𝟕
【*Tôi không muốn bản thân phải đau vì một ai khác...】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hiện tại lớp học đang bị trì hoãn vì một lý do đặc biệt.
"Cái gì kia...???"
Lăng quăng hay con người?
Draken đứng bên ngoài mà đầu đầy giấu chấm hỏi, tự hỏi cái gì mà nhoi nhoi ở trên bục kia, cô giáo lớp này đang tra tấn học sinh đấy à?
Cô Mei thấy biểu hiện của hai thằng cu trước cửa là biết chúng nó đang nghĩ gì, cô thở dài lên tiếng giải thích, nếu không chút nữa cảnh sát sẽ tới hốt cô vào đồn mất.
"Thằng nhóc bị phạt thôi đừng để tâm, còn hai cậu đây là ai? Học sinh trường nào lại làm rùm beng ở đây?"
"Bọn em ở trường khác tới để tìm bạn, đạt được mục đích bọn em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
Mắt nhìn người của Mikey không sai đâu, cô giáo này không bình thường, nhìn cái cách cô không dè dặt trước đám bất lương như bọn hắn xem, như thế là đủ hiểu rồi.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của hắn.
Nhưng mà phải kể đến hôm trước hắn có điều tra về chỗ học của Takemichi, được biết đó là lớp học kì cục nhất trường cùng với những thành phần bất hảo, nhưng thay vì bị xa lánh thì ngược lại lớp này được thầy cô cùng bạn học ưu ái rất nhiều.
Bây giờ hắn đứng đây nhìn tận mắt mới biết, hóa ra không phải có mình học sinh mà ngay cả giáo viên cũng không bình thường, hèn gì lớp có biệt danh là lớp học bất ổn, quả đúng như lời đồn.
"Vậy mau mau đưa bạn mấy người đi đi, rồi trả lại yên bình cho lớp học."
Nói rồi cô quay lưng quăng viên phấn trở lại bản, ngồi xuống ghế bắt chân này qua chân kia một tay chống cầm, trong quyền lực ghê gớm.
Cuối cùng hai người họ vẫn tự nhiên đi đến cuối lớp nơi Takemichi đang hí hoáy viết cái gì đó rất chăm chú.
"Chào Takemicchi."
"Takemicchi?....Ai vậy?"
Cậu nghe tiếng gọi tên nhưng hơi khác một chút liền ngẩn mặt, một thằng nhóc lùn hơn cậu một chút và một đứa cao ơi là cao, nhìn như vượng người ý.
"Cho hỏi hai cậu là ai?"
Hai thằng cha nào đây? Nhìn đáng sợ quá vậy?
Takemichi đẩy kính dáng vẻ nghiêm túc hỏi, dù đã lớn đã trải qua bao nhiêu là sống gió nhưng nỗi sợ với mấy kẻ to con vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong cậu, không thể khắc phục.
Xung quanh lặng như tờ không phải vì sợ hãi hai tên bất lương trước mặt mà là vì Takemichi, bọn họ lo cho cậu.
Chả biết quỷ ma xui khiến cái gì, mà hôm nay nó gan trời đi kiếm chuyện với bất lương? Còn là tổng trưởng. Mày ăn gan hùm mật gấu hả Takemichi?
"Tao là Mikey từ nay là bạn của mày Takemicchi."
"Được thôi nếu mày chịu sửa cách gọi tên tao lại, chỉ có mình Takemichi duy nhất không có "Takemicchi" nào ở đây cả."
Cậu không phải không thích biệt danh, chỉ là cậu không thích người khác sửa tên mình khi chưa được cho phép thôi.
Mikey trong phút chốc sững người vì có người giám bật lại cậu ta, hơn thế nữa còn là một học sinh chăm ngoan không phải bất lương.
Đúng là một người vô cùng thú vị.
"Được Takemichi, vậy đi chơi ha."
Nói xong chưa để người ta tiếp thu hết, hắn đã vội vàng nắm lấy tay cậu kéo đi.
Makoto đứng dậy đập bàn cái rầm rõ to, giọng cáu gắt dáng vẻ nghiêm túc khó thấy.
"Nè định làm gì đấy!?"
"Cậu ấy đang học, đừng có bất lịch sự."
Yamagishi nổi nóng, không kiêng nể bất lương có tiếng hay đáng sợ cái gì hết, Takemichi mới là quan trọng nhất.
Mấy người còn lại trong lớp bình tĩnh hơn họ, nhưng ánh mắt như dao găm vào người từng nhát, không khí xung quanh tức khắc hạ xuống tới ngộp thở.
"Muốn chết?"
Mikey cũng chả có gì lây động, hắn ghét nhất là kẻ cản trở.
Phía sau Draken im lặng từ đầu tới cuối cũng đang cảnh giác, chỉ trực trờ lao vào đánh đám này một trận.
Takemichi nhìn quanh cả lớp một lượt, chỉ có mình cô Mei là không phản ứng gì, vì không phản ứng nên chắc chắn cô sẽ không can thiệp, vậy cậu đành tự can thôi không một hồi ở đây có nước mà thành đống hoang tàn.
"Im nào."
Giọng điệu trầm thấp của Takemichi cất lên, cả lớp liền chậc lưỡi miễn cưỡng thu lại đống sát khí chết người kia.
Draken với Mikey được phen nhăn mặt, bọn hắn có chút bất ngờ với hành động của họ.
Còn bất ngờ hơn nữa là Takemichi, một người nhìn sơ qua thì yếu nhớt vậy mà có thể kìm hãm được đám có vẻ mạnh hơn mình rất nhiều, họ còn nghe lời cậu ta răm rắp.
Đúng là thú vị quá đi mất.
"Thu lại ánh mắt của mình đi, tao nghĩ mình không xứng với ánh mắt đó đâu Mikey, Draken."
Takemichi vừa nói vừa buôn tay Mikey ra, hướng thẳng đến chỗ cô giáo đặc một quyển sách và một tờ giấy lên bàn.
"Đây là tập của Ysenya em đã làm bài về nhà giùm nó rồi, giờ cô có thể tha cho nó được rồi chứ?"
"Trường này có luật, cấm không làm bài dùm bạn, không lẽ một đứa như nhóc lại không biết sao Takemichi?"
Cô Mei không thèm nhìn tới quyển sách mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô cứ nghĩ trong lớp này đứa nào cô cũng trị được kể cả thằng nhóc trước mặt, nhưng có vẻ cô sai rồi, ánh mắt của thằng nhóc này là loại ánh mắt của kẻ từng trải, không giống một cậu ấm cô chiêu.
Không biết cậu ta đã trải qua những gì mà lại có khí chất của một người đàn ông trưởng thành như này, đúng thật khó lường.
Takemichi vẫn nở trên môi nụ cười tiêu chuẩn, cầm tấm giấy trên bàn đẩy tới chỗ cô Mei.
"Em biết chứ, nhưng có lẽ lần này cô sẽ phải lách luật một chút rồi."
"Làm gì có chuyện đó ch-...!"
Dù miệng nói vậy nhưng cô vẫn nhìn một chút tới mảnh giấy, vừa mới nhìn sơ qua đã khiến cô khựng lại.
Tấm giấy có ghi địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh, tên một người và cả sở thích.
"Cô thấy sao, lần này tha cho Ysenya được chứ?"
Này là nói cho có chứ Takemichi thừa biết là cô chắc chắn chấp nhận, bỏ lỡ cơ hội lần này là cô xác định ở giá tới già luôn.
Cậu vừa suy nghĩ vừa cười thầm trong bụng.
"Nhóc đây là đang mua chuộc cô?"
Miệng thì nói mắt thì đặc ở tấm giấy, tay còn mon men muốn lấy, cô Mei không thể cưỡng lại cám dỗ.
Thằng nhóc này ranh ma quá đi, nó biết rõ điểm yếu của cô cho nên mới tự tin như thế, chết thiệt chứ.
"Chính xác là vậy thưa cô."
Takemichi cũng đâu có dễ dàng để mình yếu lòng, gương mặt cười tươi như hoa tay thì che lại mảnh giấy.
Cô chưa chấp nhận điều kiện thì đừng hòng cậu buôn tay.
"... Được rồi cô thua, tha cho em đấy Ysenya, còn nhóc cút lẹ đi."
"Vâng em cảm ơn cô."
Đạt được ý muốn Takemichi liền buôn tay xoay người rời khỏi, đến nơi Draken cùng Mikey đang đứng đợi.
Phía sau Ysenya bị phạt nhìn cậu mà rưng rưng nước mắt, nếu không bị trói thì hắn sẽ ngay lập tức nhào tới ôm chân Takemichi rồi cảm ơn vạn lần.
Takemichi à mày chính là thiên thần! Cảm ơn rất nhiều!
"Yamagishi đem cặp về nhà giùm tao nhé."
"Nhưng..."
Lời chưa ra khỏi miệng Yamagishi đã vội dừng, bên trên Takemichi đang mỉm cười như thế muốn nói.
Yên tâm đi, không sao đâu, tao đi chơi chút rồi về.
Yamagishi nhìn sơ qua liền hiểu, cũng vì vậy mà nhịn xuống chậm rì rì gật đầu, câu từ tắt nghẽn ngay cổ họng, hắn thật sự không cam tâm.
"Xong rồi đi thôi."
Vừa bước ra tới cửa đã thấy đám bất lương năm hai nằm sõng soài ở dưới nền gạch, chắc là bị hai tên đứng trước mặt cậu đánh đây mà.
Draken đứng bên ngoài chỉ đạo từng người.
"Bọn bây nằm sát vào tường úp mặt xuống, đứa nào không làm đúng thì tự nhận đau vào người đấy nhé."
Dù không biết làm vậy để chi, nhưng bọn năm hai vẫn làm theo, nếu không làm thì bị đánh nữa. Đau lắm.
Draken cùng Mikey bước lên trên lưng của từng người mà đi.
Takemichi phía sau cũng bình thản bước theo, trong lòng có chút nghi ngờ chính mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy quyết định này có gì đó sai sai, nhưng thôi kệ được dịp trả thù đám năm hai nên Takemichi được nước lấn tới mà ra oai, không thèm suy xét nữa.
Thấy Takemichi có vẻ thoải mái không do dự mà bước lên từng người, Draken liền nghi ngờ bọn nằm dưới chân đã chọc gì cậu nên mới phản ứng như vậy, hắn nhanh chóng hỏi và nhận được câu trả lời ngay lập tức.
"Có thù oán gì với bọn nó à?"
"Một chút thôi."
"Nè Takemichi, mới nãy mày nói mày không xứng với ánh mắt đó là sao thế? Mà mày nhìn ra ánh mắt của bọn tao có ý gì sao?"
Mikey đi chậm lại để đợi Takemichi, hắn có điều thắc mắc muốn hỏi nãy giờ nhưng chưa có cơ hội, giờ thì Draken bắt đầu trước hắn cũng theo đà mà hỏi luôn.
Takemichi thờ ơ đẩy kính trả lời.
"À... Thì ánh mắt của bọn mày như kiểu muốn nói "thằng nhóc này thật thú vị" vậy đó, nên tao mới bảo là mình không xứng."
Làm như cậu là nữ chính gặp được tổng tài không bằng.
Draken nghiêm túc đáp lại.
"Tại sao lại không xứng? Mày thú vị thật mà."
Mikey ngang như cua đáp trả.
"Tao chưa từng thấy ai giống như mày trước đây cả, nên mày xứng đáng với những suy nghĩ của tao."
Takemichi bất lực.
"Đó là bọn bây nghĩ thôi, chứ tao không có như vẻ bề ngoài của mình đâu."
"Vậy mày nói thử tao nghe xem, tại sao mày không xứng?"
Thở dài trong sự mệt mỏi, Takemichi đành chịu thừa nhận những điểm yếu của mình.
"... Thứ nhất tao rất yếu chỉ giỏi ở khoản lì đòn thôi.
Thứ hai tao cực kỳ mít ướt, tuyến nước mắt của tao phát triển hơn người bình thường thì phải.
Thứ ba tao không thông minh không láu cá như những gì bọn mày thấy nãy giờ đâu, thứ tư tao không ưa nhìn..."
Dừng lại trước cửa hành lang, Takemichi ngập ngừng một chút, giọng nói ánh mắt đều mang theo nét đau buồn và lẫn trong đó là sự lạnh nhạt khó đoán.
"Với lại thứ cảm xúc mảnh liệt của tụi mày bây giờ chỉ là hứng thú nhất thời, và tao không cần nó.
Đừng khiến tao đặc niềm tin rồi lại bỏ tao một mình...
Nếu rõ rồi thì hôm nay đi chơi rồi về, hôm sau chúng ta coi như chưa từng quen biết."
Hai người bọn hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có kết quả như này sau khi đã đích thân đến tận đây để tìm người, thật sự khiến họ tức giận nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đau buồn đó thì họ lại không nở nặng lời.
Một cậu ấm được sinh ra trong nhung lụa như cậu ta, thế tại sao lại có thể bày ra dáng vẻ bi thương đến cực độ như vậy?
"Không có đâu, bọn tao thật sự muốn kết bạn với mày Takemichi, mày đừng nói như vậy mà, tao tuyệt đối không bỏ mày lại đâu, tao hứa đấy!"
Mikey chả biết tại sao chính mình lại nói những lời đó với một thằng con trai, chỉ là hắn khi nhìn thấy người trước mặt này buồn là tim gan như thắc lại.
Thật sự chả hiểu sao nhưng hắn chỉ biết hắn không thích nhìn người này buồn. Thật sự rất ghét.
"Mày đừng hòng trốn."
Draken phía sau khoát vai Takemichi, Mikey phía trước nắm chặt lấy hai tay ép cậu ở giữa, không biết nên nói gì mới phải với tình huống quái dị này.
"... Hai bọn mày buôn tao ra được rồi, tao không trốn đi đâu."
Làm vậy với một đứa con trai lần đầu gặp không thấy kì sao?
"Vậy mày sẽ làm bạn với bọn tao, làm bạn suốt đời luôn nhé!"
Mikey hắn chưa tin vào lời nói của Takemichi nên càng xiết chặt hai tay của cậu, cả mặt lẫn người đều ép sát vào.
Takemichi vội lùi ra liền ngã vào lòng ngực rắn chắc phía sau của Draken, bây giờ thì cậu thật sự hết đường chạy, phía trước thì Mikey phía sau là Draken, cả hai cùng ép cậu vào chính giữa, có chạy đằng trời cũng không thoát được.
"H-Hứa mà, buôn tao ra đi."
Bộ không biết ngại sao? Liêm sỉ bị chó gậm rồi à?
Đã đạt được mục đích Mikey liền hớn hở vui mừng, lúc này mới chịu buôn tay cậu ra.
"Đi chơi thôi."
"Giải quyết đám loi choi ở Shinsen không Mikey?"
"Được đấy, đi tẩn bọn nó nào Takemichi."
Takemichi thở dài bất lực, đành giơ hai tay đầu hàng.
"Vâng vâng."
...
Cả ba đi trên hai con xe do Draken với Mikey đem tới, lúc đầu hai người họ tính chạy xe máy rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Takemichi là học sinh ngoan, chắc là cậu ta sẽ không thích tốc độ cao với ồn ào đâu nên họ đã 'mượn' của ai đó hai chiếc xe đạp rồi mới tới trường, giờ nghĩ lại thì đây đúng là quyết định sáng suốt.
Thật sự sáng suốt sao...?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro