𝟓
【Thôi xong rồi.*】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
•21h 23phút tối•
Takemichi trong bộ dạng mệt mỏi, tóc ướt nhẹp quần áo thì xộc xệch do gấp quá nên chưa kịp sấy khô, giọng khàn khàn hỏi.
"Sao bọn mày biết nhà tao?"
"Mày là Hanagaki Takemichi?"
Không chần chừ Akkun vào thẳng vấn đề, hắn đã đợi quá lâu rồi Takemichi, Takemichi của hắn đang ở ngay trước mắt thế mà hắn cứ chối bỏ vì cậu diễn quá giỏi, mọi thông tin đều bị đánh tráo hắn không cách nào điều tra ra được.
Hôm nay Akkun cùng ba người bạn của mình Takuya, Yamagishi với Makoto cố ý làm vậy cho Takemichi thấy, vì bọn hắn biết Takemichi rất ưa thích cái đẹp, cậu sẽ không nở lòng nào để cho gương mặt đẹp đẽ của Takuya bị tổn hại gì đâu.
Bọn hắn chính là đánh cược vào 'ván bài' cuối cùng này, nếu hôm nay Takemichi lờ đi thì bọn hắn đã buôn bỏ suy nghĩ Ichikawa Takemichi chính là Hanagaki Takemichi rồi.
Nhưng rất may là Takemichi dù đã qua 17 nồi bánh chưng thì ngốc vẫn hoàn ngốc, rất dễ dính bẫy nên đã vào trồng lúc nào không hay.
Takuya lúc đó rõ là cố ý để bị đánh chúng mặt, cả Akkun cũng y xì vậy mà Takemichi vẫn ngây thơ cho rằng bọn hắn vì không đề phòng mới xảy ra trục trặc.
"... Hanagaki Takemichi là ai? Tao là Ichikawa Takemichi mà? Tao chẳng hiểu bọn mày nói gì cả."
Sau lưng Takemichi đổ mồ hôi như tắm lo lắng không thôi, trong đầu rối như tơ vò, não đang hoạt động hết công suất.
Chết m* rồi sao bọn nó biết cậu là ai được hay vậy!? Cậu đã giấu kỹ lắm rồi mà.
Yamagishi cởi chiếc kính ra, ánh mắt mang theo chút tỉnh lặng một chút đau thương hướng Takemichi thấp giọng hỏi.
"Bọn tao biết mày từ lúc 7 tuổi tới giờ, cũng được gần 6 năm rồi nếu như không có vụ mất tích 2 năm trước, thì bây giờ mày cũng đã không tránh mặt bọn tao như này.
Nè Takemichi kể cho bọn tao biết đi, 2 năm qua mày đã ở đâu làm gì mà giờ lại bất thình lình xuất hiện rồi làm như chúng ta không quen biết thế?"
Cậu có biết rằng bọn hắn đã mất ăn mất ngủ tìm kiếm cậu ngày đêm không ngủ, bộ dạng tươi tắn khỏe mạnh đó cũng vì cậu mà còn, ngày xưa Takemichi bảo sẽ rất đau lòng khi thấy bọn họ tiều tụy nên bọn hắn đã chăm sóc chính mình một chút, chứ không bây giờ chắc cũng không khác mấy thằng nghiện lắm đâu.
Takemichi rất nhẹ dạ cả tin khi nhìn thấy ánh mắt đó liền đau lòng tim như thắc lại, nhưng cậu quyết không bỏ cuộc giữa chừng đã đi đến quyết định này rồi thì không được phép làm vỡ tan kế hoạch.
Sau lưng như có ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy Takemichi xiết tay thành quyền quyết tâm không được xiêu lòng vì ánh mắt long lanh đó, dù có kiên định cỡ nào thì Takemichi cũng không thể nhìn thẳng vào mắt mấy tên đứng trước mặt được, cậu lảng tránh ánh nhìn mông lung không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, lắp bắp trả lời:
"B- Bọn mày bị thần kinh à? Tao đã bảo tao không phải người mà bọn mày nói đến rồi mà, t-tao là Ichikawa Takemichi!"
"... Đã nói đến mức này rồi mà vẫn không thừa nhận, cứng đầu cứng cổ vừa phải thôi chứ, mày có biết bọn tao hiểu mày còn rõ hơn chính mình không?"
Akkun Mệt mỏi thở dài, hắn vậy mà lại bị tên ngốc trước mặt này lừa lọc mấy tuần trời giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngu.
"Tao thừa nhận mày diễn rất giỏi rất tốt nhưng mày biết mày nói dối tệ cỡ nào không? Ai thân thuộc với mày nhìn một phát là biết ngay."
Bất lực tới không thể bất lực hơn, Takuya rầu rĩ nhìn Takemichi không chớp mắt, ánh mắt đau buồn mang theo cưng chiều quá đỗi dịu dàng, hắn dùng dáng vẻ vui mừng để che giấu đi sự mệt mỏi bên trong nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.
Takemichi câm nín thành mĩ nam an tỉnh "..."
"Mà, nhìn bộ dạng bây giờ của mày... Hình như là muốn quyến rũ bọn đực rựa chúng tao đúng không?"
Đứng ngắm nghía từ trên xuống dưới một lúc lâu Makoto vẫn không nhịn được thốt ra những lời không hợp lứa tuổi. Thật sự Takemichi trong vẫn ngon lành cành đào như ngày nó biến mất.
Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị hơn sau câu nói của Makoto, bốn ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào Takemichi, cậu ớn lạnh tới dựng tóc gáy, chưng ra bộ mặt ghét bỏ.
"Eo ôi bọn mày là biến thái chắc!!! "
Giơ tay nắm lấy cánh cửa đống thật nhanh lại, nhưng 4 tên bọn họ phản xạ rất nhạy với hành động của cậu liền chụp lấy rồi ghìm chặt không cho đống lại.
Ui đm bọn nó ăn gì mà mạnh như trâu thế, cậu tuy mạnh thì mạnh thật nhưng chống chọi với 4 con trâu nước cùng một lúc thì thế đell nào được!!
Biết vậy hồi đó cậu chả tăn cường thể lực cho thằng chó nào rồi, giờ bọn nó dùng chính sức mạnh mà cậu dạy chống trả lại chính cậu kìa! Coi có tức không!?
Hãy trả lại 4 con người hiền lành thiện lương trước kia lại cho tao nhanh lên... À đâu, trước kia bọn nó cũng có hiền lành gì đâu, ngoại trừ Takuya với Yamagishi ra thì hai đứa kia hoàn toàn là dân anh chị nguyên khối không à, hiền lành đell gì đâu!!!
Rầm, tiếng đập cửa rất mạnh Takemichi thật tình không thể cản nổi 4 con trâu nước cùng một lúc, cậu đánh liều buôn tay chạy thật nhanh ra cửa sau nhưng...
Cả về thể chất hay tốc độ cậu vẫn không thể đọ lại được với họ, kết quả Takemichi bị Makoto tóm gọn.
"Ahhhhh!!! Buôn ra đồ biến thái, bớ làng nước ơi có người hiếp tui k... Ui da!!"
Vùng vẫy như con cá mắc cạn Takemichi cuối cùng vẫn không chịu được la lên, chưa kịp nói hết câu đã bị Akkun cốc đầu một cái rõ đau.
"Cái gì mà biến thái cái gì mà hiếp chứ thằng này! Bọn tao không có làm chuyện vô liêm sỉ như vậy nghe chưa, chỉ có mình Makoto muốn làm thôi!"
"Ơ?! Bạn bè mà vậy đó hả!?"
Makoto đang rì chặt hai tay Takemichi khi nghe vậy niềm tin vào tình anh em rớt xuống hết một nửa.
"Ờ thì đúng là tao thích những thứ khiêu dâm đó, nhưng như vậy không có nghĩa là tao muốn làm tình với Takemichi!... Ít nhất là trước khi nó đủ tuổi!"
Gì!? Đủ tuổi á!?
Nghe những lời đó Takemichi càng có thêm niềm tin tránh xa mấy tên này, 5 tháng nữa thôi là cậu 18 rồi đó!!!
"Buôn tao ra đồ biến thái, biến thái! Đã bảo tao không phải là Hanagaki rồi mà!!"
Vùng vẫy trong vô vọng vì sức của cậu có bằng Makoto với Akkun đâu mà đòi vùng ra.
"Thế kiểm tra phía sau hông của nó đi, dù gì hình xăm đó cũng không thể xóa."
Takuya thế mà lại nhớ tới cái hình xăm 4 năm trước, do hắn xăm lên người Takemichi vì cậu thua hắn một vụ cá cược nên đã nhận hình phạt bằng cách xăm lên người một hình bất kỳ, và hắn đã chọn sau hông, chả biết tại sao nhưng hắn có vẻ thích.
"K- Không được!!!"
"Mày nói mày là Ichikawa mà, nếu là thật thì có gì phải xoắn chứ, nhỉ?"
Chống cầm nhìn Takemichi từ trên xuống dưới Yamagishi dù biết chắc kết quả nhưng vẫn không thể không ngừng hồi hộp.
"...!Đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đó! Tao sẽ báo công an cồng đầu hết chúng mày cho coi!"
Takemichi vẫn không ngừng kháng cự, bây giờ mà bị vạch trần thì nhục chết mất thôi.
Akkun phía trước giữ chặt hai chân, Makoto phía sau một tay ghìm chặt một tay vén áo lên lộ ra hình xăm chỉ đơn điệu là một dòng chữ không có nghĩa.
"Rồi chối cãi nữa đi... Bây giờ mà có gọi bọn cớm tới thì cũng chả làm gì được bọn tao đâu, yên tâm đi hen."
Takemichi thẹn quá nín luôn.
"..."
"Sao đấy? Nè? Ơ!? Sao lại khóc?!"
Takuya nhìn Takemichi một lúc thấy cậu không trả lời cũng chả có động tĩnh gì, hắn liền lại gần lo lắng hỏi thăm thì bất ngờ Takemichi rơi nước mắt.
"Đừng khóc, đừng khóc! Bọn tao không làm đau mày nữa mà, nín đi."
Makoto vội buôn tay ra không kiềm Takemichi nữa.
"... Tự nhiên sao lại khóc đấy? Bọn nó làm đau mày chỗ nào sao?"
Ngồi bệt xuống sàn nhà Yamagishi lo lắng kiểm tra tới lui, đâu có vết thương nào đâu.
"Có chuyện gì sao? Tự dưng ngồi khóc ngon lành vậy?"
Đúng là trưởng nhóm, Akkun trong có vẻ bình tĩnh hơn những người còn lại rất nhiều.
"... Tao không có đau."
Lấy tay lau mạnh nước mắt đi, Takemichi bức xúc tới rơi nước mắt chứ có đau miếng nào đâu.
Lấy từ túi cái khăn mềm, Takuya giữ tay Takemichi lại ân cần lau nước mắt, động tác từ tốn như chăm một đứa trẻ.
"Làm gì chùi mạnh giữ vậy, từ từ để tao lau cho."
Đợi cho Takuya lau xong Akkun mới lên tiếng hỏi.
"Rồi giờ nói xem tại sao mày mất tâm hơi gần hai năm trời qua?"
Im lặng hồi lâu Takemichi biết rằng dù có nói dối thì cũng bị phát hiện, mà có diễn thì cũng chả xong, thế nào cũng vạch trần à, người xưa có câu cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra quả không sai lệch một tý nào mà, thật khâm phục ông bà xa xưa.
"Tao... Vào tù ở."
Cả bốn nghe và im lặng không ai nói một lời, họ không bất ngờ vì theo như điều tra, mọi dấu vết đều vào ngõ cụt và một gợi ý từ cha của Takemichi xuất hiện.
Nơi giam cầm kẻ tội đồ và cả những thiên thần khoác lên chiếc áo tội lỗi.
Không khó để có thể đoán ra là Takemichi đang ở đâu, nhưng như vậy cũng vô ích vì chỉ biết được nơi đang ở hiện tại chứ không biết được địa chỉ cụ thể. Họ lao đầu vào điều tra mọi ngóc ngách của tất cả nhà tù trên khắp đất nước Nhật Bản, kết quả vẫn bị chặn mọi thông tin.
Biết chắc là có người nhúng tay vào rồi, người có thể làm được như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, loại trừ gần hết thì còn lại hai người.
Một là Kisaki Tetta, hai là cha của Takemichi người quyền lực nhất.
Không khí trong nhà ngột ngạt quá, Takuya lên tiếng hỏi về quá khứ khi mà Takemichi ở trong trại cải tạo.
"Ở trong đó có ổn không? Không bị ai bắt nạt đó chứ?"
"Mày nhìn tao vầy có giống bị bắt nạt lắm không?"
Takemichi ngẩn đầu lên trả lời, nhìn bề ngoài có vẻ còn tốt hơn trước kia nữa, có miếng mệt mỏi hay tiều tụy gì đâu.
Nhìn tới nhìn lui Akkun mới yên tâm hỏi chuyện khác, chuyện này hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa có bất kỳ câu trả lời nào.
"... Vậy tại sao lại dùng dáng vẻ người xa lạ để đối đãi với bọn tao?"
"Chuyện đó thì hỏi mẹ và ba tao ý, giờ thì về nhà hết đi tao buồn ngủ rồi."
Takemichi không một chút khách sáo đuổi người.
Makoto thở dài đứng dậy, như chút bỏ được gánh nặng mà cơ thể thoải mái thả lỏng.
"Được rồi về thôi bọn mày để cho nó nghĩ ngơi."
Trước kia ra khỏi cửa Yamagishi vẫn không quên chọc ghẹo cậu một chút.
"Có cần bọn tao ở lại ôm ngủ không nè?"
"Cút đi!"
Bốn người bọn họ nghe vậy mà vui vẻ cười khúc khích, đúng chính là dáng vẻ ương ngạnh mà mặt mài đỏ bừng này chính xác là Takemichi của bọn hắn.
Thật mừng vì mày đã trở lại Takemichi.
▪ ▪ ▪
●Ngày 8/ 7/ 2020, 1:00' sáng●
Trên chiếc giường rộng rãi đầy ấp gối và chiếc chăn lớn, Takemichi đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh không phải gặp ác mộng cũng chả phải do khó chịu hay cảm giác nguy hiểm, mà nó chỉ đơn thuần là một đặc điểm đặc biệt từ nhỏ vẫn luôn chú ngụ trong cơ thể Takemichi, cậu lớn lên nó cũng lớn dần theo, không thể chữa.
"Nước đây."
Bên cạnh giường ngủ một ly nước được đưa tới, chất giọng quen thuộc nên Takemichi đã không hề đề phòng, cậu theo thói quen nhận lấy ly nước uống một hơi hết sạch rồi mới chợt nhớ ra.
Mình bữa nay ở nhà một mình mà?! Làm gì còn ai khác nữa???
Tự nhiên lạnh cả người Takemichi không dám quay mặt lại nhìn xem là gì, cậu dùng tốc độ thật nhanh nắm lấy cái chăn chùm kín mít cả người, quan niệm rằng.
Tao không thấy mày thì mày cũng không thấy tao! Làm ơn đừng thấy tao!
Trong góc tối một bóng người bước ra mái tóc màu kem dài tới lưng, ánh mắt dịu dàng mang theo nét cười vì hành động trẻ con của cậu, chậm rãi ngồi lên giường chọt vào cục bông đang nằm trong chăn run run, như chú thỏ nhỏ sợ người lạ. Đáng yêu chết mất.
"Tao Takuya nè."
Takemichi đang co ro trong chăn thì lại nghe giọng nói đó, rồi tên của Takuya được cất lên, cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để ló mặt ra nhìn xem có thật sự phải là cậu ta không.
Vừa ló ra đã thấy những sợi tóc vàng kem mềm mại rũ xuống, đôi mắt hiền dịu khoé môi công công như vầng trăng ngoài cửa sổ, Takemichi suýt ngừng thở vì cảnh tượng đẹp như mơ này, phải nói Takuya bây giờ đẹp như tiên tử vậy.
Nhìn một hồi lâu thì cậu hoảng hồn, Takuya vẫn im lặng hình như biết là cậu đang ngắm nên để yên cho cậu ngắm, Takemichi không đủ mặt dầy để nhìn người ta hoài liền chuyển chủ đề.
"S-Sao mày lại ở đây, ngay trong phòng tao?"
"Sao tao lại không thể ở đây?"
"Đây là nhà tao đó cái thằng này!"
Takuya cười nhẹ trả lời:
"Mày ngốc quá, tưởng tao không nhớ mày thường giật mình rồi mất ngủ giữa đêm sao? Tao tới để ôm mày ngủ đây nè, mấy đứa kia cũng muốn nhưng nhất trí là một đứa thôi không lại làm phiền mày, tụi tao đã chơi tù xì và tao đã thắng đó."
"Bọn mày... nhớ? "
Takemichi có chút hoài nghi hỏi, vì dù sao cũng đã gần hai năm không gặp, trí nhớ bọn nó kể ra cũng tốt ghê.
"Tất nhiên, bọn tao nhớ hết đó chỉ cần liên quan đến mày bọn tao đều muốn biết, và bọn tao sẽ nhớ đến hết cuộc đời này."
Takuya dịu dàng ôm lấy Takemichi, cậu nằm trong lòng hắn, hắn một tay thì xoa xoa đầu một tay thì vỗ về sau lưng.
Lâu lắm rồi Takemichi mới cảm nhận được cảm giác yên bình này, mùi trên người Takuya thơm lắm nó không quá nồng nàn mà là dịu nhẹ thanh mát, làm cho cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi mất ý thức Takemichi nhỏ giọng.
"Cảm ơn... Takuya."
Nghe thấy tiếng nói lý nhí của người trong lòng Takuya mỉm cười đáp lại:
"Không... Bọn tao mới là người phải cảm ơn mày"
Cảm ơn vì đã sinh ra, cảm ơn vì đã gặp chúng tao, cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn đã mang đến cảm giác ấm áp này, cảm ơn mày vì tất cả Takemichi.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End
Chap này ngọt tới sến luôn á trời, nhớ đánh răng kỹ trước khi đi ngủ nha coi chừng đau răng như tui đó, cẩn thận vẫn hơn henಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro