Chương 10
“ Là do Tam– À không phải, là do Hoa Viên Võ Đạo không lễ phép, không biết tôn ti trật tự nên đã gây nên chuyện. Ta sẽ bồi thường thiệt hại của hôm nay, làm mất nhã hứng của Tứ Gia rồi —”
Đạo nằm gọn trong vòng tay lớn của nam nhân anh tuấn, có chút đau buồn thốt nên những lời đấy. Ngải Mã thấy được chuyện chẳng lành nhưng không thể cứu vãn đành tự trách bản thân đã đi sai nước cờ để đệ đệ yêu quý của mình chịu ủy khuất.
Nhìn em e thẹn ngồi trong lòng, khóe mắt long lanh rỉ nước, chóp mũi đỏ ửng như muốn khóc làm Ngải Mã đau hết cả ruột gan. Cho dù hôm nay em có phá nát cả cái Nghi Xuân Lâu thì em cũng có bọn họ chống lưng huống chi mấy việc làm loạn này.
Phải, Đạo đã cùng Liên Nhi cải nam vào Nghi Xuân Lâu làm loạn một trận. Có chút khó khăn khi vào Nghi Xuân Lâu nhưng đối với em thì dễ như trở bàn tay vậy. Mái tóc vàng đặc trưng nhất nên em đã khéo léo búi lên cao, lại đội thêm chiếc mũ có mạn che, khí chất thanh tao biết làm sao. Ai trong cả cái Thành này chẳng biết đến Tá Dã Phủ đâu chứ nên nói vài câu, tiểu nhị đã sợ đến tái mặt nên hành xử thập phần khéo léo, không dám khinh suất.
Lên được đến nơi cần đến, cho tiểu nhị vài đồng bạc lẻ hắn liền giữ kín kẽ miệng. Giờ thì chỉ xông vào là có thể làm càn, tuy nhiên Đạo xuất thân từ cao quý nên không cho phép bản thân mình quá sa đà. Em chỉ muốn xác nhận việc Ngải Mã đã trở về hay chưa mà thôi chứ không có ý định quậy phá hay làm càn. Lúc đó, em cũng thấy được một đám vũ công chuẩn bị vào phòng để nhảy múa mua vui liền sai Liên Nhi giúp em trà trộn. Em múa không dẻo như các nàng nhưng về nhạc cụ thì em cũng không kém là chi, có khăn đội đầu cũng như mạn che nên Đạo mới đánh cược một phen lớn, Liên Nhi ở bên ngoài canh cho chủ tự hành việc.
Các nàng vũ công ai ai cũng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nên chắc sẽ không chú ý đến em đâu. Bước vào phòng, mùi hương nhẹ nhàng của lan trắng lẫn thoang thoảng mùi rượu thơm xộc thẳng vào mũi em. Nơi này, thật xa hoa, nào là vàng bạc hay ngọc lục bảo lấp la lấp lánh ở khắp nơi, gỗ cũng là loại gỗ thượng hạng, tơ tằm thuộc loại tốt nhất nữa. Thật sự rất xa hoa, chưa kể đến những vị khách có mặt tại nơi đây đâu.
Đạo ít nghe ngóng chuyện thế sự nhưng không phải là mù tịt. Em có từng gặp họ nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi, là bằng hữu của các huynh trưởng tốt mà. Không tính đến bốn huynh trưởng, Đạo đảo mắt hồi lâu liền nhận ra có cả chủ của Nghi Xuân Lâu là Khôi Cốc Lan và Khôi Cốc Long Đảm. Phong thái đó thì không lẫn vào đâu được cả. Ông chủ Cốc Lan rất dễ nhận ra bởi mái tóc vàng xen đen được tết thành đuôi tôm để về một phía trông “xinh đẹp” vô cùng. Còn Khôi Cốc Long Đảm thì mái tóc vàng xen kẻ xanh thêm tính khi có phần nóng nảy thì ai mà chẳng biết.
Xem xem, còn có cả Long Cung Tự Kiên, Trường Địa Khuê Giới, Tam Cốc Lang, những người này em có gặp nhưng không tiếp xúc nên không rõ, chỉ vô tình biết được danh tính khi nghe Tam Ca kể. Người ngồi cạnh Nhất Lang không phải là Minh Ti Vũ Thần, Hoang Sư Khánh Tam và cả Kim Ngưu Nhược Hiệp sao, cũng khá lâu rồi chưa gặp lại, cũng đã ba năm hơn, lúc bé ấy, toàn trêu Đạo ốm yếu bệnh tật.
Nếu mà có Y Tá Na thì chắc chắn không thể không có Hạc Điệp nha. Nhắc mới nhớ, có người không ưa em, em nghĩ thế tại lúc nào tên đó cũng bảo em ẻo lả, tên Tam Đồ Xuân Thiên Dạ đó, thật khó để ưa mà. Toàn những người chức cao vọng trọng mà thôi.
Cố điểm danh hết tất có mặt ở đây, người em muốn tiếp cận là Tá Dã Ngải Mã nên đã đi về hướng gần đó, chọn góc ít ai chú ý mà an tọa hòa âm cụ cùng với các nàng vũ công. Từ lúc em bước chân vào căn phòng này thì em đã bị để ý, họ nhận ra tiểu đệ bé bỏng của mình nhưng không muốn lên tiếng thôi. Em có chết cũng sẽ nhận ra em.
Mọi thứ đều chìm trong âm thanh du dương, tiếng gió thổi bên tai xào xạc hay âm thanh của những món trang sức của vũ công va vào nhau khi múa đã khiến khung cảnh trở nên tình hơn bao giờ hết. Em cũng vậy, cơ thể mềm mại lắc lư theo âm vang của nhạc cụ, em thả hồn vào nó mà chẳng để ý đến có những cặp mắt nhìn em đến đắm say.
Dáng vẻ thanh thuần, mềm mại đó khiến ai cũng muốn chở che. Đôi mắt si tình của Nhất Lang, Y Tá Na, Thứ Lang thậm chí là cả Ngải Mã chỉ toàn bóng hình của em. Họ dường như muốn bắt lấy và giam cầm em lại để không có kẻ nào khác được ngắm nhìn em cả.
Và rồi, âm thanh dừng lại, ngắt đi suy nghĩ của họ.
Thay vào đó là những tràn pháo tay tán thưởng cho vũ công. m thanh dừng lại cũng đã lôi Đạo về với thực tại, em ngẩng mặt lên liền va phải ánh mắt cháy bỏng của Nhất Lang, sợ hãi lo lắng bị phát hiện nên đành gục đầu xuống. Em đâu có ngờ, hành động này trong mắt họ lại đáng yêu vô cùng, như chú mèo bị bắt vậy đó.
“ Đẹp, đẹp lắm ! Hôm nay, để chúc mừng Tứ Công Tử Ngải Mã của Phủ Tá Dã trở về thì mọi người cứ thoải mái, các nàng mau lại hầu hạ các vị khách quý nào “
Giọng nói của Ông chủ Khôi Cốc Long Đảm vang lên khiến các vũ công ai cũng vui mừng, vì biết chỉ cần hầu hạ được những người có mặt tại đây đều một bước lên mây, ai không ham không muốn.
“ Khoan đã ! “
Chưa để các vũ cơ về bên cạnh, Y Tá Na đã đứng lên và ra khẩu lệnh khiến ai cũng dừng việc lại, em giật cả mình luôn mà.
“ Chuyện chi mà lại thế đấy Y Tá Na? “
“ À ha ha, ta chỉ muốn các vũ công múa thêm bài nữa nhưng lần này phải để ta chỉ danh và chọn bài “ Y Tá Na cười cười, mang theo ý trêu ghẹo.
“ Tưởng gì quá, chục bài hẳn còn được huống chi là. Không để mất nhã hứng của các vị khách quý nơi đây, các nàng mau ra múa “
Các vũ công cũng biết được Y Tá Na để ý là phúc phần ba đời nên nhanh chóng sửa soạn lại y phục, trang sức, làm cho mình nổi bật nhất. Còn Đạo thì Đạo sợ, em còn đang niệm chú để đừng ai thấy em cả nhưng chắc trời không thương em rồi, bị nhắm.
“ ‘Nàng’, ta muốn ‘nàng’ “
Y Tá Na chỉ thẳng vào nơi Đạo ngồi, ban đầu em còn ngây thơ gã chỉ ai đó nhưng quay qua quay lại thì có ai ngồi ở nơi đó ngoài em đâu. Đạo khờ ngang, em khó hiểu nghiêng đầu nhìn gã một hồi lâu luôn. Đạo còn dùng kí hiệu để hỏi lại nữa, hỏi gã có nhầm không thì gã bảo không hề.
Đạo khó xử, không biết phải xử trí như nao, giờ lỡ đâm lao thì theo lao chứ biết sao bây giờ. Em bối rối nhìn xung quanh chỉ bắt gặp được các huynh của mình đang cười. Sao số em xui quá vậy nè.
“ Vũ Hồng Khúc, ‘nàng’ biết chứ, nếu không thì lại đây hầu hạ– “
Không để Y Tá Na nói hết câu, em liền gật đầu lia lịa biểu tình cho việc đồng ý. Kèo nào cũng phải toi mạng thì đánh liều, em múa, thà múa.. Vũ Hồng Khúc đối với vũ công khác thì có chút khó vì đạo cụ múa là kiếm gỗ, nhưng đối với Đạo thì khác. Vũ Hồng Khúc này chính là do Y Tá Na dạy cho em mà.
Điệu múa này không khó, cảm nhận được mình và kiếm hòa làm một cùng nhau nhảy múa trên âm thanh êm tai đó. Mỗi đường kiếm vung ra vừa mang khí chất mạnh mẽ lại yểu điệu. Không biết diễn tả như thế nào khung cảnh bây giờ cả.
Đạo đứng ở vị trí trung tâm, em theo nhịp mà di chuyển cơ thể. Cả người và kiếm nhẹ nhàng như lướt trên mặt hồ yên ả, tà váy bung ra mỗi khi xoay tròn. Uyển chuyển hơn cả nữ nhân, ai cũng phải ngước nhìn em bởi sự duyên dáng này. Các vũ công múa cùng đều trở nên lu mờ trước em. Hòa vào giai điệu êm ái, Đạo lại nhớ về chuyện xưa, chuyện em nằng nặc đòi Y Tá Na dạy em múa Vũ Hồng Khúc.
Cách đây ba năm về trước, vì lỡ làm Đạo buồn nên Y Tá Na phải chấp nhận dạy Đạo múa Vũ Hồng Khúc. Gã là người chuyên võ nên những chuyện này có chút khó nhưng cái gì khó có bằng hữu lo nên Y Tá Na phải đi “học múa” từ vũ công có tiếng ở Nghi Xuân Lâu và được chỉ giáo thêm bởi Mẫu Thân nữa nên mới có thể hoàn thiện dạy cho Đạo. Nhớ lúc đó, Đạo đầy thương tích khi học múa khiến ai ai cũng đau lòng. Y Tá Na võ nghệ tinh thông nên không sao nhưng Đạo thì khác, kiếm gỗ cứ va vào người làm em trầy xước, có hôm thì trẹo cả tay cơ. Dù như nào thì Đạo vẫn học vì huynh của em đã cố gắng dạy em mà.
Vừa múa, vừa hồi tưởng lại kí ức đẹp khiến Đạo suýt quên đã gần hết bài. Nhạc hết, kiếm gỗ trên tay Đạo vẫn còn, em lao thẳng về phía Ngải Mã đang ngồi. Mọi người nơi đó ai cũng hoảng nhưng chỉ với ánh mắt sắc lẹm của Nhất Lang liền đâu vào đấy.
Mũi kiếm gỗ đâm về phía Ngải Mã, gã vẫn ngồi yên lặng chờ đợi, đến khi mũi kiếm còn khoảng gần nữa chạm đến Ngải Mã thì em xoay cổ tay, để mũi kiếm hướng về phía mình làm Ngải Mã lo lắng, nếu gã không hất văng cây kiếm đi thì bảo bối nhỏ của gã đã bị thương.
Cạch–
Rầm–
Choảng–
Đạo vô lực ngã vào lòng của Ngải Mã liền bị gã ôm chặt, em còn mượn chân hất văng chiếc bàn tiệc của gã như bày tỏ sự vùng vẫy không vui. Ngải Mã cũng không muốn dáng vẻ yếu đuối này của em bị người khác nhìn thấy nên đã mạnh tay giật phăng chiếc màn che cạnh bên phủ lên người.
Em nằm gọn trong người gã, không vẫy vùng nữa, em mệt rồi. Mũ đội đầu hay mạn che mặt cũng vứt sang bên để lộ gương mặt đỏ ửng vì ủy khuất.
“ T-tại sao..tại sao..về rồi mà..”
“ Đồ xấu xa…ta ghét huynh..”
“ Ta không chơi với các huynh nữa..”
Ngải Mã im lặng nghe em nói, giọng nói mềm mại mang chút ủy khuất mà run lên, chóp mũi đỏ ửng lên hết rồi. Gã yêu chiều xoa xoa bên má nhỏ, gã yêu chết dáng vẻ này.
“ Ta xin lỗi, là ta có lỗi với đệ..Tam Nương à– “
Em không nói không rằng mà chỉ chăm chú nhìn gã, người em nhớ, người em hằng mong trở về lại “không muốn” gặp em. Thật đau lòng nên mới cắn chặt môi dưới thốt nên lời mang đầy sự xa cách kia.
Đạo hít hít mũi ngồi dậy, Ngải Mã biết bây giờ có nói gì cũng trở nên vô dụng, biết trước kết quả như thế này thì gã đã không làm. Em đứng lên, thoát khỏi chiếc màn che đó, dáng vẻ của một “tiểu thư” khuê cát hiện lên. Nước da ửng hồng với gương mặt thanh tao, đường nét hài hòa khiến ai cũng mê. Thêm mái tóc vàng để dài càng tăng thêm nét yểu điệu thục nữ.
“ Tam Nương— Đệ nghe– “
“ Võ Đạo không biết phép tắc, về đến phủ sẽ dùng gia quy để phạt. “
Nói rồi, Đạo ủy khuất rời đi trong sự ngỡ ngàng của những kẻ ở đây. Có người thì không tin vào mắt mình vì có giai nhân tuyệt thế như này, có người vì đã thấy dáng vẻ yếu ớt đó mà rung động, riêng các huynh của em thì khác hơn, ngỡ ngàng vì mình đã khiến em khóc, thật đáng bị chém đầu.
Nhìn bóng lưng bé nhỏ khuất dần xa, Ngải Mã mới vứt tấm màn sang bên, vò tai bức óc mà nói.
“ Tam Nương khóc rồi, đệ ấy giận chúng ta thật rồi. “
“ Tam Nương–? “
“ Chẳng phải danh bất hư truyền sao, đúng là bao năm chưa gặp đã khác xưa rất nhiều “
Nhất Lang rầu nha, Y Tá Na y chang, Thứ Lang cũng thảm không kèm. Họ sủng tiểu đệ này gần chết sao nỡ để em khóc, trời ơi.
“ Thích khách này giao cho các người vậy. Bọn ta xin cáo lui “
Nhất Lang day day trán mình rồi chỉ vào đám thích khách lẫn vào đám vũ công ban nãy. Lúc Ngải Mã và Đạo tâm sự thì ở ngoài này cũng giải quyết thích khách, từ lúc đầu đã nhận ra sự bất bình thường, không muốn Đạo rơi vào nguy hiểm nhưng lại chẳng nghĩ đến việc làm Đạo buồn. Ngũ mã phanh thây cũng chấp nhận.
“ Chưa mà? Đi vội vàng thế? “
“ Hẹn khi khác, Tam Nương khóc rồi, các người ở lại hưởng vui vậy. Bọn ta cáo lui “
Bốn người họ, mang theo tâm lý lo lắng hồi phủ. Trong lòng lúc này chỉ nghĩ đủ cách để dỗ ngọt Đạo. Chơi dại chi, giờ chịu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Có gì khó hiểu xin để lại ý kiến nha các tình iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro