Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟖

【*Bất khả xâm phạm đấy!】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

•.ngày 8/7/2020, 8:20' sáng.•

Trên hai con xe, một chiếc được Takemichi đạp để chở Mikey, một chiếc Draken chạy, nhìn cái cách hắn ngồi trên chiếc xe nhỏ hơn mình mà cảm thấy tội nghiệp, không phải tội cho hắn mà là tội cho chiếc xe ý, nhìn thương cực chắc nó đã cố gắng lắm.
Khổ cho cưng rồi.

Takemichi chở Mikey lúc đầu thì không có gì, nhưng đạp tầm 1 tới 2 cây số thì xương cốt nó cứ kêu răng rắc như sắp gãy tới nơi hết. Mệt thấy mẹ luôn à.

"Nè tầm nào mới tới chỗ vậy?"

"Kiên nhẫn chút đi, sắp tới rồi."

Phía sau Draken chán nản nhìn Takemichi, mới đạp có bao lâu đâu mà than thở hoài, đồ yếu như sên.

Nếu Takemichi mà biết được suy nghĩ này thì nhất định hắn sẽ nghe tụng kinh suốt dọc đường luôn cho coi.

"Mày đúng là yếu thật đấy Takemichi."

"Vừa chở mày vừa đạp xa vậy tất nhiên phải mệt rồi, có giỏi thì lên đây chở đi mày, ngồi đó nhăm nhi mấy cái bánh cá trong ngon lành quá ha."

"Thôi, tao còn phải giữ sức để một lát dần bọn kia nữa."

Takemichi nghe vậy dù không bằng lòng nhưng chỉ xuỳ một tiếng rồi im lặng đạp tiếp.

Takemichi cũng không ngốc đến nỗi không biết Mikey chỉ đang viện cớ, hắn nói cái gì mà giữ sức chứ, hắn chỉ kiếm cớ để không phải chở thôi, chứ giờ mà hắn có bị trọng thương đi chăng nữa thì cũng dư sức đánh bọn người xấu nào đó lên bờ xuống ruộng rồi, làm như cậu là trẻ lên ba không bằng.

Đi thêm tầm 15' thì cuối cùng cũng tới nơi và Takemichi đã được giải thoát, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thang nhìn Mikey với Draken đang ra sức trừng trị những tên làm trái luật của băng.

Cảnh tượng làm cậu nhớ lại cái thời mà chính mình còn ngông cuồng, lúc đó cậu kiêu ngạo nhìn trẻ trâu lắm cơ.

Thôi thì quá khứ đã qua nên kệ đi, giờ thì nhìn xem Mikey bữa nay hình như có hơi sung sức thì phải, sức cậu ta đã mạnh tới khủng bố rồi chỉ đánh nhè nhẹ thôi còn không chịu nổi, giờ hắn còn dùng sức.

Ái chà coi bộ hơi mệt cho bọn nào đó ha.

Còn Draken thì nhìn chiều cao cùng cơ thể thôi đã đủ làm người khác run sợ, huống chi bây giờ hắn như quái vật hình người vậy, càng đánh càng hăng.

Công nhận giới trẻ ngày nay cũng được quá ta.

Takemichi ngồi chễm chệ trên bậc thang, sau lớp kính dầy cộm là đôi mắt sáng rực, miệng cong lên tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp, hai má đỏ bừng vì kích động.

Bây giờ cậu cảm thấy hai người này thật ngầu quá đi nhưng vẫn còn đáng sợ, chút chút thôi.

Dồn hết sự chú ý vào hai người kia Takemichi đã vô tình buôn lỏng cảnh giác và cũng vô tình làm khả năng chính mình bị bắt thành con tin tăng cao.

Trước khi Takemichi kịp nhận ra thì phía sau đôi bàn tay vương tới tóm chặt lấy cậu và một con dao rọc giấy kề sát vào cổ, Mikey với Draken phía dưới ngay lập tức phát hiện hai người liền nhanh chóng chạy lên từng bậc thang.

Tên đang kìm chế cậu thấy vậy lo sợ vội vàng lùi về sau, tim hắn đập nhanh liên hồi, mặt mày dữ tợn nhưng lại có nét lo lắng hắn gằn giọng quát lớn.

"Đứng yên đó không tao cứa cổ thằng này!!"

Hai người họ liền khựng người lại đứng dưới cách Takemichi và tên đó vài bậc thang. Chỉ chút nữa thôi là bọn hắn đã có thể tới được với cậu. Khốn kiếp!

Draken nghiến răng nắm chặt lấy tay mình, hắn nói lớn gương mặt đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn.

"Mày muốn gì!!?"

"Thả bạn tao ra!!!"

Tên đó lập tức trả lời, con dao vẫn nằm ngay cổ cậu, ánh mắt của hắn mang theo đầy sự lo lắng nhìn về hướng tên cầm đầu của đám làm trái luật của bang.

Takemichi cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, hình như hắn đang lo lắng cho bạn mình, có vẻ đó là bạn thân hoặc người quan trọng của hắn.

"Bạn của mày là ai thế?"

"Im lặng đi, tao chỉ cần mày làm con tin thôi, không cần biết nhiều!"

"Nói nè... Thật ra tao cũng không muốn nhiều lời đâu, nhưng mà bạn của mày đã đánh con gái đấy, ở giới bất lương thì hầu như bang nào cũng có luật.

Không được dùng vũ lực với người già trẻ nhỏ và phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng hắn đã làm trái luật nên bị trừng trị là điều đương nhiên thôi, sao lại căng thẳng thế."

Takemichi ra sức khuyên nhủ hắn, cậu thấy hơi bất tiện với cái vai vế này rồi đó.

Hắn nghĩ cậu quan trọng lắm hay gì mà bắt cậu chứ, bắt làm gì trong khi hai người kia có quan tâm tới tình trạng của cậu đâu, họ với cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường, sau vài ngày họ cũng sẽ chán cậu như cái cách những người đi trước đã làm thôi, phí công quá đấy anh bạn à.

"Thì đã làm sao chứ!? Rõ ràng con ả đó đánh em gái nó trước mà, nó chỉ trả thù giùm thôi! Ăn miếng trả miếng luật trong giới rõ ràng là vậy!!! Bây giờ mày nói trái luật là ý gì!!??"

Nio không hiểu sao tự nhiên lại thấy uất ức khi nghe những lời của tên trong tay mình, hắn rõ ràng là làm điều đúng đắn nhưng lại bị xem là điều sai trái.

Hôm trước hắn có nghe bạn thân của mình kể lại rằng em gái nó bị con ả nào đó trong trường đánh vì cái tội vô lý hết sức là đẹp hơn ả, con bé bị đánh giả mang mặt mày máu me, hắn nghe vậy liền nổi điên lên dẫn người qua tới tận trường, đánh cho con ả không ngóc đầu lên nổi.

Cứ tưởng vậy là xong, chỉ vì hắn nghĩ hắn làm đúng cho nên sẽ không liên quan tới luật của bang nhưng không, hôm nay hắn cùng lũ bạn ngồi ở công viên này tán gẫu thì có ba tên lạ hoắc đạp xe tới dừng ngay chỗ bọn hắn, hắn cứ tưởng bọn nó tới để kiếm chuyện nên đi lại hỏi, phía sau bọn bạn sợ hãi đứng dậy cuối gập người lớn tiếng chào, hình như là Tổng trưởng.

Chưa kịp hiểu gì hắn đã bị một cú đấm ngay thái dương và ngất tại chỗ, tới khi tỉnh dậy đã thấy bạn của mình bị đánh bại nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hắn thấy thằng bạn thân bị đánh tới không nhận diện ra được, sợ hãi hắn không biết làm gì, ngay lúc đó hắn thấy cậu, một tên yếu nhớt ngồi trên bậc thang cười cười nhìn bạn hắn bị đánh.

Hắn liền vận động bộ não không nếp nhăn của mình và cuối cùng kết luận, thằng nhóc ngồi trên đó là tên đã ra lệnh cho hai con quái vật hình người kia tấn công họ.

Tức giận hắn lấy trong túi ra cây dao mà hắn thủ sẵn từng bước một chậm rãi đi đến phía sau tên đó.

Hắn cứ nghĩ sẽ phải xô xát để có thể kìm chế được nhưng không, tên nhóc này không hề chống cự nó chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi.

Tự dưng hắn có cảm giác không ổn về thằng nhóc trong tay mình, nhưng hắn nào có nhiều thời gian để suy nghĩ, hai tên quái vật phía dưới rõ là trước sau vẫn luôn để ý tới thằng nhóc nên đã cực kỳ nhanh chóng chạy lên.

Hắn liền giật mình lùi lại và sau đó là đôi lời qua lại và hắn biết tên nhóc này đang khuyên nhủ kèm theo lời nói là kích động hắn, nhưng hắn không thể làm gì ngoài gào mồm lên quát mắng. Hắn thấy mình thật thảm hại.

"Vậy sao lại không từ từ mà giải quyết, mà nhất quyết phải dùng bạo lực, mày có thể dạy dỗ cô gái đó ở chỗ không người mà, mày làm mà chẳng nghĩ tới hậu quả gì cả."

"Hơn nữa tao cũng có quan trọng với bọn nó đâu, mày bắt tao chả khác gì cướp một cái bánh, mà mày biết đó bánh thì muốn bao nhiêu mà chả có, chỉ cần có tiền là được.
Phí sức quá đấy."

Takemichi điềm nhiên trả lời, không sợ hãi không lo lắng cho dù con dao có đang kề sát vào cổ, và nó đang chảy máu.

Không phải Takemichi dũng cảm hay lớn gan gì đâu, chỉ là tình cảnh như này cậu đã trải qua hơn vài lần và hơn phân nửa đều bị bỏ rơi, bọn bắt cóc thấy cậu hết giá trị lợi dụng cũng vứt bỏ như một món đồ không giá trị.

Cậu chán ghét cái cảnh đó lắm, nhiều lần muốn chết quách đi cho xong nhưng lại không nở xuống tay, vì vẫn còn có người đang đợi cậu trở về. Nhớ lại làm cậu buồn nôn.

Nio tức điên lên không biết vì lý do gì cả chỉ biết câu từ của thằng nhóc này như gai đâm vào từng sai lầm của hắn, hắn mạnh tay nắm lấy tóc của Takemichi kéo ngược ra sau.

"Mẹ nó! Im miệng đi!!!"

"Nói nè, tóc của tao là bất khả xâm phạm đấy!"

Chưa để cho hắn kịp phản ứng điều gì Takemichi đã chế ngự tay cầm dao, cậu dùng một lực thật mạnh quật ngã hắn xuống bậc thang một cách điệu nghệ.

Tiếng xương sống va đập vào bậc thang, một tiếng "Rắc" rất to phát ra, miệng hắn không tự chủ mà phun ra máu kèm theo những tiếng rên rỉ không thành lời, những người xung quanh bất giác rùng mình một cái.

Mà kể cũng lạ, tên này bắt cậu làm con tin nhưng không kìm chế tay cậu, bộ nhìn cậu yếu đuối lắm hay sao?

Hay do tên này lần đầu bắt cóc nên không có kinh nghiệm?

Chắc vậy rồi dù gì Takemichi cũng là đàn ông, nên không thể nào bị xem thường một cách vô lý như thế được.

Hai người đứng dưới là Draken với Mikey bất động tại chỗ, họ không thèm màng tới tên vừa bị hạ, thứ bọn hắn quan tâm tới là Takemichi phía sau cái kính bị rớt ra do khum người mới nãy, là một đôi mắt màu của loài hoa thủy tiên thanh tao, vừa sang vừa chuẩn phong lưu.

Hai người bọn hắn ngớ người ra như đang chiêm ngưỡng một sự tồn tại cao quý tới nổi không thể chạm vào.

Lòng ngực nơi chứa đựng trái tim hình như có gì đó hơi nhộn nhạo một chút, nó không quá tưng bừng nhưng bọn hắn biết nó sẽ khoáy động cuộc sống vô vị này.

"... Rớt mất cái kính nữa rồi."

Công nhận Takemichi hậu đậu thật, có cái kính đeo trên mặt thôi mà cũng rớt hoài, cậu ngồi xổm xuống nheo mắt tìm kiếm, có vẻ cận nặng lắm, phải điều trị sớm thôi.

Lấy được kính Takemichi đứng dậy nhìn xung quanh, đã bị hạ hết và hai tên vừa đánh người đang đứng dưới nhìn cậu không rời mắt.

Ê nhìn vậy hoài cậu ngượng đó nha!

"Sao mà đứng trời trồng thế kia? Mặt tao dính gì à?"

Quan sát khuôn mặt cùng biểu cảm của hai người nọ Takemichi kết luận, bọn họ đã thấy đôi mắt của cậu.

Không phải nó quá đẹp đâu mà vì nó to tròn còn sáng lấp lánh như mặt hồ buổi sáng vậy, nên nó hơi lạ mắt với người khác, và một phần là vì cậu che giấu nó bằng mái tóc dài màu đen luộm thuộm cùng cặp kính dầy, nên việc lâu lâu nhìn thấy sẽ khiến cho người khác nghĩ nó thật đẹp vậy thôi.

"À không có gì! "

Draken luống cuống tránh ánh mắt dò xét từ Takemichi, hắn tránh đi thì thấy thằng Tổng Trưởng kiêm thằng bạn mình vẫn còn nhìn chằm chằm người ta, hắn liền nắm lấy vai Mikey lắc thật mạnh.

Sau một hồi thì Mikey cũng thoát khỏi cơn phê- à nhầm là cơn ngớ người.

Nhìn một hồi Takemichi quyết định bỏ qua cho hai tên trước mặt, cậu từ từ bước xuống bậc thang đi tới cạnh Nio, cái tên mà vừa nãy Takemichi đã hạ đo ván, hắn đau đớn nằm đó không thể ngồi dậy được, miệng liên tục phát ra những âm thanh không rõ câu từ.

Từ trên cao Takemichi nhìn xuống, hai tay nhét túi quần bộ dáng lộ rõ vẻ điềm đạm của người bề trên, ánh mắt cùng nụ cười lại cao cao tại thượng, Takemichi dùng chân đạp mạnh lên tay hắn, cái bàn tay mà vừa nãy hắn đã nắm tóc cậu, hắn không phản kháng lại chỉ biết nằm im chịu trận.

"Mày nói luật ở giới là ăn miếng trả miếng đúng không nhỉ?"

Càng nói lực ở chân Takemichi càng mạnh, hắn hết đau xương sống tới đau tay, tiếng hét thảm thiết của hắn vang vọng khu công viên, những người xung quanh hít một hơi lạnh, vội vàng nằm im tại chỗ giả vờ như chưa tỉnh.

Còn hai người nào đó thì lại nở một nụ cười thích thú.

"Tao nói cho mày biết nè, ăn miếng trả miếng là đúng, trả thù cũng đúng, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn mày được phép lôi một cô gái ra trước sân trường để mà đánh, rồi lăng mạ cô ấy bằng những cái mồm thối như hầm cầu của bọn mày biết chưa?"

"Mày chưa hiểu rõ tình hình mà đã sồn sồn lên như mấy con chó dại thấy đồ ăn thế kia là dở rồi.

Đi mà tìm hiểu tại sao cô gái đó lại đánh em gái của bạn mày ấy, tìm hiểu cho kỹ càng rồi muốn làm gì thì làm.

Còn nữa... Tóc của tao không phải để cho mày muốn nắm là nắm mày hiểu chưa!?"

Giận dữ Takemichi dơ chân lên cao đạp mạnh xuống cái tay đã chảy máu, việc gãy xương sườn là không thể nào tránh khỏi giờ lại thêm gãy khớp tay, hắn la lên một tiếng thảm thiết rồi ngất tại chỗ, mới nãy lúc bị quật hắn đáng lẽ phải xỉu ngay lập tức nhưng không biết thế lực nào chống đỡ cho mà hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo, bởi thế mới thật xui cho hắn, nếu ngay từ đầu hắn ngất thì chẳng phải chịu cơn đau ở tay rồi.

"Xin lỗi vì đã làm bị thương người của bọn mày khi chưa được cho phép rồi Mikey, Drake-...!!?"

Takemichi khi đã chút giận xong liền trở lại bộ mặt ngây thơ, vờ như cái tên hung thần mới nãy không phải là mình, cậu quay qua nói chuyện với hai người mờ nhạt nào đó, chưa kịp dứt câu thì tiếng kêu của xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

"Chạy đi!"

Hai người kia nhanh chóng phản ứng nhưng vẫn chưa nhanh bằng Takemichi, cậu không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay hai người kéo chạy đi một mạch.

Đó là bản năng tự vệ của cậu, Takemichi đã từng vào đồn cảnh sát và cả vào tù nên nó được coi là một bản năng của người từng bị kết án.

Mikey vui vẻ đáp lại cái nắm tay của Takemichi, hắn đang vui lắm, mắt nhìn người của hắn thật sự chưa bao giờ sai, người trước mặt sẽ làm nên thời đại cùng hắn.

Phía bên kia Draken vừa chạy vừa xem xét Takemichi, cái nắm tay ấm áp đó hắn không có ý định từ chối, không biết sao nhưng hắn không bài xích nó, mà ngược lại còn có chút hiếu kỳ về người con trai nhỏ nhắn trước mắt. Thật tuyệt.

Ba con người hai chiếc xe, ba suy nghĩ hai biểu cảm, Draken với Mikey thì vui vẻ thưởng thức cái cảm giác được cảnh sát theo đuổi, còn Takemichi thì đạp muốn đứt hơi.

Đm sau ngày hôm nay Takemichi tuyệt đối không đi xe đạp nữa, cũng đéo chở ai nữa.

Tuyệt đối không chở nữa! Mà hai tên bất lương này thật là nghèo nàn quá đi, có cái xe máy cũng không mua được, bất lương gì kỳ vậy!?

Cảm giác ngầu lòi của Takemichi về hai tên phía sau lưng đã tuột về con số âm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro