Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sanzu ôm cậu vào lòng ngủ. Tới gần 8 giờ thì Take bắt đầu ngọ nguậy. Cậu mở mắt ra dụi dụi.

Ưm~~ sao không rút ra

Take nhíu mày nhìn cự vật vẫn ở trong người cậu, tinh dịch nhớt nhát khiến cậu khó chịu.

-Sanzu.... Sanzu*Take lay lay người hắn*

-ưm.. Gì vậy, để yên tao ngủ*Sanzu kéo Take vào lòng*

Hắn dụi lên mái tóc bồng bềnh của của Take, nở 1 nụ cười thỏa mãn.

-tao đói.. Muốn đi ăn*Take nói lý nhí*

-động một chút rồi hãy đi nhé

Sanzu liếm lên vành tai cậu, bên dưới bắt đầu chuyển động. Tay sờ nắn ti cậu.

Ưm~~ah~~ đau lắm rồi.. Ah~~ không muốn nữa đâu ha~~

Take bấu vào bầu ngực săn chắc của gã. Mắt nhắm nghiền, úp mặt vào ngực gã. Miệng không ngừng rên âm thanh dâm đãng.

Sanzu xoa nắn cặp mông trắng trẻo của cậu, cự vật đâm mạnh vào trong khiến lỗ nhỏ chịu không nổi mà rỉ chút máu.

Tinh dịch hòa vào với máu, mùi sộc lên khiến cậu khẽ nhăn mày.

Ưm~~ah... Đau quá... Dừng... Ah~~ dừng lại

Sanzu đánh vào mông cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu "im lặng, không tao làm tới tối đấy"

Take bịt miệng mình lại triệt để im lặng không dám nói thêm tiếng nào. Tiếng rên ư ử trong miệng cậu cứ vang lên vào mỗi khi Sanzu thúc mạnh vào trong.

Sanzu cười mỉn. Tách 2 tay cậu ra và trao cho cậu 1 nụ hôn. Hắn bắn dòng tinh nóng vào bên trong cậu.

Ưm~~ ư~~ ah

Take bấu chặt ngực gã, ngửa người ra sau. Sanzu mãn nguyện bế cậu vào phòng tắm, gã đặt cậu lên thành bồn tắm. Tay đưa vào lỗ nhỏ mà moi móc tinh dịch ra.

Ưm~~

Take quay mặt đi bịt miệng bản thân tránh phát ra những âm thanh kì lạ.

Sanzu khẽ nhíu mày. Chết rồi, lỗ nhỏ chảy máu rồi. Gã vớ lấy chai thuốc mỡ rồi bôi cho cậu.

Take ôm lấy đầu Sanzu, người run run lên từng đợt do cái lạnh thuốc mỡ.

Sau khi đã sức thuốc xong, Sanzu bế Take ra phòng ăn.. Cả bọn chống cằm nhìn cậu rồi lườm qua Sanzu.

Gã không quan tâm, đặt cậu lên người gã ngồi rồi đút cho cậu ăn. Take vì đang đói nên rất chịu hợp tác để được ăn.

Cả bọn được cơm chó vả chát chát vào mặt.. Phòng ăn trở nên im lặng và lạnh lẽo vô cùng.

Ăn xong thì Sanzu bế cậu vào phòng. Nhìn cậu 1 lúc rồi khẽ cười.

-ở nhà ngoan, tụi tao phải đi làm. Nếu cần gì thì cứ gọi, tụi tao sẽ về ngay*Sanzu tặng cậu 1 nụ hôn*

Take cười cười rồi gật đầu đồng ý. Sanzu vui vẻ đi ra ngoài. Khóa cửa cẩn thận rồi cùng cả đám kia đi ra ngoài.

Take nằm trên giường xem tivi, xem chán rồi cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường khủng lồ này.

Cậu nhìn quanh căn rồi như nhớ ra cái gì đó. Cậu dùng hết sức của mình đi lại tủ sách. Nhìn 1 lượt rồi cầm lấy 1 cuốn sổ nhỏ.

Đây chính là nhật kí của cậu, cười tươi rồi cậu đi về giường lật lật cuốn sổ nhỏ ra.

"Ngày 21/3/XXXX

Chúng tôi chính thức thành người yêu của nhau rồi, họ rất nuông chiều tôi"

"Ngày 24/3/XXXX

Hôm nay được đi chơi và quen được bạn mới. Cậu ấy tốt bụng và đẹp trai lắm aaa"

Cậu đọc từng trang. Cậu cảm thấy bản thân hơi mê trai quá thì phải. Cậu tiếp tục lật nhưng.... Những trang tiếp theo trắng tươi.

Cậu tưởng rằng bản thân ở tương lai đã chán việc viết nhật kí rồi sao? Vừa nghĩ cậu vừa lật tiếp. Cho tới 1 trang...

"Ngày 5/12/XXXX

đã hơn 7 tháng rồi nhỉ. Tao bị hành hạ tới mức quên luôn sở thích viết nhật kí rồi. Những gã tao từng yêu, giờ họ không còn là họ nữa rồi.

Họ ép tao làm tình mỗi đêm, dù tao ngất nhưng họ vẫn làm. Tao cầu xin khóc lóc thì họ lại đánh tao. Nhiều lần họ đưa những thứ đó vào trong tao mà không bôi trơn, nó đau tới mức phía dưới của tao bị chảy máu và bị viêm.

Họ chẳng thèm để ý tới việc đó, cứ nhảy vào mà làm tao ngất lên ngất xuống. Cái gì mà yêu tao chứ. Giả dối. Giam cầm, xích tao lại như 1 con chó.. À không, tao thua cả 1 con chó ấy chứ...

Bị xích, bị chơi tới mức phía dưới bị viêm, giam cầm trong căn phòng mà chả tiếp xúc được với ai. Tao cứ như 1 kẻ phạm tội bị kết án tử rồi bị nhốt lại 1 chỗ vậy

À... Hay nên nói 1 cách đơn giản hơn là... Tao đã trở thành 1 con búp bê tình dục biết nói biết viết và biết ăn nhỉ

Tao yêu họ... Yêu lắm... Nhưng tao cũng hận họ, họ không để tâm tới cảm xúc của tao... 1 lần cũng không

Tao... Muốn chết... Thật sự rất muốn chết... Tao chịu không nổi nữa rồi...

À dù gì tao cũng sẽ chết thôi. Lũ ngốc ấy đâu biết tao...."

Trang nhật kí tới đấy bỗng bị nhòe đi. Câu sờ vào vết nhòe ấy. Rốt cuộc phía sau chữ " tao " này là gì

Vết mực lại 1 lần nữa nhòe đi vì nước mắt. Cậu khóc rồi... Cậu của tương lai đã phải chịu đựng những thứ gì thế này.

Nước mắt rơi xuống, lòng cậu cảnh báo nơi này là nơi không nên ở lâu. Tâm mách bảo là phải chạy trốn khỏi đây nhưng não bộ lại khuyên ngăn là cậu không nên chạy trốn.

Cậu ôm lấy đầu mình, mắt đỏ lên, nước mắt rơi nhiều hơn. Từng kí ức nhỏ... Chợt ùa về..

Cảnh tượng cậu bị đám cầm thú kia đè xuống, 2 cự vật to lớn đẩy đưa vào phía dưới tới mức chảy máu, trong miệng là cự vật to lớn khác. Nước mắt cậu đầm đìa. Cổ họng như ứ nghẹn lại.

"Mình phải thoát khỏi đây.. Nơi này... Nguy hiểm"

Bên ngoài bỗng có tiếng xe vang lên. Take bất ngờ tát vào mặt mình rồi giấu cuốn sổ đi. Cậu chỉnh lại mọi tư thế và bật tivi 1 bộ phim kinh dị.

-Takemichi aaa... Nhớ mày quá đi*Mikey chạy vào dụi dụi vào bụng Take*

Take run run lên nhớ lại trong cuốn sổ đã viết về từng người. Mikey gã là kẻ tàn ác. Gã chơi em tới mức em phải nhập viện để chữa trị phần dưới. Gã không những không hối hận mà còn rất vui vẻ nhìn em nằm trên giường bệnh.

Kinh tởm... Take bỗng cảm thấy kinh tởm gã... Cậu bất động nhìn Mikey.

-Takemichi à... Mày làm sao thế.. Bị bệnh hả*Mikey lo lắng nhìn cậu*

-úi trời... Mày khóc sao, sao lại khóc thế*Mikey nhìn thấy mắt take đỏ lên và có chút sưng*

-không... Không... Sao... Là do tao vừa coi 1 bộ phim buồn thôi*Take biện minh*

-ồ*Mikey gờ lên má cậu*

-sao... Nay mày về sớm thế.. Chỉ mới có 13 giờ thôi mà*take lảng qua chuyện khác*

-tao nhớ mày. Nên bỏ công việc để về đây về mày nè

Mikey ôm lấy cậu vào trong lòng. Take tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại nếu không sẽ bị phát hiện mất. Cậu ôm lấy gã, úp mặt vào ngực gã.

" mày quả là đồ ngốc , đồ ngốc của một mình tao. Takemichi à"

------------------end-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro