End!
"mày muốn chết tới thế sao Waka?"
Cảnh tượng trước mặt thật khiến người khác phải sợ tái cả mặt. Hình ảnh 1 người đàn ông đang bị xích giữa phòng, tay chân lẫn cổ đều là những chiếc còng sắt chặt siết vào, chật tới mức bật cả máu, những hơi thở gấp, tới dồn dập vì không đủ oxi để thở. Đứng trước anh ta là đàn người đang tức giận tới nghiến cả răng.
"Thằng chó. Mày đã giấu Takemichi ở đâu. Mau nói mau. Không thì đừng trách sao tao giết chết mày"
Mikey tức giận đấm liên tục vào người Wakasa, từng đòn đánh giáng vào đều khiến anh ho ra 1 ngụm máu đỏ thẫm. Anh vẫn không khai gì ra mà thay vào đó là 1 bãi máu vào mặt Mikey được phun ra từ miệng anh thay cho sự khinh bỉ cùng cực.
"Mày nghĩ tao ngây thơ như bé cưng của tao sao Mikey? Nói rồi mày sẽ để tao yên sao? Làm ơn đi, tao còn tỉnh lắm Mikey à. Thà tao chết, tao cũng không nói ra!"
Waka ráng dùng sức mà quát lớn vào mặt Mikey. Mikey bước lại giật mạnh sợi xích ở cổ anh, anh đau đớn mà la lên. Trong tầng hầm ấy, ngoài tiếng hét của anh còn có những âm thanh lèm bèm của sự mất kiên nhẫn.
"Má nó. Tao đã bảo đừng gỡ rồi bây vẫn cố gỡ. Giờ thì sao? Michi trốn thoát rồi. Lũ ngu chúng mày nói không bao giờ thấm vào cả"
Mitsuya tức điên đạp đổ thùng dầu bên cạnh. Dầu lan tới nơi Wakasa đang bị trói, anh nhìn xuống không 1 chút lo lắng, chân anh cố dẫm lấy 1 ít dầu trong lúc đám kia không để ý.
*Michi cưng, có lẽ tao không thể thực hiện được lời hứa mất rồi. Mày sẽ tha lỗi cho tao chứ*
Waka cười chua xót khi nghĩ về Michi, cuối cùng anh cũng đưa người anh yêu ra khỏi nơi này, nhưng tiếc làm sao khi có thể anh không bao giờ có thể gặp lại được em nữa. Chỉ cần em được sống, anh chấp nhận hết mọi thứ "tao đã cứu được mày như đã hứa, còn lời hứa bên nhau có lẽ phải đợi duyên kiếp sau rồi bé cưng à". Anh lầm bầm 1 mình, Mikey như chưa xả giận đủ liền đấm anh tới tấp, mặc cho anh đã ngất đi. Máu nhiễu từ môi anh, *tách tách* từng giọt cứ rớt xuống nền đất lạnh tanh.
"Mikey đủ rồi đấy. Nếu mày làm gì nó chết thì sao mà biết được Michi đang ở đâu"
Takeomi phì phào điếu thuốc trên tay ngán ngẩm ngăn tên điên kia lại. Mikey quay qua lườm gã rồi rời đi bỏ mặc con người đang bên bờ vực của cái chết kia. Cả lũ cũng bỏ đi, Takeomi bước lại chậc chậc vài tiếng rồi vứt điếu thuốc xuống sát cạnh đống dầu vừa bị Mitsuya làm đổ. Khi chắc chắn tất cả đã rời đi, Wakasa ở đây mới bắt đầu mở đôi mắt đang nặng trĩu của anh ra.
"Ha, biết thế nào ông già đó cũng lại quăng thuốc bừa bãi mà. Michi cưng à, xin lỗi vì phải để mày lại một mình. Tao yêu mày"
Waka vừa lẩm bẩm vừa cố nhích cái chân không còn sức lực nào, cố khiều lấy điếu thuốc mà Takeomi đã vứt đi. Sau bao nỗ lực thì chiếc thuốc tàn đó cũng tới được đống dầu kia và...
*Đùng.. Đùng*
Vụ nổ đã xảy ra, Waka chìm vào đống lửa lớn. Lửa lan ra khắp người anh cộng thêm việc cổ bị siết quá chặt mà mất oxi trầm trọng hơn. Anh cười, cười 1 nụ cười hạnh phúc như thể anh đã hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời mình, cũng cười cho bản thân mình vì đã vô tình khiến người mình yêu phải đau khổ. Cứ thấy anh dần biến mất trong đám cháy, mãi tới khi đám kia xuống cũng chính là lúc Wakasa đã chết không còn da còn thịt gì nữa.
*Xoảng..*
"Takemichi. Cháu có sao không?"
Bà lão lo lắng chạy lại michi. Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu vấy lên một nỗi bất an vô hình, nước mắt cậu bất chợt rơi xuống. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt khó hiểu đấy.
"Bà ơi... Cháu có 1 cảm giác bất an"
"Ừm. Bà cũng vậy... Bà e là Wakasa có chuyện gì rồi"
Michi lo sợ, người em không ngừng run lên. Wakasa, anh đừng có chuyện gì nha. Làm ơn.
--------Vài ngày sau---------
Takemichi cùng bà lão ăn sáng và coi tin tức. Tin tức được chiếu đã khiến Michi run rẩy, cậu lại khóc rồi.
"Ngày xx/yy/zzzz chúng tôi đã phát hiện 1 cái xác chết cháy nằm trong rừng furin, theo như tìm hiểu và xét nghiệm thì đây là Wakasa Imaushi, 1 thành viên cốt cát của băng Touman, băng đảng khét tiếng có tầm ảnh hưởng ở Nhật Bản hiện nay. Hiện tại vẫn đang tìm người nhà nạn nhân để nhận về làm hậu sự"
Từng câu nói trên tivi đâm thẳng vào tim cậu, từng nhát một. Cậu nhìn bà rồi nhìn vào tivi "chỉ là đùa thôi phải không bà?. Anh ấy không thể nào chết được mà phải không". Bà đau buồn cúi đầu không trả lời càng khiến cậu suy sụp hơn, em đau đớn đập đầu mình vào tường "haha. Biết rồi. Chỉ là mơ thôi. Phải là mơ thôi".
Bà lão cố gắng ngăn Take lại, bà cũng đau buồn lắm chứ nhưng bà đã biết trước kết quả rồi, Wakasa đã từng nói về vấn đề này và dặn bà phải thật bình tĩnh. Bà thở dài chờ đợi Michi bình tĩnh lại
"cháu ở nhà đi. Bà đi nhận xác thằng bé về. Đừng đi đâu nhé Michi, Bà hiểu cháu hiện tại rất rối bời, nhưng phải thật tỉnh táo, Wakasa chết đi là vì cứu cháu, đừng khiến cái chết của Wakasa trở nên vô ích"
Không một tiếng đáp lại, bà chỉ khẽ thở dài rồi rời đi. Để lại Michi trong căn bếp nhỏ, em chui rúc vào 1 góc, tự cười nhiễu lấy bản thân mình. Đúng là cái hạnh phúc ấy thật không xứng đáng với em, em không đáng. Tại em mà Waka đã chết, tại em.. tất cả là tại em. Anh cứu được thân xác em, nhưng tiếc thay linh hồn em nó đã chết theo anh rồi...
-----Vài năm sau--------
"Aigo. Ngày này cũng tới rồi. Mới đây đã giỗ 4 năm của 2 đứa rồi. Nếu cả 2 còn sống thì chắc hôm nay là sinh nhật con rồi đấy Waka"
Bà vừa dọn dẹp quanh 2 cái mộ, thắp nhang cúng bái rồi ngồi xuống nói chuyện.
"Sinh nhật vui vẻ cháu trai, cháu vui không michi. Hôm nay chồng cháu lại thêm 1 tuổi rồi đấy. Già thêm 1 tuổi rồi, cháu sẽ không chê nó chứ.. haha"
Bà cười cười, lau hình Michi rồi lại quay qua lau hình Waka.
"Chưa hưởng được gì mà giờ còn ngồi đây chăm 2 đứa. Mấy đứa ác với bà thật đấy. À đám Mikey ấy. Mấy đứa nhớ không, không biết vì lý do gì mà lâu lâu tivi lại đưa tin là 1 vài thành viên đã mất, không chết cháy cũng chết đuối, hình như đa phần là tự sát thì phải. Nói có thể cháu sẽ bất ngờ đấy Michi. Bên cạnh mỗi cái xác đều có chữ "Xin lỗi Hanagaki Takemichi. Tao yêu mày rất nhiều". Buồn cười lắm đúng không cháu"
Bà ngồi nói 1 hồi cũng tới chiều. Bà nhìn 2 bia mộ kia rồi cười cười.
"Bà phải về rồi, về còn cho Mika ăn nữa. Con bé chắc đói lắm rồi. Lúc sáng con bé tính đi theo thăm 2 đứa mà nay lại là ngày con bé thi vào lớp 10 nên không thể. Bà về đây, tuần sau bà lại ra, bà sẽ mang vài món mà 2 đứa thích"
Bà rời đi cùng cơn gió thổi dịu. Cuối cùng thì 2 người cũng đã ở bên nhau dù không ở hình dạng một con người hoàn chỉnh, nhưng bia mộ của họ vẫn ở cạnh nhau là đủ rồi. Cuộc đời con người ngắn ngủi làm sao, mới cùng bên nhau hứa này kia mà giờ đây đã thành 2 nắm mồ nằm cạnh nhau rồi...
---------Đã Hoàn----------------
P/s: Mika là cô bé được bà nhặt nuôi cạnh tiệm ăn nhỏ. Nhìn cô bé bà có cảm giác như đang cạnh Michi và Waka, cô bé có nét của 2 người họ khiến bà không thể bỏ mặt mà đem về nuôi. Michi sau khi bà rời đi nhận xác thì cậu lên cơn bệnh đột xuất mà không kịp uống thuốc nên cũng qua đời ngay sau đó.
--..---
Xong fic rồi. Nó vẫn chưa thoả mãn tôi=))) nó chưa đủ đau khổ, từ từ rồi tôi sẽ đẻ ra 1 bé đau hơn bộ này 10 lần. Mong được ủng hộ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro