Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔

【*Cô hàng xóm vui tính?!!】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

•8/7/2020, 6:20' sáng•

Tỉnh giấc trên chiếc giường lớn cùng nhiều cái gối Takemichi nghiên người nhìn bên không thấy Takuya đâu, chắc là cậu ta tỉnh trước và đã về nhà rồi.

Xuống giường kéo chiếc màn che xếp lại gọn gàng Takemichi mới vào nhà vs rửa mặt thay đồ để đi học.

Làm xong Takemichi bước xuống lầu mùi hương thoang thoảng của thức ăn sọc vào mũi làm cậu có chút khựng.

Ai thế? Cha hay mẹ vậy?
Một dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu, sau đó Takemichi cũng bình thường trở lại cư xử như không có gì bước vào phòng bếp.

Đi vào ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh một người con trai tóc ngang vai màu nắng, gương mặt dịu dàng lãng tử khoác trên người một cái tập giề màu nước phía trong là bộ đồng phục tiêu chuẩn thẳng thớm, bên ngoài ánh sáng buổi sớm chiếu vào làm cho gương mặt của chàng trai càng thêm ôn hòa.

Khung cảnh hoài hoà làm cho Takemichi có cảm giác như một cậu bạn trai đang làm bữa sáng cho người yêu vậy, lãng mạn chết mất.

Cậu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ của mình.
Hazz, Ngưng ảo tưởng được rồi, ai lại đi yêu một người ngu ngốc như mày chứ, mà nếu có chắc kẻ đó còn ngốc hơn mày nữa đấy Takemichi ạ.

Kéo ghế ngồi vào bàn Takemichi miệng nở nụ cười nhẹ hỏi:

"Mày chưa về nữa hả Takuya?"

"Thức rồi?"

Takuya có hơi thất vọng vì Takemichi đã thức, hắn còn định làm xong thức ăn rồi lên ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu nữa mà, chưa gì đã tỉnh rồi.

Thấy Takuya có vẻ không được vui hình như có chút giận dỗi nữa, Takemichi buồn cười nhưng không giám cười vì sợ cậu ta ngượng rồi giận cậu thật thì lại mệt.

"Sao nhìn mặt buồn hùi hụi vậy? Không thích tao thức sớm hả?"

Nghe hỏi thế Takuya gượng gạo trả lời ngay lập tức.

"Không phải thế."

Tránh làm bầu không khí hoài hoà này biến mất Takemichi đứng lên đi lại phía Takuya, như một thói quen để tay lên xoa xoa đầu cậu ta.

"Xin lỗi, không làm mày khó xử nữa... Tao ra ngoài mở cửa cho mấy đứa kia đây."

Takemichi nói rồi xoay người rời đi, mặc Takuya hai tai đỏ bừng.

Ăn gian! Takemichi ăn gian!!! Mày có nhất thiết phải xoa đầu tao như thế không hả?! Bakamichi quả là không sai với mày mà!

...

"Sao đây? Mới sáng sớm qua nhà tao ăn trực hay gì?"

Ba người đang loay hoay trước cửa do dự nên bấm chuông hay không thì Takemichi đã đi ra, họ thấy vậy liền đồng thanh lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

"Ngủ ngon chứ?"

"Chắc không gặp ác mộng đâu ha."

"Tao về rồi đây."

Ba người tự nhiên như ở nhà, cởi giầy trước cửa rồi bước vào như đúng rồi, Takemichi để yên vì đã quá quen thuộc nên cũng không phản ứng gì nhiều.

Phía ngoài đường cách xa khoản sân rộng có cô hàng xóm nặng tầm 80kg mặc bộ đồ thể thao bó sát, gương mặt mới sáng sớm đã trang điểm đậm không khác gì mấy người hát tuồng.

Cô Ayaka đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, lúc chạy ngang qua cổng nhà Takemichi hình như cô có nhìn thấy nhóm của Akkun nên đứng lại hỏi cho rõ.

"Nè Takemichi ai mới vào nhà cháu đấy, bạn trai hay.... Trai bao đó? "

Cô Ayaka phía ngoài nói vọng vào hỏi cậu, câu hỏi đầy sự châm biếm và mỉa mai, không phải cô ghét bỏ gì cậu đâu chỉ là bản tính nghĩ sao nói vậy đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi.

Takemichi đáp lại mặt không chút biến sắc.

"Là bạn học của con đấy ạ."

"Gì?! Bạn học? Đừng có nói điêu, ai mà thèm tin cháu có bạn học đẹp trai vậy.

Ba mẹ cháu mới đi có một hôm chưa về thôi mà đã dẫn trai vào nhà rồi đó à, thật là hết nói nổi với giới trẻ thời nay, ba mẹ thì còng lưng ra nuôi ăn học con ở nhà lấy tiền thuê trai bao, hồi tối còn ở lại nữa mà."

Takemichi nghe vậy chỉ mỉm cười không phản ứng gì, cứ như một con sói đang ẩn mình chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Cô nói sao ý chứ, ba mẹ cháu có còng lưng đâu ạ, dù cháu có thuê trai về nhà thì cũng để học thôi chứ có làm cái gì đâu, với lại ba mẹ cháu có tiền mà, tiền của họ dư sức mua đứt ba họ nhà cô luôn đấy, cô ạ. "

Dừng lại một chút, Takemichi đẩy nhẹ gọng kính khoanh tay đứng nép mình vào cửa, gương mặt tươi tắn cười híp mắt chỉ mở he hé để nhìn bộ dạng tức điên của cô Ayaka, xong lại haha vài tiếng diễu cợt mà nói tiếp.

"Mà cô ơi, người ta thường nói mây tầng nào thì gặp mây tầng đó đấy ạ.
Nhìn cô vầy... Tội cho bác trai thật đấy.

Thôi cũng trễ rồi cháu vào nhà ăn sáng do cái người đẹp trai đó nấu đây, còn đi học nữa tạm biệt cô."

Nói rồi cậu đóng cửa cái rầm không cho cô Ayaka kịp thời phản ứng.

Cậu cá chắc ngày mai sẽ bị đồn tầm bậy tầm bạ cho coi, nói không trừng còn bị đồn có bầu với trai lạ nữa ý chứ.

Cuộc sống này phải có mấy người như cô hàng xóm mới vui.

Vừa vào trong đã thấy cả bốn ngồi quanh cái bàn, nhưng chỉ có hai phần ăn, một của cậu hai của Takuya.

"Vào ăn đi Takemichi, Takuya nấu xong rồi kìa."

"Bọn mày không ăn hả?"

"Không, Takuya nó làm có hai phần à."

Yamagishi lên tiếng ủy khuất làm ra vẻ buồn rầu, hướng ánh mắt rưng rưng nhìn Takemichi, làm cậu phải cười thầm trong lòng một trận.

Đúng là trẻ con.

"Được rồi không buồn nữa, kẹo nè ăn đi."

Cho tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo, kẹo này là loại ngọt nhẹ thanh thanh rất tốt cho những người bị hạ đường huyết, không gây ngọt miệng quá nhiều vào buổi sáng.

Takemichi có thói quen bỏ kẹo vào balô và túi quần vì mấy đứa nhóc cậu quen hay nhịn ăn buổi sáng lắm với bỏ theo để tới lúc buồn miệng có cái mà đớp.

"Mày vẫn giữ thói quen cũ hả? Lúc nào trong người mày cũng có mấy thứ linh tinh như đồ ăn rồi vật dụng tùm lum hết trơn ha."

Thuận tiện lấy viên kẹo từ tay Takemichi, Yamagishi lúc còn là một đứa nhóc hắn đã thấy cậu rất trưởng thành, hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa tuổi, cũng chính cái dáng vẻ trưởng thành đó đã tóm được hắn đấy.

Nói không phải khen chứ Takemichi chính chắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Ờ, thói quen khó bỏ mà với lại cũng vì đám nhóc mấy người thường không ăn sáng đấy thôi."

Takemichi ngồi xuống, trong khi bốn ánh mắt cứ như lưỡi dao ghim lên mình, cậu gượng người khó sử mà lên tiếng.

"Đừng có nhìn tao nữa để tao ăn, nhanh nhanh còn đi học."

"Lo gì, từ đây tới trường cũng mất khoảng 15' thôi mà, không thì 20 cứ từ từ mà ăn."

Makoto im lặng đọc sách nãy giờ nghe Takemichi nói vậy liền cẩn thận tính toán, hắn hành động như theo thói quen từ khi đi theo Takemichi đã vậy, không khác gì đang quan sát từng nhất cử nhất động của người mình yêu cả.

"Biết vậy rồi, nhưng mà đừng có nhìn nữa, tao ngại rồi sao tao ăn?! "

"Mày cũng biết ngại sao?"

Akkun thật sự rất thích nhìn Takemichi thưởng thức đồ ăn, nói sao nhỉ? Nhìn nó yên bình còn vui vui trong lòng nữa...?

"Sao lại không? Tao là con người mà."

"Dừng, ăn đi rồi đến trường, bọn mày đừng chọc ghẹo nó nữa, nó quạo lên nó đấm cho vêu mỏ từng đứa à."

Từ tốn cắt ngang cuộc nói chuyện của từng người, ừ thì Takuya hắn cũng thích nhìn Takemichi quạo rồi ngượng ngùng đó, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chọc hoài.
Takemichi ghét mấy thằng giỡn dai lắm.

•.7h: 00'.•
Takemichi với Takuya đã ăn xong, cả năm liền lấy cặp đi đến trường, sáng sớm đi dưới đường gió nhè nhẹ hoa lá tung bay, đúng là khung cảnh tuyệt vời mà.

"Chào buổi sáng Takemichi."

Tới cổng trường họ gặp được Ysenya với Niki cùng Satoni, nhà cả ba sát vách nên thân nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa tới giờ, dù Satoni là con gái... À không, cũng không giống con gái cho lắm.

Niki khi thấy cả năm thì như hóa quỷ, tức giận nhưng vẫn giữ được sự ôn hòa trong giọng nói.

"Sao đây, hôm qua còn mất tích mà hôm nay đã kè kè Takemichi rồi đó hả?"

Makoto với Yamagishi cùng có chung mạch não nên suy nghĩ y chang nhau, cùng lúc cho ra những biểu hiện đầy khiêu khích.

"Bọn tao thân với nhau hơn mày tưởng đấy."

Đúng rồi Takemichi là bạn thân của bọn này mà mắc gì phải ngại, bọn hắn cũng là người lo từng buổi ăn giấc ngủ cho cậu mà, cần gì phải khiêm tốn.

Chính xác là như vậy thì cần gì phải nể nang bất cứ ai, hahaha.

Trong lúc 3 đứa khùng kia làm trò điên trước cổng trường thì 5 đứa còn lại đã đi vào, Satoni ôm một cánh tay của Takemichi bên còn lại bị Ysenya ghìm chặt, một bên là cậu trai năng động trắng trẻo bao ngon, một bên là cô nàng không yểu điệu trắng trẻo hồng hào cùng cặp núi áp sát vào người cậu.

Takemichi vẫn không có phản ứng gì, mệt mỏi làm lơ và cả hai cái đuôi hiền lành bám theo sau.

Một vài lần thì cậu còn ngượng ngượng ngùng ngùng mà tránh né rồi đỏ mặt ha, nhưng này thì ngày nào cũng bị mấy quả núi cao sừng sững đó hết ập vào người rồi lại ập vào mặt, riết Takemichi chả còn miếng cảm xúc nào để mà ngượng nữa, mệt chả buồn nói.

"Chào mấy gái, tao tới rồi nè."

Bước vào tới lớp Takemichi thoải mái lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

Toki với Kami là hai người đáp lại nhanh nhất, còn Sumin thì vẫn ngủ như thường hình như hồi tối tăng ca, anh em Akira thì chẳng thấy đâu, Kisaki cũng y vậy.

Ysenya đã buôn tha cho cánh tay của Takemichi, cậu ta đặt mông của mình xuống ghế ánh mắt theo thói quen nhìn xung quanh thiếu vài người, sắp vào lớp rồi mà còn la cà thấy ghê.

"Lớp trưởng đâu rồi?"

"Hôm nay nó nghĩ rồi, chắc lại bệnh hoặc ngủ trương thây đâu đó."

Toki vừa đọc sách vừa bình thản trả lời.

Vừa nói dứt câu, bên ngoài có tiếng chạy rầm rầm rồi từ phía cửa sau bị đạp một cách mạnh bạo, bất buộc phải mở ra.

"Chào buổi sáng mấy đứa."x2

Tiếng nói đi trước người đi sau, anh em nhà Akira đã có mặt.

"Đừng có tông vào cửa như thế!! Đau cái cửa tao sót đó!"

Tức giận quát hai anh em người nọ, Niki đã mệt mỏi với hai con người vênh váo bên kia thì tiếp tục lại bị anh em Akira chọc giận.

"Thôi nào mới sáng mà làm gì căng vậy." x2

Anh em sinh đôi nói chuyện cũng y đúc, như thể 1 là 2 mà 2 là 1.

Yamagishi bức xúc.

"Không căng sao được, cái cửa đó bị chúng mày hành hạ bao nhiêu lần rồi. Nói xem?"

Takemichi thấy tình hình có vẻ không khả quan mấy liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Mà tụi mày làm bài tập về nhà chưa?"

Ysenya hình như quên gì đó, khi nghe câu hỏi của Takemichi liền đổ mồ hôi nồm nộp hoảng loạn hỏi lại.

"Bài tập... Gì?"

"Thì bài tập về nhà... Mà khoan! Đừng nói mày đi hú hí với đứa nào mà quên mất bài tập rồi nha!? Bài tập này hôm nay quan trọng lắm đó!"

Takemichi cáu gắt quát lớn, mới hôm qua cậu còn nhắc đi nhắc lại mà hôm nay đã quên sạch sành sanh rồi.

"Ờ thì... Ờ...
Cho tao chép với!!"

Nói rồi Ysenya cầm tập nhảy cẫng qua bên Takemichi mượn bài tập.

"Mày nhắm chép kịp không còn vài phút nữa là vô lớp rồi đó?"

"Kịp mà, nhất định kịp!!"
Vừa dứt lời tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi, số của hắn hôm nay xui xẻo vậy sao, hả?

Cô dạy văn ngay khi chuông reo đã ngay lập tức có mặt tại lớp, không thừa không thiếu một giây một phút nào, cứ như cô có phép dịch chuyển vậy.

"Về chỗ hết đi, hôm nay kiểm tra bài cũ, đứa nào không làm tự động bước lên chịu phạt."

Ysenya đang ở dưới đấu tranh tâm lý dữ dội. Lên hay không lên đây?
Hắn thật sự không muốn bị hành hình đâu.

"Nếu không tự giác, đừng trách sao cô ác."

Cô giáo trên bảng nhìn một lượt cả lớp thì biết thế nào cũng có đứa chưa làm, đừng hòng qua mặt cô, 20 năm kinh nghiệm đi học cùng 7 năm đi dạy không thể nào cô bị lừa được.

"D-Dạ em chưa làm..."

Ysenya cầm cự không được nữa nên đành đứng lên tự thú, bây giờ hắn mà không tự nhận thì một chút nữa còn chết thảm hơn.

"Vậy bước lên đây chịu phạt, nhanh!"

"Mong cô nể tình cô trò mà phạt em nhẹ nhàng thôi, trái tim mong manh dễ vỡ của em sợ lắm cô ơi."

"Nói nhiều! Bước lên!"

...

Sau 10' trôi qua cả lớp vẫn tiếp tục học bài trong sự run lẩy bẩy và cô giáo đang giảng, chỉ mình Ysenya là vừa chịu phạt vừa nghe giảng. Không khí tỉnh lặng chỉ còn lại tiếng loạt soạt của bút ma sát với giấy, bất ngờ bên ngoài có chút ồn ào từ nhỏ đến lớn dần lên, cuối cùng dừng lại ngay phía cửa lớp.

"Này!! Mấy người là ai!? "

"Học sinh trường nào mà lại vào đây gây chuyện thế hả!!?"

"Nè!!! Có nghe tôi nói không!? Sao lại đánh người nữa rồi hả!?"

"Ahhh!!!? Đừng có đánh tôi!! Tôi là giáo viên đấy!?"

Phía ngoài cửa ồn ào như chợ vỡ hình như lớp trên đang đánh nhau với ai đó thì phải, cả giáo viên nữa...???

Đột nhiên cửa trước lại bị một lực mạnh bạo cưỡng chế mở ra y như cách anh em nhà Akira mở cửa, nhìn tội cái cửa muốn chết.

Từ phía ngoài một người thấp bé ló mặt vào tìm người, nhìn giáo dác xung quanh thì liền thấy mục tiêu.

"Ah! Đây rồi đây rồi đi chơi thôi Takemicchi."

Cậu ta ngay lập tức đứng hình khi chưa kịp nói hết câu, trên bục giảng một cô giáo nghiêm khắc đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm hắn và một cái sát?...À không là một cậu học sinh bị treo ngược lên kế bàn giáo viên, cậu ta bị bịt cả miệng tay chân cũng bị chối nên không thể làm gì ngoài dãy giụa như một con lăn quăn cỡ lớn.

Bây giờ thì chắc không có ai thắc mắc vì sao lại có một cái xà được làm chắc chắn ở trên nóc rồi nhỉ.

Mikey hắn tự hỏi lớp học này có ổn không thế? Đây là lần đầu hắn thấy trường hợp như vậy đó, lớp học bất ổn đây sao?

"Làm cái gì mà ngơ ra thế Mikey?"
Draken đã giải quyết xong đám loi choi bên ngoài, cậu ta đi lại thì thấy Mikey đứng ngơ ngác trước cửa nên tò mò ngó vào trong, cuối cùng cũng ngơ y như cậu ta.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro