ở đây!?"

"Mày đã làm kế hoạch chệch hướng mất rồi thằng khốn."

Takemichi đúng lúc đang nổi điên, rất muốn lao vô giết hết bọn chúng. Nhưng ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là đưa Draken tới bệnh viện. Cậu lườm bọn rác rưởi trước mặt, ra lệnh:

"Tránh ra."

"Gì đây? Mạnh miệng đe dọa vậy sao?"

"Tao không ngại giết bọn mày đâu." Takemichi cười nhếch mép, dây dưa bọn này phiền lắm, xử hết rồi đưa Draken đi vậy.

Nhẹ nhàng đặt Draken xuống rồi chỉnh tư thế sao cho không động tới vết thương, Draken lúc này nửa mê nửa tỉnh thì thào gọi tên cậu: "Takemichi..."

"Yên tâm đi, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện." Takemichi nặn ra nụ cười trấn an, cậu đang rất muốn giết bọn đã làm hại bạn bè mình.

Draken nhìn một Takemichi mọi hôm điềm tĩnh giờ đây đang nổi giận. Hắn bỗng cảm thấy người cần được yên tâm là cậu mới đúng. Theo dõi từng bước chân của Takemichi, hắn chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ cần cậu không sao là được rồi.

"Gì hả? Thằng nhãi, muốn chết hả?"

"Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày... trả thù cho Draken." Takemichi nắm tay thành quyền, không có ai cản được cậu nữa đâu.

Takemichi lao tới lại thấy Kiyomasa rút dao ra cậu liền lấy baton trong túi áo đánh văng nó ra, chân vung lên đá cước vào cằm gã. Chưa kịp để Kiyomasa định hình cậu đã đấm vào mặt gã một cú ngay giữa sống mũi.

Rắc!!

Tiếng răng rắc vui tai phát ra từ mặt Kiyomasa, gã gục xuống, máu mũi chảy ròng ròng. Kiyomasa gắng đứng dậy lại bị Takemichi thô bạo dùng chân đạp vào đầu, dí sát xuống đất.

Takemichi đi nhặt con dao lên, rồi ngồi lên bụng Kiyomasa. Bản thân hoàn toàn bị cảm xúc hận thù khống chế.

"Một lần bị tao hạ gục mày chưa thấm thì để tao giết mày cho mày thấm cả máu lẫn hận."

"Không- làm ơn... tao cầu xin mày..." Kiyomasa tái mặt nhìn con dao đang được hai tay Takemichi nắm chặt. Mũi dao chĩa xuống, sặc nhọn.

"Đừng làm vậy Takemichi!!" Draken hoảng hồn nhìn Takemichi sắp giết người, hắn đâu ngờ cậu lại manh động như thế.

Takemichi cậu đã thật sự nổi điên, không có ai cản được con quái vật trong cậu nữa...

Lịch sử về một đứa trẻ giết người sẽ được lặp lại trong giới truyền thông hay trong giới bất lương, một tiểu quái vật vô danh sẽ nổi tiếng?

--------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro