Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

-mày nhớ lại toàn bộ rồi phải không?

Draken bên dưới thúc mạnh vào trong, nó trướng lên tận bụng Take. Mitsuya vẫn giữ hành động giữ chặt cằm cậu mà hỏi. Take cắn răng chịu đựng từng cú thúc của Draken và vừa phải chịu đựng lực bóp của Mitsuya.

-trả lời ngay. Mày đang ngày càng ngang bướng đấy Takemichi.

Mitsuya tức giận đỡ Take lên, lưng cậu tựa vào ngực Mitsuya. Không nói không rành liền thúc mạnh cự vật vào trong, lỗ nhỏ bị 2 cự vật chen chúc tới mức chảy máu. Những cú thúc mạnh bạo đến từ 2 cự vật khiến Take đau đớn tới bật khóc.

"Ưm... hah... Không được... Ah.. đau.. làm ơn... dừng lại.. Ah"

Take bấu vào lưng Draken mà rên lên những tiếng thống khổ, 2 gã xem đó là lời cổ vũ mà đâm rút mạnh bạo hơn. Dịch ruột hòa cùng máu chảy đều đều trên đùi cậu.

"Nói mau, chìa khóa là ai đưa cho mày? Wakasa?

Mitsuya giữ chặt lấy 2 tay cậu, miệng cắn lên tấm lưng có phần đã đỏ lên vì những cuộc làm tình liên tục. Phía dưới cự vật men theo dịch ruột và máu đâm sâu tới điểm gồ bên trong cậu.

" ah... Dừng lại.... Làm ơn.. hức... Đau.. chết mất.. ưm..."

"Mau trả lời tao nghe, là Wakasa đưa chìa khóa cho mày? "

Phía dưới mùi tanh của máu cứ sộc lên mũi cậu, Take muốn nôn... Thật kinh tởm, 2 cự vật thô to ấy vẫn cứ đâm rút vào bên trong, Draken phía trước gặm nhấm ti cậu, tay sờ soạng lên bụng có phần trướng lên kia.

"Không.. Ah.. tao.. ưm.. Là tao tự kiếm... Ưm... Được.. "

Take đã nói dối việc bản thân được Wakasa giúp đỡ. Cậu không muốn người mình yêu phải bị thương vì cậu, phải... Dù có chết cậu cũng không để Wakasa liên lụy. Xin lỗi mày..Wakasa vì đã thất hứa.. Và cảm ơn mày đã khiến tao an tâm và cảm nhận được 1 chút hạnh phúc nhỏ trong căn nhà bạo lực này.

"Mày thật là 1 đứa trẻ hư đấy Take, mày lấy lại kí ức bao lâu rồi? "

Mitsuya liếm lấy tai cậu rồi thở hắc, Draken cúi người xuống cổ cậu mà hôn mút tạo nên những vết đỏ.  Phía dưới lỗ nhỏ vì đau mà co thắt rồi lại giãn ra khiến 2 cự vật sướng rên người.

"Đừng nói dối với tao là mày chưa lấy lại kí ức Bé con à. Nếu chưa lấy lại thì sao mày lại tới đồn cảnh sát? Sao lại gọi Hina? "

Mitsuya cùng Draken càng tức giận hơn mà đâm mạnh hơn vào trong, từng cú thúc như muốn đảo lộn nội tạng bên trong cậu. Take cũng chỉ biết rên rỉ, im lặng vì gã nói đúng, giờ phản kháng thì cũng thế à có khi còn mạnh bạo hơn không chừng.

"Ưm... ah.. "

Giọng cậu khàn đi trông thấy, Take mệt mỏi lắm rồi, cậu im lặng đi mặc 2 tên điên kia làm gì làm. Sau những lần đâm rút mạnh bạo thì chúng cũng bắn, bắn vào lỗ nhỏ của cậu. Tinh dịch hòa cùng máu tạo nên 1 mùi kinh tởm và buồn nôn. Take vô lực để chúng tiếp tục hành hạ thể xác của bản thân.

"Bảo bối.. Hôm nay mày đừng hòng thoát đi đâu được"

Draken thì thầm vào tai cậu, phía dưới lại tiếp tục những cú thúc mạnh bạo. Mitsuya cầm lấy sợi dây xích và trói cậu lại, Take lúc này hoảng hốt nhìn gã xích mình, những tiếng rên rỉ phát ra càng ngày càng lớn do bên dưới cự vật ra vào mạnh mẽ.

Ah~~ ưm... Không... Hức.. Làm ơn...

-Mặt trời nhỏ đừng khóc, mày phải chịu phạt vì đã dám bỏ trốn

Mitsuya sờ lấy đầu ti cậu rồi ngắc nhéo. Bên dưới Draken đâm rút sâu vào tận bụng Take khiến nó lại trướng lên 1 lần nữa.

-hức... Ah~~ đừng mà... Tao... Xin lỗi... Làm ơn....tha cho tao...

Take chịu hết nổi rồi, cậu khóc lóc van xin chúng tha cho cậu. Mắt sưng húp lên vì khóc quá lâu, giọng khàn đi nhưng chúng nào có quan tâm. 2 tên khốn nạn ấy vẫn tập trung vào việc chơi đùa với thân xác mềm mại của cậu.

-Take à, sao mày cứ muốn chạy trốn thế, ở với tụi tao không tốt sao

Mitsuya xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Take mà tỏ vẻ xót xa, tại sao bảo bối của bọn hắn lại lì thế chứ, cứ ngoan ngoan ở với bọn hắn không phải là tốt hơn sao. Tiếng xiềng xích lẫn tiếng va đập của cự vật và lỗ nhỏ lẫn lộn vào nhau tạo nên những âm thanh thật khó nghe.

-không.... Hức.... Tại sao chứ...tại sao lại... Làm thế với tao... Ưm... Hah

-vì tụi tao yêu mày, Take à, mày ngốc thật hay cố tình không hiểu?

Draken thúc mạnh rồi bắn vào bên trong. Gã rút cự vật ra, tinh dịch được thế ào ạt chảy ra ngoài hòa cùng dòng máu tươi làm ướt đẫm 1 phần nệm. Mitsuya thế chỗ Draken, gã dạng 2 chân cậu ra để lộ lỗ nhỏ mấp mấy đã chảy rất nhiều máu, gã như không quan tâm mà đâm thẳng cự vật của bản thân vào trong.

-hức... Không... Chúng... Ta là cộng sự... Mà Mitsuya.... Ah~~ đau quá...ưm... Nhẹ lại..hức

Take tưởng chừng như đã kết thúc thì lại bị 1 vật khác đâm vào khiến cậu hoảng loạn,khóe mắt đã cô đặc nước không còn khả năng tiết ra nữa.. Take chỉ biết nắm chặt lấy ga giường như cọng rơm sinh mệnh cuối cùng. Cơ thể nương theo những lần đâm rút mạnh bạo của gã.

Sau cuộc hân hoan ấy, Take được đặt nằm trên giường với cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, chân tay thì bị xích lại. Cậu nhìn quanh rồi cười nhạt, nước mắt lại chợt lăn dài trên gò má.

Sao chuyện quái quỷ này tới với cậu, chả phải 1 tháng trước vẫn còn rất bình thường sao. Vì cái cớ gì mà giờ nó lại trở nên tồi tệ như thế này. À không, là do cậu nghĩ sai .... Nó vốn tồi tệ từ 12 năm trước rồi, đây chính là hệ quả của việc cậu hi sinh cứu lấy họ sao?

Cậu úp mặt vào chăn mà tự cười giễu cuộc đời mình. Cứu họ rồi được họ trả ơn bằng cách này, 1 cách trả ơn độc đáo... Nếu có thể quay lại quá khứ 1 lần nữa.. Cậu thề, cậu thề rằng sẽ dùng mọi cách để tránh xa chúng.. Lũ cầm thú vô ơn...

-----------------------------end------------------------

Đang nghĩ coi bao nhiêu chương nữa thì kết thúc=))) và tôi quyết định để từng người làm với take cho tới khi đủ hết 25 người thì tôi sẽ ra kết:v mình thật tốt bụng há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro