Chap 2
-chuyện thế nào? Mau nói đi*Take nhăn mày*
-12 năm trước khi mày rời đi. Takemichi của quá khứ đã tỏ tình tụi tao*Chifuyu mặt nghiêm nghiêm nói*
-cái gì?? Tỏ tình... Gì chứ... Không thể nào*Take tỏ vẻ hoang mang*
-đấy là sự thật. Mày tỏ tình tụi tao, tụi tao vì sợ mày buồn nên đã đồng ý*Hakkai tỏ vẻ đáng thương*
-rồi... Sau đó? Tại sao tao lại.... Trần như nhộng..... *Take ngây ngô hỏi*
-là mày, mày dụ dỗ tụi tao đó*inui uất ức*
Ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu cậu, cậu tỏ tình? Cậu dụ dỗ? Dụ dỗ kiểu quá đi gì mà lại dưới thân tụi nó rên rỉ??
Take chìm vào đống suy nghĩ, không để ý tới những nụ cười nham nhở trên mặt những kẻ nào đó.
-Take à, mày dụ dỗ tụi tao, mày còn lấy mất lần đầu của tụi tao đó*Mitsuya gác tay lên sofa*
-tao.. Tao sẽ chịu trách nhiệm*take bối rối nói*
Cả nhóm cười nhìn cậu, Take cắn móng tay sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu.
-mấy giờ rồi... Tao phải về nhà*Take nhìn quanh nhà*
Giờ mới để ý, nhà gì mà bự tổ chảng mà chỉ có 2 tông màu là đen và trắng. Xung quanh thì khá nhiều còng xích. Và cả 1 cái tủ đáng nghi sau lưng Rin nữa.
-đây là nhà mày đấy*Kakuchou cười*
-nhà... Tao? Gì chứ... Không thể nào*Take nhíu mày*
-sự thật đấy, mày đòi mua nhà ở chung với tụi tao mà*Smiley cười cười*
-ờ... Ừm... Thế à...à cho tao mượn điện thoại.. Tao muốn gọi cho Hina 1 cuộc
-gọi chi?? *Mikey đen mặt*
-chỉ là hỏi thăm thôi. Sao thế? Cô ấy cũng biết việc tao du hành thời gian mà*Take ngây người nhìn Mikey*
-chị ấy đi du học rồi, không liên lạc được đâu*Naoto cười nhẹ*
-à... Ừm... Thế thôi*Take bó gối nhìn *
-mày ăn gì không? Tao đi nấu vài món nhé*Draken cưng chiều xoa đầu cậu*
-tao muốn ăn Ramen ở quán cũ. Hay giờ ta đi đi*Take phấn khích*
-đi ra ngoài? Được thôi... *Izana nhìn koko*
-à trước khi đi, tao cần làm chút chuyện với mày đã*Koko bế xốc cậu lên*
-hả... Làm gì... *Take bất ngờ*
-làm chuyện hằng ngày mày vẫn hay làm*Koko gờ đùi cậu*
-hả... Không... Không phải cái đó chứ... *Take tái mặt*
-không muốn... Lúc nãy còn đau lắm*Take từ chối vùng vẫy*
-im lặng, tao sẽ nhẹ nhàng với mày*Koko đánh vào cặp mông căng tròn của cậu*
Take triệt để im luôn. Koko bế cậu vào phòng. Đám bên ngoài nhìn nhau.
-chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Liệu sẽ che được bao lâu*Hanma phả khói từ điếu thuốc lá ra*
-sẽ ổn thôi. Nó lúc này khiến tao phấn khích quá rồi. Ngây thơ như thuở đầu, nụ cười không chút giả tạo, không phản kháng và có vẻ sợ hãi*Kazutora phấn khích nói*
Bên Koko, hắn cởi từng nút trên chiếc áo sơ mi đen rồi lần mò tay vào trong áo cậu mà sờ mà nắn.
Ha~~ah.. *Take rùng mình rên lên*
Hắn thích thú cởi bỏ chiếc áo của cậu ra, tay nắn rồi ngắc 1 bên, bên còn lại thì gặm rồi mút.
Ah~~ đừng... Dừng lại ah~~
Tay hắn mò xuống thân dưới, đưa tay vào trong chiếc quần lụa mỏng của cậu, miệng thì cứ tiếp tục liếm rồi mút khiến đầu ti căng cứng.
Không~~ Ah... ưm... Đừng....
Tay hắn vuốt lấy vật nhỏ trong quần cậu, miệng không yên mà hôn lên bụng cậu. Chiếc bụng phẳng cứ lên rồi xuống do sự thở gấp của cậu khiến nó thật tuỵêt vời.
Ưmm.~~Ko.. Ko à... Đừng vuốt nữa... Ra mất ~~ah...
Hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu ấy qua một bên. Nhìn thật rõ vật nhỏ đang run run sắp bắn kia.
Hắn ác ý lấy ngón tay đè lên đầu khấc.
Ah~~ ưn... Bỏ ra.. Không chịu... Nổi nữa rồi~~
Take dùng hết sức đẩy tay hắn ra nhưng sức hắn mạnh hơn cậu gấp 2 lần nên chuyện trong mơ rồi.
-van xin tao đi rồi tao sẽ thả ra*Koko ranh mãnh nói*
Ah~ ah... Koko... Làm... Ơn... thả ra đi mà*Take đẫm lệ nhìn hắn*
-gọi tao là chủ nhân*Koko đưa 1 ngón tay vào trong lỗ nhỏ của cậu mà nhấn mạnh*
Ah~~ chủ nhân~~ah.. làm ơn...thả ra đi
Take ưỡn người chịu khoái cảm đến từ ngón tay hắn, mặt đỏ lựng mà cầu xin.
"Tốt" Hắn bỏ tay ra khỏi đầu khấc, 3 ngón tay từ khi nào mà đã xâm nhập vào lỗ nhỏ ấy, từng ngón từng ngón nhấn mạnh ở bên trong.
Ah~~ đừng..... ưm... *Take ngửa đầu ra sau, vật nhỏ bắt 1 dòng tinh vào mặt Koko*
-ah... Koko... Tao xin lỗi... *Take bối rối ngồi dậy lau mặt cho Hắn*
Hắn không trả lời làm Take tưởng hắn đã giận. Cậu xin lỗi rối rít, thiếu điều khóc lớn.
-đừng khóc, mày muốn chuộc lỗi không? *Koko lau nước cho cậu*
-muốn*Take gật đầu*
-khẩu giao đi, lỗ nhỏ của mày bị 2 thằng kia chơi tới sưng rồi, tao không nỡ đưa vào
Koko ngồi thẳng dậy, cự vật to sừng sững đối diện với mặt cậu.
Take bối rồi, cúi đầu xuống ngậm lấy cự vật. Đây là lần đầu cậu khẩu giao nên rất vụng về, răng cứ cạ phải thân khiến Koko nhăn mày vì đau.
-liếm nó.. Đừng dùng răng cắn, tao đau đấy*Koko xoa tấm lưng cậu ôn nhu nói*
Take nghe lời Koko dạy, cậu xoa phần gốc cự vật, lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc. Koko thở hắc vì khoái cảm.
Take từ từ lại đưa hết cự vật vào miệng, nhẹ nhàng để răng không cạ trúng. Lưỡi cậu liếm phần thân.
Koko nắm lấy đầu cậu đẩy mạnh vào tận gốc. Take trợn mắt bất ngờ. Hắn cứ đẩy rồi lại kéo ra. "Ư.....ư" take khó khăn rên lên..
"Grr..." Koko nhắm mặt ngửa mặt ra sau thở hắc, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu cổ họng cậu.
-khụ... Khụ... *Take bị bắn bất ngờ nên ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng lên, 2 hàng nước mắt cứ rơi xuống. Cậu xoa xoa cổ họng của mình*
-mày ổn không?? *Koko vuốt lưng cậu*
Take điên cuồng gật đầu, Koko cười nhẹ với biểu cảm của cậu.. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen láy bù xù của cậu.
-đi ăn thôi Takemichi*Inui bước vào*
----------end------------
Lại 1 chương cực ngắn=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro