Chap 12
Takemichi nằm giữa Kazutora và Hanma mà ngủ ngon lành. Có lẽ đây chính là cảnh tượng bình yên nhất kể từ khi cậu trở về.
Nhưng...
Yên bình chưa được bao lâu...
Take hé mặt nhìn 2 người, cậu làm mọi động tác để chắc rằng họ đã ngủ say. Take từ từ chui ra khỏi lớp chắn của 2 người.
Kazu khẽ động người. Take toát mồ hôi nhìn, khi chắn chắc Kazu chưa tỉnh thì cậu nhẹ nhàng đi từng bước khó khăn ra cửa.
*cạch*
Take giật mình nhìn cánh cửa mở ra, cậu run lên mà ngã khụy xuống đất. Cánh cửa mở ra, con người có mái tóc xù màu như 1 trái đào mới chín, cặp mắt không bao giờ mở to ra. Cậu run rẩy lùi từ từ về sau.
-này Takemichi, mày làm sao thế? Sao lại bò dưới đất thế kia?
-Smiley... Không... Có gì*Take luống cuống nói*
Smiley nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại nhìn 2 kẻ đang nằm trên giường. Miệng gã bỗng nở 1 nụ cười tươi chân thật nhất. Gã tiến tới bế xốc Take lên mà đem ra ngoài phòng khách, gã quăng cậu lên sofa.
Take nhăn mày lại vì đau, phía dưới bị đập mạnh xuống Sofa thì cơn đau nhói lên tới tận óc. Take không kiềm được mà rên nhẹ "ưm"
Smiley ngồi lên người Take cười hảo sảng, gã liếm nhẹ vành môi, tay thuận tiện lột bỏ chiếc áo thun gã đang mặc ra. Cơ thể Smiley hiện hữu trước mặt Take.
Cơ bụng đầy đủ kèm theo đó có vài vết sẹo, quả lại bất lương, sẹo đầy cả trên người. Điều đó không khiến gã xấu đi mà còn tôn lên cơ thể đầy quyến rũ ấy.
-không... Smiley.... Tụi nó sẽ thấy mất....
Take luống cuống cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Smiley. Smiley cười cười, tay ngắc lấy 2 đầu ti của cậu, take che miệng lại tránh phát ra những âm thanh gợi dục.
-hôm nay không đứa nào về đâu nên mày không cần lo
Smiley gỡ 2 tay cậu ra đặt lên đỉnh đầu, mặt cúi xuống trao cho cậu 1 nụ hôn, cậu kháng cự nên gã cắn vào phần môi dưới khiến cậu đau mà mở miệng ra. Lợi dụng khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Smiley luồn lưỡi vào trong miệng cậu mà ra sức quấn lấy, liếm láp trong ấy.
Ư... Ư
Tầng nước mắt sinh lý bắt đầu xuất hiện, chảy giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Smiley dùng tay kia kéo phăng chiếc quần nhỏ, cái duy nhất che thân thể cậu lúc bấy giờ.
Take nước mắt giàn giụa lắc đầu kịch liệt phản kháng nhưng Smiley như không để tâm tới, gã cởi quần mình ra giải phóng cự vật to lớn. Take tái mặt nhìn.
-không, không được.... Smiley làm... Ơn... Ưm.. Ah
Chưa kịp nói nói thêm lời nào, Smiley tàn nhẫn đâm thẳng cự vật vào trong lỗ nhỏ, lỗ nhỏ vì đã được giáo huấn 1 đợt từ 2 người kia nên giờ cự vật có thể vô 1 cách dễ dàng.
Lỗ nhỏ cảm nhận vật lạ xâm nhập liền siết chặt lại, 2 bàn chân co quắp lại. Tay take cào cấu lên lưng gã, miệng mở ra hớp từng đợt không khí, nước bọt từ khóe miệng chảy dài xuống ghế.
Ah~~ ha... Ưm.... Nhẹ lại... Ưm...
Smiley cúi xuống liếm đi nước mắt của cậu, bên dưới mạnh bạo ra vào, lỗ nhỏ siết chặt hơn khiến mỗi lần cự vật ra vào đều gây đau đớn, lỗ nhỏ rách ra 1 tý khiến máu chảy ra theo từng đợt thúc mạnh bạo...
Ha~~ ah... Đau... Ưm đừng... Dừng lại... Hức... Dừng lại Smiley......
-gọi tên tao và mau thả lỏng ra ngay, mày siết chặt quá rồi đấy
Smiley lạnh nhạt nói, tay đánh vào mông cậu. Cậu cắn răng thả lỏng lỗ nhỏ, Smiley cười tươi hôn lên ngực cậu như 1 lời khen thưởng.
Ah~~ ưm... Đừng... Ưm đau hức... Nahoya... Ah~~ đau quá
Take hét lớn, bên dưới vẫn chịu từng đợt ra vào mạnh mẽ, lỗ nhỏ co rồi lại giãn ra khiến cự vật ra vào cực kì sướng. Smiley cúi xuống gặm lấy ti cậu, bên kia thì gãi gãi nghịch nó.
Ah~~ làm ơn... Nahoya.. không chịu nổi ah... Hức
-ngoan, đã làm bao nhiêu lần rồi mà phía dưới của mày vẫn khít quá đấy. Nó khiến tao yêu mày nhiều hơn rồi Takemichi à
Smiley ôm lấy hông Take thúc mạnh, miệng cười ranh ma. Take bấu lưng gã tới độ chảy máu. 2 chân theo phản xạ mà vòng qua hông gã.
Hức... Ưm... không Nahoya... Tao sắp...ưm... Sắp bắn ah..
Smiley hôn lên cổ cậu rồi cắn 1 cái, gã tự hào liếm đi vết cắn. Gã thúc thêm vài cái liền bắn vào trong cậu, Take cũng bắn lên bụng mình. Cậu mệt mỏi thả lỏng tay, tay chạm xuống nên đất.
Smiley liếm mép nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ lên vì cuộc ân ái, nước mắt nước bọt hòa làm 1 dưới ghế. Phía dưới tinh dịch hòa cùng máu rỉ từng giọt xuống nền nhà.
Smiley lật ngược cậu lại, nâng mông cậu lên cao. Gã quỳ 1 chân, 1 chân đặt dưới đất. Take bị lật liền quay đầu nhìn mà lắc đầu lia lịa.
hiệp 2 thôi nào chuột nhỏ
Take úp mặt vào ghế, tay bấu lấy ghế như cọng cỏ sinh mệnh cuối cùng. Gã giữ lấy mông Take bắt đầu ra vào mạnh mẽ từng đợt.
Ưm.. Ah... dừng.. Ưm... Dừng lại...
Take run rẩy van xin, Smiley cúi người hôn lên lưng cậu, tay mò vào ngực mà xoa nắn 2 đầu ti. Bên dưới đâm sâu vào trong, tinh dịch cùng máu như bị đẩy ra ngoài mà chảy ra ào ạt từng đợt.
Hức.. Không dừng lại... Không nổi ah~~ làm ơn... Hức... Đừng mà...
Take van xin khàn cả giọng nhưng gã ta như bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy.
*cạch*
-----------------------end------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro