Chap 18
Nhờ sự chăm sóc đặt biệt của cặp đôi song long mà giờ Take đã sốt cao hơn. Wakasa tức điên bỏ cả công việc Mikey giao mà chạy về nhà. Vừa vào tới nhà Wakasa đã nhào vô đánh cặp song long thừa sống thiếu chết. Nếu không có Senju Sanzu cản thì có lẽ Wakasa bắn chết 2 tên kia rồi.
Wakasa lườm rồi căn dặn không ai được vào phòng Take cho tới khi cậu ấy hết bệnh. Cả bọn cũng ậm ừm cho có, Wakasa khinh bỉ nhìn lũ thiếu đạo đức này.
------------
-take, mày cảm thấy sao rồi. Có đau ở đâu nữa không*Wakasa lo lắng*
-Wakasa? Là... Wakasa phải không*Take mơ màng nhìn*
-là tao đây, tao xin lỗi vì không thể chăm sóc được mày*Wakasa run run vì tội lỗi*
-tao không có... trách mày mà... Đồ ngốc*Take khẽ cười, xoa xoa đầu anh*
-Mày có muốn ăn gì không? Tao đi nấu cho mày ăn. Được chứ? *Wakasa sờ lọng tóc cậu*
-không... Đừng rời xa tao... Tao sợ... Hức... Đừng đi mà... *Take hoảng loạn nắm lấy vạt áo Wakasa*
-ngoan, tao không đi đâu cả.. Nhưng mày cần ăn rồi uống thuốc Take à*Wakasa hôn lên trán cậu trấn an*
-dắt... Bế tao theo.. Đừng bỏ tao 1 mình... Hức*Take run run*
Wakasa xót xa bế cậu lên, anh vỗ lưng cậu trấn an. Take bình tĩnh chôn sau Bản thân vào ngực Wakasa. Anh bế cậu vào bếp, đi ngang qua phòng khách. Anh lườm những tên đang dùng ánh mắt khốn nạn kia lên người Take. Vào tới bếp, anh đặt cậu xuống ghế, cậu úp mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Trong lúc Wakasa đang bận rộn trong bếp thì ở ngoài này đã có vài kẻ mon men tiến lại mèo nhỏ đang bệnh.
-takemichi ah~~ mày đã khỏe hơn chưa mà vào đây vậy
Baji đê tiện tiến vào ngồi cạnh Take, tay luồn vào áo cậu mà sờ mà ngắc lấy đầu ty cậu. Take cắn răng chịu đựng, tránh cho tiếng rên thoát ra ngoài, người cậu run run lên vì sự va chạm kèm theo cái lạnh của cơn sốt.
-tránh xa Take ra. Mày tính để nó bệnh nặng hơn à thằng đần kia*Kazutora ngồi kế đánh mạnh vào tay Baji*
-mẹ kiếp, đau nhé thằng kia. Tao đang giảm nhiệt độ trên cơ thể nó mà*Baji cáu gắt xoa xoa cánh tay*
-xạo chó. Cút mày. Để yên Take nghỉ ngơi
Lời nói và hành động chả ăn nhập gì nhau. Miệng thì bảo để Take nghỉ ngơi, tay thì luồn vào quần cậu mà chọc khuấy.
"Ưm... đừng mà... Hức... Wakasa..."
Take rùng người khóc nấc lên, 2 tên kia bắt đầu khó chịu khi cậu cứ liên tục gọi tên Wakasa.
-này Take. Gọi tên tao nữa. Làm gì mà mày cứ gọi mãi tên thằng già đó thế*Baji tiếp tục công cuộc ngắc đầu ty cậu*
-phải đó. Gọi tên đi nào. Tụi tao cũng là người yêu mày mà
Kazutota đút ngón tay vào lỗ nhỏ đang đóng chặt kia. Take uất ức cắn răng không nói 1 lời nào, Wakasa bưng cháo ra thì thấy cảnh tưởng 2 tên khốn nạn kia đang chơi đùa cậu.
-mẹ kiếp. Tao bảo là đừng đụng tới Take rồi mà. Bây bị điếc hay đéo có não
Wakasa đặt tô cháo lên bàn, tay xách cổ áo 2 người quăng mạnh xuống đất. 2 kẻ bị quăng kia bực bội nhìn Wakasa, Wakasa móc súng ra kề sát đầu Baji.
-cút, tao nói để Take nghỉ ngơi. Có não không? Có thì tiếp thu ngay cho tao*Wakasa tức giận ghì súng chặt vào đầu Baji*
-này thôi đi ông già. Chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Ông có gan thì bắn đi, mạng này là Take cứu đấy, dùng cả mạng sống để cứu đấy. Ông có giỏi thì bắn đi, nhớ bắn nổ sọ tôi nhé*Baji cười ranh tỏ vẻ thách thức*
Wakasa cắn răng đấm vào mặt Baji rồi tiến lại ngồi kế Take. Anh xoa dịu Take 1 lúc rồi đút cháo cho cậu ăn. Take rất ngoan ngoãn mà hợp tác, ăn xong thì Wakasa bón thuốc cho cậu uống.
-buồn ngủ.. Muốn ngủ... Wakasa.. *Take dựa vào vai Wakasa*
-rồi rồi. tao bế mày đi ngủ. Về phòng tao ngủ được chứ?
-yêu Wakasa nhất*Take khẽ cười hôn lên má anh*
Wakasa bế cậu lên rồi cười, Take cười cười rồi dụi mặt vào ngực Wakasa mà dần thiếp đi. Wakasa bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh thì đi lại bàn làm việc vừa làm vừa trong coi cậu.
------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro