Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Take bắt đầu đỡ sốt hơn nhờ sự chăm sóc chu đáo và 1 cách đàng hoàng đến từ vị trí của Wakasa. Hôm nay tất cả đều phải đi làm 1 nhiệm vụ quan trọng ở bến cảng nên chỉ để một mình Takemichi ở nhà. Sáng đó trước khi đi Wakasa đã lén để 1 tờ giấy lên giường Takemichi rồi rời đi. Sau khi tất cả đều đã đi hết, Take cũng đã ăn sáng xong, cậu đi về phòng thì phát hiện tờ giấy trên giường.

"Hôm nay tụi tao phải đi tới hơn 21 giờ mới về. Nhân thời gian ấy mà chạy trốn đi, tao đã để chìa khóa và bản đồ ở trong góc khuất của nhà vệ sinh. Camera trong nhà tao cũng nhờ người phá hết rồi. Nhớ lần này đừng ngu ngốc mà giúp đỡ hay tin lời bất kì 1 ai trên đường nếu không muốn gặp nguy hiểm"

Take đọc xong liền mò vào góc khuất trong nhà vệ sinh. Quả nhiên là có thật này, cậu thầm cảm ơn Wakasa, cậu mặc bộ đồ mà Wakasa đã chuẩn bị sẵn cho mình. Take lặng lẽ dùng chìa khóa mà Wakasa đưa rồi âm thầm đi theo hướng dẫn của tờ bản đồ. Sau 1 lúc mày mò thì cậu cũng đã đi ra được tới lộ lớn, take vội vàng nhìn quanh rồi chạy đi thật nhanh.

Take đứng trước 1 chỗ điện thoại công cộng. Cậu run run bấm số của Hina, vừa nghe có dấu hiệu kết nối...

"Alo Hina phải không? Là anh đây.. Anh Takemichi đây"

"..... "

"Hina hiện giờ em đang ở đâu... Anh có chuyện muốn nói..."

".... "

"Hina? Em đâu rồi... Hina"

"Đừng có gọi vợ chúng tôi bằng giọng thân thiết đó Hanagaki à"

"Ai ai vậy??? "

"yuzuha. Em gái của người yêu cậu đây"

"yuzuha.... Hãy cho tôi gặp Hina... Chuyện này gấp lắm.. "

"Tiếc thật đấy.. Em ấy đang bận chơi cùng Ema và Akane mất rồi"

Take cứ nghĩ là Hina đi đâu đó chơi mà bỏ quên điện thoại ở nhà, cậu cứ nghĩ là thế cho tới khi những âm thanh kì lạ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ưm.. Xin lỗi... đừng mà... Hina sau này không dám nữa.. Ah... ưm... Hức

Em dám trốn khỏi chúng tôi thì phải chịu phạt chứ nhỉ công chúa nhỏ

Không... Ah~~.. Đừng mà... Đau... đau quá... Hức.. Hức"

Take đứng hình nghe những âm thanh đó, Hina cũng đang trong trường hợp của cậu? Hina không đi du học, cô ấy là bị 3 người kia bắt rồi giam lại.. Chết tiệt, tương lai này bị cái quái gì vậy chứ..

"Xin lỗi vì tiếng rên của vợ em lớn quá nhé. Mà này, sao anh cầm được điện thoại hay vậy? Anh lại lén bỏ trốn đấy à"

"Không.... Không có"

"Chậc... Anh hai trông vợ thế này là chết rồi. Để vợ trốn hết lần này tới lần khác... Để em gọi anh hai tới rước nha.."

Take hoảng sợ vội vàng cúp mày, cậu run run quay đầu chạy về hướng vô định.. Cậu phải chạy đi đâu đây, không thể về nhà được, Wakasa từng nói quanh nhà cậu có rất nhiều người của Touman. Không lẽ giờ lại chạy báo cảnh sát... Liệu họ có tin mình không? Phải thử mới biết được. Nghĩ là làm, Take chạy vào 1 đồn cảnh sát gần đó.

-tôi.... Làm ơn giúp tôi.... Tôi bị... Tôi bị bắt cóc*Take đập mạnh lên bàn*

Người cảnh sát trực ban kia nhìn cậu 1 lúc rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế.

-để tôi báo cấp trên*Cảnh sát cười cười nói*

Take gật đầu lia lịa rồi nhận lấy ly sữa ấm từ anh cảnh sát. Cậu bó gối rồi nhâm nhi ly sữa ấm trong lúc chờ cấp trên của anh cảnh sát kia tới. Sau 1 lúc cửa mở ra, Take vui mừng nhìn nhưng nụ cười đã tắt ngay khi nhìn thấy mặt người đó.

-Takemichi. Anh lại chơi trò trốn tìm nữa à?.

-Naoto.... anh Shin*Take run rẩy lùi sát về tường*

-mèo nhỏ cứ thích chơi trò trốn tìm thế nhỉ? Biết tụi anh đã lo lắm không hả*Shin nghiêng đầu nhìn*

-có vẻ anh chưa nhớ lại hoàn toàn thì phải.. Chả có đồn cảnh sát nào là an toàn đâu Take à. Tất cả đều thuộc sự lãnh đạo của em đấy Take cưng à*Naoto cười nhẹ*

-bảo bối ngốc thật đáng yêu a..

Shin cười tươi rồi tiến lại gần cậu, tay gã cố định 2 cổ tay lên tường.  Take sợ hãi run run không dám phản kháng, Naoto đi ra ngoài để lại Shin và Take ở trong phòng, đây là 1 phòng mà tường được làm bằng kính trong, bên ngoài lẫn bên trong đều có thể thấy nhau. Shin từ từ cởi áo mình ra, gã đang dùng 1 tay kéo quần Take xuống. Take xấu hổ nhìn, bên ngoài đang có tới 3 4 người lận đó, gã tính làm điều đó với cậu trong đây sao...

-tìm được em rồi nên phải thưởng cho anh đi chứ nhỉ. Bảo bối..

"Không không thể..  Để người ta thấy điều đáng xấu hổ này thì thà mình cắn lưỡi chết cho rồi"

-----------------------end------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro