Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Ngày qua ngày. Tình trạng sức khoẻ của Michi càng lúc càng tệ hơn. Tần suất em nôn ra máu ngày càng nhiều, nhóm Mikey ai cũng muốn lại gần để chăm em, nhưng mỗi lúc lại thì em lại cắn tay mình tới bật ra máu. Có lẽ là vì sự thương hại(?) nên bọn hắn không dám manh động sợ em chết đi rồi sẽ không còn ai giải toả những ham muốn trong con người của chúng. Người đụng được vào em chỉ duy nhất Wakasa, tiếc thay vào dạo thời gian trước, Mikey vì tức giận đã đày Wakasa đi công tác hơn 1 tháng mới được về, anh bên đây vừa làm vừa lo cho tình trạng của người anh yêu.

"Michi à. M ăn tí gì đi được không. Tụi t nhìn m vậy tụi t xót lắm"

Michi liếc nhìn về hướng giọng nói ghê tởm ấy phát ra, em nhếch mép cười khinh khi thấy đó là kẻ cầm đầu lũ cầm thú này-Mikey. Em chẳng buồn mà chửi đám cầm thú đấy nữa, giờ đây em chỉ biết ngồi thẫn thờ chờ người mà em thật sự yêu về. Ánh mắt em đờ đẫn nhìn vào 1 khoảng trống, nghĩ về gì đấy rồi lại cười mỉn.

Nhóm Mikey nhìn vào cũng hiểu là em đang nghĩ về ai, về cái gì. Thật sự em vẫn vậy, từ xưa đến nay, những thứ mà em mong muốn luôn hiện rõ trên mặt em, em là người che giấu cảm xúc rất dở nên tới kẻ ngốc cũng biết em đang nghĩ gì.

Tức giận, ganh tỵ là thứ cảm xúc hiện đang có trong căn phòng âm u không 1 dấu hiệu có sự sống này. Thật buồn cười làm sao khi những tên cầm thú ấy lại ganh tỵ với người em yêu, chúng còn không xứng đáng đụng tới móng chân của anh ấy chứ đừng nói chi là ngang hàng. Sự chiếm hữu điên rồ vì nhu cầu biến thái nó khác hoàn toàn với yêu thật lòng, sao lũ điên này có thể đặt ngang hàng rồi ganh tỵ kia chứ. Thật biết cách khiến người khác cười ra nước mắt.

Cũng từ dạo em trở bệnh một cách nghiêm trọng thì lũ đó mới không đụng vào người em. Nếu phải nói thật thì đám này khá khôn khi không làm chuyện khốn nạn với em vào lúc này, đơn giản vì chúng hiểu nếu bây giờ làm gì tổn hại đến em thì cả đời này chúng sẽ không bao giờ gặp được 1 ai thuần khiết, tốt bụng tới mức có thể khiến chúng thoả mãn dục vọng như em.

"Michi.."

"Đừng gọi cái cách thân mật đó. Lũ bây xứng sao. Đừng làm t phải cười tới mức nôn ra máu"

Draken chỉ mới vừa lên tiếng ngay lập tức đã bị em chặn họng bằng những lời lẽ cay nghiệt kèm 1 ánh nhìn không thể nào xa lạ hơn. Draken nghiến lợi như muốn quát điều gì đó nhưng Michi lại quay đi và bịt tai mình lại để bản thân không phải nghe những thứ âm thanh tởm lởm ấy nữa, nói đúng hơn là tránh việc bản thân bị viêm tai vì nhưng giọng nói chứa virut khốn nạn.

"Michi à. M đừng thấy tụi t nhịn rồi m làm tới chứ? M đang lợi dụng lòng tốt của tụi t đấy"

Smiley cười cười chỉ vào người em mà nói. Em vừa nghe xong liền cười lớn, cười không ngớt khiến cả bọn đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.

"Hahaha. Lợi dụng lòng tốt? Đúng là 1 câu nói hài hước đó Smiley à. Những kẻ khốn như bây mà cũng nói được câu đó ư? Có cảm thấy ngứa lòng nhột bệ sườn không?"

Michi nhìn Smiley cùng cả bọn với nụ cười khinh bỉ kèm theo là 1 câu như đánh thẳng vào tinh thần chúng. Michi cũng chẳng buồn mà quan tâm nữa, em tự thôi miên mình vào giấc ngủ. Em biết rằng có đôi co với đám tư duy thú vật này cũng không có lợi gì cho em, thay vì thế em chọn cách đi ngủ để bản thân đủ tươi tắn chào đón chồng yêu của em về.

*Tích Tách* *Tích Tách*

Căn phòng im ắng không còn tiếng gì phát ra ngoài chiếc đồng hồ trên tường kia. Cứ từng giây từng giây đang dịch chuyển 1 cách chậm rãi thành 1 vòng tròn rồi lại tiếp tục thêm 1 vòng nữa. Thật giống với cuộc đời em, bị đày đoạ rồi trốn thoát rồi lại bị đày đoạ. Cuộc đời em cũng chỉ quẩn quanh căn nhà này hệt như những cây kim giờ phút giây trên đồng hồ, cũng chỉ nhiêu đó không gì thay đổi.
*Choang*

1 tiếng động vang lên khiến em khẽ giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ nãy giờ của em.

"Mày điên à Peyan? Đồng Hồ để trên đó mày cũng đập cho được"

" Tại nó cứ kêu làm tao chói tai. T còn không được lên tiếng thì ai cho phép nó cứ kêu tích tách trên đầu tao?!"

Em nằm trong chăn mà cười khúc khích. Đúng là đám điên này mãi vẫn là đám điên. Tới cả đồng hồ mà cũng ganh, không biết nên nói là ngu quá mức hay ngây ngô tới đáng thương nữa đây.

"Chậc. Hư đồng hồ rồi này. Chẳng sửa được đâu đấy thằng kia"

Mitsuya nhìn đống kính vỡ trên đất rồi thở dài nhìn qua kẻ phạm tội kia. Nhưng có lẽ hắn không hiểu biết lỗi là gì thì phải. Dù bị nói thế nhưng hắn vẫn thản nhiên mà trả lời "thì vứt? Nhưng cách chúng ta làm với những đứa hư đốn không nghe lời chúng ta đấy. Tiếc gì những thứ đó?"

Phải, tiếc gì những thứ đã hư. Vậy sao bây lại không vứt tao đi? Tao cũng đã hư rồi? tao đã vỡ hết những mảnh kính có chứa bản mặt bây, tao đã phỉ nhổ vào những thứ tao từng cảm thấy hạnh phúc trong quá khứ. Tao hư, hư tới mức không thể nào sửa nổi rồi, vậy tại sao tao vẫn ở đây, tao vẫn chưa được giải thoát?! Món đồ hư cần được vứt bỏ kia mà, hay do tao vẫn còn sài được nên bây chưa vứt. À mà sớm muộn gì bây cũng vứt thôi, không cần bây làm hư, vốn dĩ nó đã hư sẵn rồi, chỉ là lớp kính cường ấy chưa vỡ hoàn toàn, ngay khoảng khắc nó vỡ, t sẽ cười thật to vào mặt chúng mày. Những con thú vô nhân tính...

End...
----------------------------------------------------------------
Sau 1 thời gian siêu dài thì bắp đã trở lại với những đứa con tinh thần. Đầu tiên bắp vô cùng xin lỗi những bạn đã theo dõi bắp, vì bắp đã làm mọi người thất vọng vì sự thất hứa của bắp. Xin lỗi vì văn phong bắp ngày càng đi xuống và có thể sẽ không thể thoả mãn được mọi người. Fic này sắp đến đoạn kết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro