Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Rin ôm Take ngủ tới tận chiều tối, tầm 18 giờ thì nhiều tiếng xe ồn ào khiến cậu phải tỉnh giấc. Take Ngọ nguậy trong lòng Rin khiến gã khó chịu mà tỉnh dậy nhìn cậu.

-mày làm gì mà cứ ngọ nguậy thế hả. Bị ngứa chỗ nào hay muốn tập thể? *Rin ngáp ngắn ngáp dài, tay vuốt mái tóc tim tím ngược ra sau*

Take giương mắt nhìn gã, run rẩy không dám trả lời. Cậu lấy gối che nửa mặt mình lại.

Rin nhíu mày nhìn cậu, giựt lấy chiếc gối quăng qua 1 bên, tay nắm chặt chiếc cằm cậu. Cậu bất ngờ hoảng loạn gạt tay gã ra.

-mày bị làm sao? Mày không giống như ngày hôm qua. Nụ cười tươi của mày đâu*Rin mất kiên nhẫn bóp chặt càm cậu*

-ah.. Hức.. đau..

take sợ hãi rơi nước mắt, tay nắm lấy cổ tay gã mà cố đẩy ra. Kí ức bỗng chợt lùa vào đại não cậu.

Từng tiếng hét của cậu, từng hành động của gã được tái hiện 1 cách chân thật trong não cậu. Khớp chân bị bẻ tới đáng thương, xương sườn cũng nối bước theo. Nếu không có người ngăn lại thì chắc có lẽ cậu đã thành người thực vật mất rồi.

Nước mắt cậu rơi, toàn thân đau nhức nhói lên từng cơn, cậu nhìn chằm chằm vào Rin- con thú dữ được tức giận kia.

-nói mau, mày sao lại run trước mặt tao? Mau cười đi chứ*Rin bóp chặt hai má cậu*

-này, mày làm gì Take thế hả thằng kia*Mitsuya chạy vào đẩy Rin ra khỏi người cậu*

Cậu thoát khỏi tay Rin, lùi sát vào tường. Cơ thể không ngừng run lên, mặt úp vào đầu gối. Mitsuya lườm Rin rồi đá gã ra ngoài.

Mitsuya nhẹ nhàng lại ôm lấy Takemichi vào lòng. Nếu là Take của trước kia thì chắc chắn đấy chính là 1 cái ôm an toàn và Mitsuya chính là cứu tinh.

Đó là trước kia, giờ thì không. Vì trong cuốn sổ nhỏ ấy đã ghi lại mọi tội ác của gã. Gã đã ép cậu ăn, ép tới mức cậu nôn ra. Gã hay bế cậu ra bếp để làm tình, mỗi lần làm tình là 1 dụng cụ đưa vào lỗ nhỏ. Từ đũa tới cán dao, hắn đều cho vào lỗ nhỏ mà thúc.

Cái kinh khủng nhất gã từng đưa vào chính là cái cán của 1 cái mui múc canh. Góc cạnh khá nhọn đâm vào lỗ nhỏ khiến cậu sống không bằng chết.

Từng âm thanh cầu xin chạy vào đại não khiến cậu rùng mình.

Ah~~ ha... Hức đau quá... Mitsuya làm ơn... Hức... Sẽ rách mất hức

-dám nói chuyện với thằng khác trước mặt tao. Mày cần phải được dạy dỗ lại Takemichi à.

Ah~~ không đau quá... Hức... Làm ơn... Tao sẽ không bao giờ ưm... Tái phạm nữa đâu

Cán mui lún sâu vào trong, máu cứ chảy thành từng đợt từng đợt do vật nhọn xâm nhập. Take cắn vào tay mình để ngăn tiếng la hét vang lên

Ah~~ hức... Xin lỗi..hức... Làm ơn... Đau quá... Hức... Chết mất... Hức.

Cái đau của cái cán mui đâm vào trong khi đang nhớ lại khiến phía dưới Take bỗng đau nhức. Cậu ôm lấy hông mà rùng mình.

-take à, mày sao thế.. Sốt à *Mitsuya sờ vào trán cậu tỏ vẻ lo lắng*

-không sao. Đừng đụng vào tao*Take bừng tỉnh gạt tay gã ra*

-Takemichi, mày sao thế. Mày nhớ lại mọi thứ rồi sao? *Mitsuya nghi ngờ nhìn cậu*

Take giật nảy người. "Không được, không được để chúng biết, chúng sẽ lại xích cậu mất". Take ngơ ngơ ra 1 lúc rồi nở 1 nụ cười được coi là tươi nhất nhìn Mitsuya.

-nhớ lại gì cơ? Mày nói gì thế. Tại người hồi nãy làm tao sợ quá, tự nhiên vô đè tao ra làm. Tao còn chả quen người đó*Take bĩu môi*

-Rindou Haitani. Thằng đó là em của Ran Haitani*Mitsuya nhíu mày nhìn*

-thế à, là thằng bị Angry đánh gãy mũi sao. Tao không ngờ nó cũng là người yêu tao đấy*Take gãi đầu cười hì hì*

-ừm, 10 năm trước nó gia nhập bang, tầm 2 năm thì mày tỏ tình nó và tụi tao*Mitsuya bắt chéo chân nói*

Nói dối. Rõ ràng là nói dối. Cậu chưa từng tỏ tình chúng, là chúng tỏ tình cậu, là chúng bắt ép cậu vào căn nhà này. Từ đầu mọi lời nói đều là giả dối.

Take trong lòng cảm thấy khinh bỉ chúng. Lũ người nói dối không chớp mắt. Những kẻ khốn nạn bạo lực

-nó làm mày có đau không? *Mitsuya sờ lên hông cậu*

-ưm.. Không đau.. *Take khẽ run lên nhìn Mitsuya*

-mày đi ra ngoài đi. Tao muốn ngủ*Take đẩy Mitsuya ra, trùm chăn rồi nhắm mặt vờ ngủ*

Mitsuya quan sát 1 lúc rồi đi ra ngoài. Take rút trong chăn lại suy nghĩ kế hoạch để trốn khỏi đây. Phải trốn khỏi đây và đi bệnh viện. Rốt cuộc là mình bị cái gì chứ.

Bên ngoài phòng khách. Không gian trở nên thật âm u. Mitsuya đi lại ghế ngồi, rít 1 điếu thuốc.

-Takemichi nhớ lại rồi phải không*Draken nghiêm túc hỏi*

-không biết. Nó bảo không quen Rindou nên tao nghĩ là nó chưa nhớ lại đâu*Mitsuya ngửa đầu nhìn trần nhà*

-không quen? Haha, hẳn đây là lý do nó không biết rằng tao hay về sớm rồi. Quả nhiên là nó chưa nhớ lại mọi chuyện*Rin cười lớn*

-mày đấy. Làm gì cũng đừng có mà làm lố có được không. Làm tới mức lỗ nhỏ toàn máu là thế quái nào *Mitsuya phàn nàn*

-sao mày biết? Này này, tao cũng đã cố nhẹ nhàng hết mức rồi đấy*Rin cười cợt nói*

-máu rơi đầy trên thảm. Tao chưa có bị mù đâu thằng đầu tím kia*Mitsuya lườm*

-thế mày đầu gì? Đầu đỏ hay đầu cam*Rin cười nhạo đáp trả*

-Mày..

*xoảng*

-------------end-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro