Chương 11
“ Liên Nhi !! Tam Nương đâu rồi? “
Giọng nói lo lắng pha trộn sự gấp gáp của Ngải Mã làm Liên Nhi không khỏi kinh hãi. Nhìn bốn vị công tử tuấn tú vội vội vàng vàng đi đến, không thèm để ý đến những người xung quanh, trực tiếp bỏ qua tiến đến hỏi chuyện.
Liên Nhi hầu phủ từ bé, đi theo Đạo đã lâu, cũng hiểu được sự tình ra sao liền cung kính bẩm. Tuy vậy, nàng có chút lo sợ trước khí tức này nên trong lời nói mang đầy sự lo lắng.
“ Bẩm, từ lúc hồi phủ. Tam Nương đã vội vàng thay xiêm y– “
“ Đệ ấy đang ở đâu ! “ Ngải Mã thập phần lo lắng, quát lớn.
“ T-từ Đường… Ngài ấy đang quỳ ở Từ Đường “ Liên Nhi run rẩy đáp.
Cảm nhận được sự tình diễn ra không mấy tốt đẹp, Nhất Lang đã cho Liên Nhi lui về hậu viện dọn dẹp và canh ngoài Từ Đường nhỡ như Tam Nương có gì cần đến sẽ có mặt.
Ngải Mã lúc này đã không giữ được lý trí nữa, gã muốn gặp Tam Nương để giải thích mọi chuyện, nếu như không có Nhất Lang khuyên can không chừng gã đã lao vào Từ Đường rồi.
“ Đệ bình tĩnh ! Từ Đường không phải là nơi để cho đệ quấy náo. Nếu đệ không muốn Tam Nương hiểu lầm gì nữa thì ngoan ngoãn ở ngoài, đừng lại gần Từ Đường ! “
Từ Đường là nơi linh thiêng, vốn yên tĩnh, cũng là nơi mà Tam Nương thường xuyên lui đến để lau dọn và cầu phúc cho dòng tộc.
Ngải Mã biết mình đã hành xử không đúng liền nghe lời Nhất Lang, không để vài giây mất lý trí mà đánh mất Tam Nương được. Rõ là lòng ai cũng như lửa thiêu khi nghe đến việc em tự phạt mình quỳ ở trong Từ Đường nhưng lại không thể làm gì được. Đáng trách vô cùng, không thể xen ngang cũng không thể giúp, đành ngồi ngoài xử lý công vụ chờ đợi em rời Từ Đường.
Nhất Lang, Y Tá Na, Thứ Lang, Ngải Mã đi về phía Tây của hậu viện, nơi mà họ ngồi lại cùng nhau để bàn bạc chuyện chính sự, nơi này chưa có sự cho phép, kẻ nào dám tự ý vào đều bị phạt. Biết rõ em không thích bạo lực, máu me, chết chóc nên phạt nhẹ, bán cho nơi khác.
Róc rách-
Róc rách-
Tiếng dòng nước chảy êm tai như muốn xoa dịu nỗi lòng của họ. Mỗi khắc trôi qua đều khiến họ bồn chồn không yên, em thân thể yếu ớt lại quỳ lâu như thế này. Đầu gối e là sẽ bầm tụ máu, nặng hơn là để lại di chứng mất, lo đến mức lục phủ ngũ tạng muốn nhảy ra ngoài. Biết trước kết quả như thế này thì có cho ngân lượng cũng không dám làm, chỉ vì một tức hồ đồ mà hại Tam Nương rồi. Không biết kiếm hố nào chôn, chuyện nay mà để thân sinh phụ mẫu biết được thì cả tháng cũng chả được bước chân vào cửa phủ Tá Dã.
Mặt ai cũng khó chịu như chiếc bánh bao chiều vậy đấy, trong đầu nghĩ đủ thứ để bày tỏ lòng thành này, có kêu họ móc cả ruột gan để tạ lỗi thì họ cũng chịu huống chi là.
Xoạt-
“ Hạ nhân có chuyện cần báo ! “
Từ trên hiên nhà xuất hiện một nam nhân, thân mặc một bộ xiêm y đen, đến cả mặt cũng bị che đi mất. Đây là người của Y Tá Na cử đi theo để bảo vệ đệ đệ bé bỏng của mình. Tên này nhanh nhẹn, được Y Tá Na tín nhiệm giao cho trọng trách lớn, không có chuyện thì sẽ bặt vô âm tính, có chút chuyện bé liền xuất hiện. Lần này xuất hiện, e là có chuyện không hay.
“ Nói đi “ Giọng Y Tá Na trầm trầm ra lệnh.
“ Bẩm, sáng nay khi tỉnh dậy Ngũ Thiếu Gia đã khóc, khóc rất nhiều. Người hầu có dỗ nhưng ngài ấy càng khóc nức nở hơn, gia nô trong nhà nghe thấy cũng đều sốt ruột. Khóc đến khàn cả giọng, mắt sưng húp. “
“ Ngươi lui đi ! “
“ Vâng- “
Hôm nay quả là ngày xui mà, không biết em đã gặp phải chuyện chi mà ấm ức không đến đau lòng như này. Nghe nói mà đau cả ruột gan, em chỉ được phép khi ở dưới thân của họ mà thôi. Lúc nghe bẩm chuyện, lòng họ như loạn cả lên, em ở trong phòng khóc nức nở mà họ lại chẳng hay chẳng biết, chỉ lo hưởng lạc ở tửu lâu. Tội thêm tội.
“ Ta chưa từng nghĩ đến việc Tam Nương khóc, chắc hẳn đã gặp ác mộng rất tồi tệ..” Nhất Lang vẻ ngoài tuy điềm tĩnh nhưng tách trà trong tay hắn sắp bị bóp vỡ thành vụn rồi.
Họ hiểu rõ người đệ đệ này chứ, em sẽ không để bụng nhưng luôn tự trách bản thân mình. Việc ngày hôm nay đi đến bước này là do họ suy nghĩ không thấu, làm hại đến em.
“ Đệ ấy một khi đã quỳ ở Từ Đường nhận sai thì hai canh giờ sau mới chịu rời khỏi. Lúc ấy, sắc trời cũng đã chuyển tối, hôm nay A Nương sẽ ở lại trong cung nên ta làm một buổi tiệc nhỏ để tạ lỗi với đệ ấy. Các huynh thấy như thế nào? “
Ý kiến của Ngải Mã không tồi, quyết làm theo vậy đi. Bọn họ sẽ tự tay bày trí, nơi em ở khá rộng nên sẽ chọn nơi đó. Hoa viên biệt viện cũng rất đẹp khi về đêm nên họ sẽ chuẩn bị dần. Nói thì hay nhưng họ cầm thương cầm giáo thì giỏi chứ cầm hoa, cầm giấy để trang trí thì có chút khó khăn. Đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Nhũ Mẫu và gia nô trong phủ. Còn về phần họ, mỗi người một món quà và món em thích nhất, đương nhiên là không thể thiếu được rượu đào được ủ lâu đời rồi.
“ Rượu sao..”
Rượu thơm, rượu ngon, ai lại cưỡng, nhưng rượu có bị can thiệp bởi tay người hay không thì chưa rõ..
Mỗi người đều có mục đích riêng, giờ thì bắt tay vào công cuộc tổ chức tiệc tạ lỗi thôi. Riêng mỹ nhân ở Từ Đường lại chẳng hay chẳng biết gì cả.
Đạo một thân mảnh khảnh yếu ớt, diện trên người là bộ xiêm y xanh nhạt kiều diễm, được tỉ mỉ thêu hoa sen trắng thanh tao. Tuy đơn giản nhưng khi Đạo diện lên thì rất đẹp, đẹp một cách lạ kì. Em vừa thanh tao, trong sáng nhưng lại mang chút ưu tư.
Đạo quỳ ở chính Từ Đường, một tâm hướng về nơi linh thiêng, vừa quỳ vừa cầu nguyện cho Tá Dã. Em giữ tư thế đó suốt hai canh giờ, khi đứng lên chân đã không còn sức lực mà ngã xuống. Đạo không muốn kinh động đến ai liền giữ im lặng dẫu bản thân bị đau, em ráng rướn người ngồi ngay ngắn lại.
Cần ít thời gian để chân có thể bình thường trở lại, Đạo chắp tay ngước nhìn lên bài vị khác họ được đặt trong Từ Đường phủ Tá Dã.
Bài vị Hòa Thân Vương Phi Hoa Viên Ngọc Nhi.
“ Mẫu thân… A Nương sống tốt, mọi người sống tốt a “
Em gọi Hòa Thân Vương Phi là “Mẫu thân” không phải vì em đã biết thân thế thật sự của bản thân mình mà là A Nương của em bảo phải gọi là như thế.
Ban đầu em khó hiểu, đặt ra vô số câu hỏi cho A Nương luôn, trong dòng tộc mỗi em là khác họ, không theo họ Tá Dã mà là Hoa Viên. A Nương bảo rằng từ lúc em ra đời thì rất yếu ớt, cùng lúc đó nhi tử của Hòa Thân Vương Phi không may mắn mất trong bụng mẹ nên A Nương cho phép Hòa Thân Vương Phi nhận em làm con, mang dòng họ Hoa Viên cao quý.
Đạo nghe A Nương nói thế cũng gật đầu nghe theo, vị Hòa Thân Vương Phi này rất rất đáng thương nên em rất yêu mến người dù trong tiềm thức không biết gì về người cả. Suốt bao năm nay em vẫn gọi bài vị đó là mẫu thân. Nghe A Nương kể, em cũng có thể mường tưởng ra vị Hòa Thân Vương Phi này rất rất xinh đẹp, mặn mà, tài giỏi lại có địa vị cao trong hoàng tộc. Nhưng, hồng nhan thì bạc mệnh, Hòa Thân Vương Phi trong lúc mang thai đã phải lo toan mọi thứ trong phủ để Hòa Thân Vương an lòng đánh giặc. Nhưng số phận hẩm hiu, cả Hòa Thân Vương và Hòa Thân Vương Phi đều không qua khỏi số mệnh tử. Hòa Thân Vương Phủ- Không người nối dõi- Phủ đệ được bày trí như cũ để nhớ về hai vị.
Và, đấy là những gì mà Đạo được nghe, em vốn không màn đến chuyện ngoài nhưng mỗi lần nhìn lên bài vị lại không khỏi đau lòng.
Em gọi Hòa Thân Vương Phi là mẫu thân..
Hòa Thân Vương Phi nơi suối vàng cũng rất hạnh phúc khi nhi tử gọi mình bằng vậy…
Một câu chuyện thật khó chấp nhận và đau lòng đến lạ, chỉ có người ở trong cuộc mới biết mọi thứ đã diễn ra một cách bi lụy như thế nào.
Hòa Thân Vương Phi không muốn nhi tử biết rõ thân thế của chính bản thân mình. Tá Dã Vương Phi cũng thuận gió đẩy thuyền, che giấu thân phận thật. Nếu biết bản thân mình có dòng máu cao quý nhưng phụ thân lại là phản tặc thì liệu em có chấp nhận không. Mọi thứ đều bị vùi lấp. Ngoài Tá Dã ra thì Thái Hậu và Phụ thân của Ngọc Nhi mới biết đến sự thật đau thương này. Phủ Thừa Tướng luôn âm thầm bảo vệ cho Đạo từ xa mà không dám lộ diện.
“ T-tam Nương..” Tiếng Liên Nhi gọi nho nhỏ.
Em nghe thế cũng vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh rồi mới đi ra ngoài. Đầu gối đau nhức nên khiến cho mỗi bước đi của em trở nên chậm chạp.
“ Ta đây, cũng muộn. Ngươi đi dùng bữa đi, ở đây canh ta suốt rồi còn gì “ Em mỉm cười an ủi Liên Nhi.
Liên Nhi không dám cãi lệnh, nhưng nàng nài nỉ, xin phép được dìu Tam Nương về biệt viện rồi mới lui xuống. Em không nói gì, chỉ ngầm đồng ý.
Trên đường đi, trong lòng Đạo lại trỗi dậy một cảm giác lâng lâng khó tả. Em muốn hỏi chuyện về các huynh trưởng của mình nhưng rồi lại thôi, bèn nuốt ngược lại vào bên trong, im lặng đi về viện.
“ T-tam Nương ! “
Đi đến hoa viên em hay ngồi mỗi tối để ngắm sao, hôm nay nó lung linh đến lạ thường. Đèn chùm be bé thắp sáng khắp nơi, hoa giấy được cắt tỉ mỉ xếp thành một dãy dài mở đường mời gọi em bước vào.
“ Tam Nương ! “
Lại thêm một tiếng gọi nữa, chất giọng quen thuộc quá, của người em ngày đêm mong nhớ hồi âm thư đây mà. Cố kiềm nén cảm xúc trong lòng lại, rõ là đang giận mà. Em mím chặt môi nhìn về phía trước, không chỉ có Ngải Mã mà còn có cả Nhất Lang, Y Tá Na và Thứ Lang nữa. Có phải vì cảm thấy tội lỗi nên mới làm mấy này không..
“ Ca ca…” Vẫn không kiềm nén được cảm xúc nhớ nhung bấy lâu, em run rẩy gọi người đối diện.
“ Ta, về rồi ! “
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro