𝟗
【*Chiêu mộ.】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Nè Mikey, tao hỏi này chút được không?"
Cả ba đã thoát khỏi đám cảnh sát, và hiện đang ung dung đạp xe chạy dọc bên bờ sông, họ trong rất thoải mái nhất là khi nói chuyện, cả ba khá hợp nhau ở khía cạnh này, và Takemichi dường như có thể hưởng ứng về bất cứ điều gì mà cả hai người họ nói ra.
"Cứ tự nhiên."
"Tại sao mày lại muốn làm bạn với tao thế?"
Mikey im lặng hắn ngước nhìn mái tóc đen của Takemichi đang đung đưa trong gió mà lòng bình yên đến lạ, sau đó hắn mới nhẹ giọng.
"Tao có một người anh trai lớn hơn mình 10 tuổi, anh ấy liều lĩnh lắm, ổng suốt ngày cứ đi kiếm những kẻ mạnh để thách đấu mãi thôi."
"Rồi sao? Mày thấy tao giống anh trai mày?"
Nụ cười mềm mại của Takemichi sau khi nghe câu chuyện của Mikey liền trở nên đầy chua chát. Ra là từ đầu cho đến cuối tất cả đều xem cậu là kẻ thay thế, không hơn không kém.
"Không phải thế!... Đúng là lúc đầu tao trong thấy mày đang đánh nhau với tên Kiyo gì đó thì rất giống anh trai tao nhưng sau đó... Sau đó thì tao không thấy như vậy nữa, mày có một cái gì đó rất lạ mà anh tao mãi mãi không có được."
Mikey đột nhiên hét lên, không hiểu tại sao nhưng hình như người trước mắt hắn đang suy nghĩ sai về câu nói đó, và cũng không hiểu tại sao hắn không muốn người này hiểu lầm về mình, hắn có chút cảm nhận được người trước mắt đang thất vọng, nếu hắn không giải thích ngay bây giờ thì hắn tin chắc trong tương lai sẽ chẳng còn cơ hội, nên hắn mới gấp rút mà hét lên.
Phía trước Takemichi ngơ người ra. Vậy là không phải xem cậu như một ai khác sao, vậy cậu chỉ là chính cậu thôi phải không?
Trong tâm Takemichi chậm rãi le lói lên một tia ấm áp, cậu mỉm cười, nụ cười này là thật nên nó rất đẹp chứ không như những nụ cười xã giao hằng ngày đầy giả tạo.
"Cảm ơn."
Sau câu nói nhẹ như gió thoảng của Takemichi, Mikey cứ như vớ được vàng mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau, mặc cho cậu có quát lên thì hắn vẫn cứ lì lợm ôm cậu suốt không buôn. Draken phía sau bực bội dồn lực đạp mạnh vượt lên trước, hắn nóng nảy la làng lên.
"Nè nè! Đừng có xem tao là người vô hình chứ, tao vẫn còn ở đây đó nghe không!?"
Takemichi nghe vậy cũng không có động thái nào gọi là mất bình tĩnh mà chỉ dịu dàng xoa dịu Draken, cứ như cậu đang chăm trẻ vậy.
....
Sau một lúc cả ba đều đã thấm mệt, thế là ba đứa quyết định dừng chân bên bờ sông để nghỉ ngơi lấy lại sức. Takemichi vừa quăng chiếc xe sang một bên liền vui vui vẻ vẻ chạy lon ton xuống đám cỏ nằm ườn ra, mặc cho hai người còn lại ngơ ngác.
Kế bờ sông là một trong những nơi ưa thích của cậu mỗi khi có chuyện. Vui, buồn, cần suy nghĩ hay bất cứ cái gì Takemichi đều sẽ chạy ra bờ sông nằm cả.
Mikey phía trên thấy Takemichi trong chớp mắt đã ở phía dưới đám cỏ, hắn cười một cách sảng khoái, rồi cũng đi xuống ngồi kế bên cậu.
"Mày có vẻ thích nơi này nhỉ Takemichi?"
"Ừ. Rất thích."
Takemichi không ngần ngại gật đầu còn cười lại với cậu ta một cái.
"Mày trong cứ như trẻ con ấy Takemichi."
Draken bất lực ngồi kế bên còn lại, hắn ngửa đầu lên trời hít thở không khí trong lành ngoài sông.
"Lâu lâu buôn thả một chút cũng không có hại gì đâu nào."
Cậu vừa nói vừa ưỡn người một cái lười biếng, còn chép miệng như đang thèm gì đó.
▬▬▬▬▬▬▬
Đăng lại cho xôm tụ thôi chứ t không có ý định viết tiếp đâu, văn phong này trẻ con lắm:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro