Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑

không phải tôi muốn làm anh hùng gì đâu, chỉ là...*】

▬▬▬▬▬▬▬ò×ó▬▬▬▬▬▬▬

•5h:2':25s tối• Tan trường mọi người ra về gần hết Takemichi mới từ từ rời khỏi, đáng nhẽ hôm nay phải như mọi ngày Takemichi sẽ về cùng Kisaki một nửa đoạn đường, nhưng hình như hắn giận cậu vì không mua đồ ăn cho hắn rồi, nên giờ Takemichi phải lủi thủi đi về một mình, hầyy chán thằng chả thật đó cậu cũng chỉ mới quên bữa nay thôi mà, vậy cũng giận cho được đúng là đồ trẩu tre.

Takemichi vừa đi vừa nghĩ bâng quơ gì đó gương mặt thì cứ ngơ ngác như con nai vàng, bất chợt tiếng hò hét cổ vũ rất lớn ở phía công viên làm Takemichi hoảng hồn, định bụng là bỏ qua luôn nhưng cái tính tò mò của cậu nó không cho phép, nên kết quả là cậu đã ở đây lén lút đứng lấp ló phía xa xem xem chuyện gì mà náo nhiệt dữ vậy.

Tới gần thì ối giời ơi thì ra là đánh nhau, chỉ có mỗi chuyện đánh nhau thôi mà bọn điên đó la như ai cắt tiết chúng nó vậy.

Takemichi bĩu môi thất vọng ra mặt, bọn nhóc này làm cậu mừng hụt không hà, cứ tưởng đâu là có drama gì đó gay cấn lắm.

Takemichi vốn không thích đánh nhau nhưng vì đã sống trong yên bình cũng hơi lâu nên trong lòng đâm ra có chút chán, cậu muốn xem gì đó náo nhiệt một chút, nhưng thật tiếc ở đây chả có gì để xem.

Takemichi buồn bực xoay người rời khỏi, vừa mới đi một bước thì được nghe cái giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc được lớn tiếng cất lên, làm cho cậu khựng lại hơi khó tin xoay đầu nhìn rõ gương mặt người đang là trung tâm của mọi sự chú ý.

"TAKUYA CỐ LÊN!!!"
Yamagishi đứng trên bậc thang cách Takuya không xa, hăng say cổ vũ kế bên Yamagishi còn có hai người khác một tóc đỏ mận trong khá là nghiêm túc[?] một tóc đen dài ngang lưng, gương mặt tám chính phần khó gần cùng đôi môi dầy.

Xung quanh đấy rất náo nhiệt, rất nhiều người nhìn sơ cũng có thể đoán được, họ toàn là bất lương.

Takemichi có chút do dự nhìn bọn họ hồi lâu, nửa muốn giúp nửa không, không muốn giúp là vì Takemichi hiểu rõ thực lực của Takuya như nào, còn muốn giúp thì là do cậu không muốn gương mặt không góc chết đó bị thương, chút xíu cũng không.

Phía giữa công viên Takuya cùng với một tên bất lương nào đó đang đấu tay đôi, đây hình như là cá cược thì phải.
Đoán chắc cái tên to con ngồi trên bậc thang đó là nhà cái, nhưng Takuya tại sao lại tham gia?

Takemichi không phải là không biết hắn làm bất lương, nhưng theo cậu thấy Takuya chưa bao giờ đánh nhau, hoặc là trước mặt cậu hắn chưa bao giờ thật sự dùng vũ lực.

Takuya cũng đâu phải là loại người thiếu tiền gì, vậy thì tại sao nhỉ?
Bị ép buộc sao?
Không không cậu ta làm gì có điểm yếu nào để bị nắm thóp, rồi dẫn đến đường cùng ép phải đánh nhau như này chứ, với cả Yamagishi cùng hai đứa kia dù nhìn thì khó chịu đó nhưng vẫn chưa lao xuống mà.

Takemichi đứng núp sau cái cây khá xa chỗ bọn họ, loay hoay suy nghĩ mãi chẳng biết làm sao, đang rối rắm thì bên kia hai người đã lao vào nhau, một đánh một né cứ thế diễn ra.

Nhìn vào có thể thấy tên bất lương trên cơ Takuya khá nhiều, vì khi hắn ra đòn Takuya hoàn toàn không thể tránh.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay như vậy nhưng người ta thường nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

Mọi đòn tấn công của hắn chưa có bất kỳ cái nào thật sự đánh chúng cả, Takemichi bên này vẫn còn vò đầu bứt tóc không biết nên làm như nào mới phải.

•xin vui lòng đợi trong giây lát...•

Sau những lần muốn rời đi rồi vẫn ở lại thì Takemichi quyết định đứng núp sau cái cây quan sát tình hình cái đã.

Trước đó đúng là vậy nhưng một tình huống đặc biệt đã sảy ra, tên bất lương đã ra đòn đánh trúng mặt Takuya, cái gương mặt mà cậu vô cùng ưu ái hay nói đúng hơn là vô cùng ưa thích.

Takemichi siết chặt cành cây đến khi nó vỡ nát bét mới chịu buôn bỏ, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó ngay lập tức.

Trở lại bên kia, đang đến hồi gay cấn thì bất ngờ từ đâu không biết một người với thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc xoăn bồng bềnh đeo một chiếc kính dầy, mặc đồng phục đúng tiêu chuẩn của trường Mizo trên vai còn mang một cái cặp, nhìn từ góc độ nào cũng có thể biết là học sinh ngoan.

Hai người họ cùng đám đông ngớ người ra, không biết phải bày ra cái biểu cảm gì với cái tình huống này.

Takuya là người phản ứng nhanh nhất, cậu ta giật mình kêu lên.
"Takemichi!?... Mày làm gì ở đây vậy!? Ở đây nguy hiểm lắm đó!"

Hắn quen biết Takemichi chưa lâu nên cũng không thân thuộc cho lắm, nhưng hắn rất có thiện cảm với cậu, chắc là do Takemichi thân thiện đi.

"Mày là ai!?"
Tên bất lương cũng theo tiếng nói của Takuya mà hoàn hồn, tức giận lớn tiếng.

"Là ông cố nội của mày, được
chưa!? "
Có nên đánh chết tên này tại đây luôn không nhỉ?

"Hả!?"

Tên bất lương tức giận tiến đến định cho Takemichi một bài học, nhưng chỉ một câu nói đã khiến hắn ngừng ngay lập tức.

"Dừng lại, mày lùi ra sau thằng nhóc đó để tao giải quyết."

Là tên to con ngồi trên bậc thang, người tổ chức cuộc cá cược này.

"...Được thôi Kiyomasa-kun."

Dù bực bội nhưng hắn vẫn lui về sau, để tên Kiyomasa này phật lòng thì không hay cho hắn một chút nào.
Takemichi vẫn dữ nguyên vị trí đứng chắn trước mặt Takuya dù cậu biết là hắn không cần cậu bảo vệ.

"Mày là Takemichi lớp 10A7 phải không?"

Tên Kiyomasa lại gần Takemichi, hình như tên đó biết cậu thì phải.

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Mày làm gì được tao chắc?"

"Ha! Phải thì tao sẽ đánh cho tới khi mày sống không được mà chết cũng không xong! Còn không phải thì tao sẽ đập tới khi tứ chi của mày không cử động được nữa thì thôi! "

Hắn trừng mắt khí thế áp đảo, nhưng nó chỉ có tác dụng với máy tên bất lương tầm thường kia thôi, còn với Takemichi nó chẳng khác nào một trò đùa vô vị.

"Mày nói như nói vậy đấy, 'sống không được mà chết cũng không xong' sao? Vậy tới đây làm thử cho tao xem nào! Nói bằng miệng ai tin!"

Takemichi phẩy tay nhẹ trên không trung để lộ ý khiêu khích đặc biệt chán sống.

"Được được!!! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!! Thằng nhóc láo toét!!"

Kiyomasa tức tối từng cọng gân cổ nổi lên, nghiến răng tia máu trong mắt cũng ngày một nhiều, ánh mắt như thể hắn sẽ xé xác Takemichi ra thành trăm mảnh nếu như cậu vẫn còn nói tiếp.

"Nè Kiyomasa mày không được phép nuốt lời, rõ ràng mày đã cam đoan là tuyệt đối không động vào Takemichi rồi mà, tao đã thay thế nó rồi còn chưa vừa lòng mày nữa hả!?"

Takuya thấy tình hình không ổn liền kéo Takemichi ra sau lưng chắn cho cậu.

Hắn không nỡ nhìn Takemichi bị thương dù chỉ là một chút, cậu mà bị thương thì cái đám trong lớp sẽ đồ sát tên này mất, coi như cứu một mạng người đi.

"Chẳng phải mày cũng thấy rất rõ sao!? Chính thằng nhóc này là người ngăn cản cuộc chiến, mày nói xem tao làm sao có thể bỏ qua cho tên khốn đã cản trở cuộc cá cược của tao chứ hả!?"

Hắn tức giận gằn từng chữ, công sức hắn tập trung đám bất lương này lại, vậy mà chỉ vì một thằng nhóc hỗn xược mà tạm dừng, hắn tuyệt đối không bỏ qua!

"Nè phép tắc của mày đâu!? 'Nhóc'? Thằng nhóc này lớn tuổi hơn mày đó đồ trẻ ranh! Bất lương thì bất lương ít nhất cũng phải có một chút lễ nghĩa, kính trên nhường dưới mày không biết sao?

Cần thằng nhóc này dạy lại cho không hả!?"

Phía sau Takuya, Takemichi ló đầu ra lên giọng dạy dỗ, cậu ít ra cũng hơn Kiyomasa vài tuổi vậy mà nó một tiếng thằng hai tiếng nhóc, thật là làm cậu ứa gan mà.

"Mày cũng gan trời lắm, dám lên giọng dạy đời thằng này!!!"

"Có gì mà thằng này không dám? Một thằng tép riu chỉ được cái to con như mày thì làm gì được tao!? Có giỏi thì xong lên! Đứng đó to mồm làm m* gì!?"

Takuya đứng trước khóc không ra nước mắt, thiệt tình hắn đang giải quyết với Kiyomasa bằng lời nói mà Takemichi ơi là Takemichi, đừng làm mọi chuyện càng thêm rắc rối nữa, mắc gì khiêu khích hắn hoài vậy, tao lạy mày đó Takemichi nín dùm tao đi!

"Mày có giỏi thì đứng yên đó! Mày chạy là tao đập gãy chân mày!!"

Chắc tao sợ à!

Hắn nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Takemichi.

Cậu theo bản năng lùi về sau vài bước thì bất ngờ đế giày vướng vào miếng gạch bị lồi ra mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Takemichi nhắm mắt mặc cho số phận đã định là cái mông của cậu sẽ ê ẩm, cứ tưởng đâu là như thế thật rồi thì bất chợt cậu lọt thỏm vào lòng ngực của ai đó, nằm gọn hơ luôn.

Cũng ngay lúc cú đấm của Kiyomasa sắp chúng cậu thì có một bàn tay từ bên hông vươn tới kịp thời chặn đòn.

"Không được đâu Kiyomasa, mày mà làm như thế thì chắc chắn ngày mai sẽ không thấy mặt trời đâu đấy."

Là anh chàng tóc đen môi dầy ấy đã chặn đòn cũng như đỡ Takemichi sắp té vào lòng.

"Mày không nên làm như thế đâu Kiyomasa, là đàn ông thì nói được làm được, chứ mà nuốt lời thì không hay cho lắm đâu."

Người con trai tóc màu mận hai tay nhét túi từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, anh chàng này rất biết cách ăn mặc cùng kiểu tóc, mắt màu thạch nam sáng sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, rất hợp làm người mẫu.

"Đúng đó đúng đó, mày không nên đánh Takemichi đâu Kiyomasa."

Phía sau Akkun là Yamagishi cũng đang đi xuống, trong cậu ta hớn ha hớn hở dễ sợ.

"Bọn!!! Bọn khốn ngạo mạn...!!!"

Kiyomasa sắp mất khống chế tới nơi, mấy tên rác rưởi này tại sao cứ cản trở hắn chứ!?

Bốn tên trước mặt ngoại trừ thằng nhóc nhỏ con bình thường đó ra thì tên nào dây vào cũng rắc rối, chưa kể đến quan hệ thân thích của bọn chúng.

Nhưng hắn là thành viên của Touman còn nằm trong đội 3 không lý nào lại chịu nhục nhã trước đám rác rưởi này, mặt mũi của hắn không đời nào trước đám đông như này lại bị đám vô danh tiểu tốt như kia chà đạp được! Thật sự rất mất mặt!

"Cảm ơn nha Makoto."

Takemichi cùng Makoto trong lúc Kiyomasa và mấy người khác bàn luận thì đã tách nhau ra.

"Không có chi nè."

Kiyomasa im lặng suy nghĩ một hồi cuối cùng tìm ra đáp án thì ngay lập tức không nói không rằng dùng toàn lực đấm...

Ừ thì đúng là định đấm đó nhưng...
Ngay chỗ Takemichi vấp ngã hắn cũng y chang nhưng không có ai đỡ, mặt hôn đất ngã một cái bộp rõ đau.

Làm mọi người giật mình, cả đám im lặng không ai nói gì không gian lặng như tờ.

"..."

"..."

"Ehèm! Tao sẽ coi như mình chưa thấy gì, yên tâm đi hôm nay tao chưa thấy ai ngã mà nhục mặt hết á, cứ tin ở tao!"

Takemichi vỗ ngực chắc nịch, gương mặt thì đỏ bừng rõ là đang nhịn cười mà còn làm ra vẻ nghiêm túc cho được.

Kiyomasa hắn nghiến răng lồm cồm bò dậy hận không thể đào một cái hố, chôn thằng khốn này ngay lập tức.

"... Như Takemichi nói đó, bọn tao sẽ coi như chưa có gì sảy r-!?"

Akkun đang nói thì bất ngờ một cú đấm từ đầu đến đáp ngay vào bụng, làm cậu ta đau điếng phun ra một ngụm máu.

"Mày làm cái con m* gì vậy Kiyomasa!!!?"

Yamagishi nóng giận quát lớn, hắn là người rất ít khi giận dữ nhưng hắn thật sự rất ghét ai đó làm tổn thương bạn bè của mình, đã thế còn ngay trước mắt nữa, cái cảm giác bạn của mình bị đánh mà mình thì chỉ biết đứng nhìn không làm gì được, nó thật sự rất khó chịu đó.

"Thì tao đã nói rồi mà, tao sẽ cho những kẻ cản trở một bài học, kể cả có là bọn bây đi chăng nữa cũng không thay đổi đâu!"

Hắn nói rồi đốt một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài rồi thả ra trong dáng vẻ thập phần khinh thường, đây chính xác là dáng vẻ của những tên lưu manh côn đồ thứ thiệt, dáng vẻ bất lực mới nãy coi như chưa từng tồn tại đi ha.

Cả khán đài im lặng để xem một màn lật ngược tình thế vô cùng ngoạn mục, sau khi chứng kiến xong lập tức bùng nổ những tiếng tán dương đầy phấn khích.

Trong khoảnh khắc đó một tiếng bốp vang vọng xé tang mọi cảm xúc, mọi người bất ngờ tới bất động, cả không gian lại im lặng tới ngột ngạt.

Bọn này cảm xúc lên xuống ghê thật.

•Quay trở lại 2phút trước...•

Khi thấy Akkun bị đấm thì Takemichi đã đứng im như chết lặng, tay chân cứng nhắc không điều khiển được nó run rẩy liên hồi, tim bất đầu đập nhanh hơn bên tai ù ù không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, trong đầu chỉ còn lại vỏn vẹn hình ảnh Akkun bị đấm và một vài thứ mờ nhòe không rõ là gì, nó lập đi lập lại như một cuộn băng đã củ.

Cho tới khi Akkun nhận ra điểm bất thường ở cậu, cậu ta chụp lấy vai Takemichi lắc nhẹ và kêu lớn, hắn biết rất rõ về trạng thái hiện tại của Takemichi, rất rất rõ nữa là đằng khác.

"Nè! Takemichi!! Tao Akkun nè!! Nghe tao nói không!!? Êêê!!!"

"...!!? Hả?"

"Thiệt là... Tao không sao đâu đừng lo, cú đánh đó nhẹ hều thì làm gì được tao chứ, thiệt đó nhìn nè."

Akkun nói rồi không một chút chần chừ kéo áo lên để lộ cơ bụng săn chắc có vài vết sẹo lớn nhỏ trải dài trên cơ bụng cùng với một vết đỏ nổi bật, nhưng thay vì xấu đi thì ngược lại nó chỉ càng thêm tô điểm cho vùng bụng đầy cơ bắp của cậu ta.

Mà bộ cậu ta không thấy ngại hả? Dù là con trai với nhau nhưng làm như vậy cũng thật là...

"Ừm..."

Takemichi chỉ ậm ừ cho qua, cơn buồn bực trong người cứ cồn cào không chỗ giải tỏa.

Takemichi im lìm hoài thế kia làm Akkun thở dài không thôi hắn vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của Takemichi, vậy mà hắn vẫn chưa thể hiểu rõ con người của Takemichi, người gì đâu mà khó hiểu thấy ớn hà.

Cuối cùng người này im lặng người kia cũng im luôn, thế là cả hai nín thin hết...

Cứ tưởng đâu là đang xem kịch câm không đó chứ.

Takemichi rơi vào trầm tư ánh mắt cứ dáng vô chân trong đầu đang suy nghĩ gì đó đột nhiên cậu nhớ tới Takuya, lý do Takemichi chui vào ổ rắc rối này là vì Takuya mà, cậu đã vô thức quên mất tiêu, thật là có lỗi với cậu ta quá.

Takemichi đi lại gần Takuya xem xét từ đầu tới chân, gương mặt không bị làm sao, cơ thể cũng không bị thương nặng chỗ nào, tình trạng hiện tại rất tốt.

"Mày làm tao nhột đấy Takemichi, tao hổng có sao mà."

"Bị thương nặng chỗ nào thì nói tao biết, để lâu nguy hiểm lắm."

"Ừm nghe mày hết."

Khung cảnh giữa hai người nó cứ hường phấn như nào ý còn có hoa nhỏ dập dờn xung quanh nữa chứ.

Đang yên lành thì bên kia Kiyomasa dở giọng khiêu khích, Takemichi bên này nhìn thấy trầm ngâm suy nghĩ, nếu hắn động tay động chân trước còn khiêu khích nữa, hơn thế còn nói những lời khó nghe đó, vậy thì cậu đánh hắn cũng không bị kết tội là đánh người vô cớ nhỉ...?

Takemichi đã tìm ra đáp án, cục tức trong người cứ như tìm được bao cát để chơi đùa mà vui vẻ, liền nhanh chóng lao tới Kiyomasa.

Trong tích tắc mọi người còn chưa kịp định hình thì Takemichi đã đấm vào mặt Kiyomasa một cái, cũng hơi nhẹ nên chưa gục.

•Trở lại với ban đầu.•

"Chậc! Còn nhẹ nhàng quá nhỉ."

"Mày!!... Con m* mày làm cái con c*c gì vậy!?"

Kiyomasa sau khi nhận cú đấm bất ngờ hắn ngay lập tức như hóa điên mà gào lên, sắc mặt của hắn bây giờ trong thật đáng sợ.

"Thì đấm mày đó, chứ làm gì? Nói xem mùi vị của nó ngon hông? Muốn ăn thêm một cú nữa chứ?"

Takemichi nở nụ cười cho bớt căng thẳng thì lọt vào mắt Kiyomasa nó đã trở thành một nụ cười đầy khiêu khích và sự mỉa mai tột cùng, hắn tức điên lên ra tay không một chút nương tình.

Ờ thì dù có đáng sợ thật đấy nhưng Takemichi vẫn tránh được như thường, hắn ta chỉ có sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật thì không có bất cứ cái gì nên hắn chỉ đấm loạn xà ngầu lên thôi.

Takemichi né cú đấm của hắn sau đó chụp lấy cánh tay kéo về phía mình, tiếp tục là nhấc đầu gối lên tới thắt lưng duỗi thẳng cẳng chân cộng với độ nhanh nhạy và vút!

Chúng vào ngay bên hông Kiyomasa miệng hắn không tự chủ mà ho ra một ngụm máu, đau đớn lấy tay đè vào chỗ bị đánh nghiến răng chịu đau.

"Ui chu cha, coi bộ cú đó đau à."

Bốn người Akkun bên cạnh nhăn mặt xuýt xoa không thôi, người mới lên tiếng là Makoto, trên các bậc thang tất cả bất lương đều ngỡ ngàng, xì xào ồn ào cả một không gian.

"... Thằng khốn!!!
Lấy cây gậy đánh bóng chày cho tao!!! Nhanh lên!!! Hôm nay tao phải đập chết thằng khốn này!!!"

Kiyomasa khó khăn gầm lên, hắn cũng phải công nhận cú đánh đó thật sự rất mạnh nếu mà là người khác thì phải nằm sải lai dưới nền gạch rồi, may mà hắn còn chống đỡ được.

"N-Như thế không được đâu Kiyomasa-kun!"

"Sẽ chết người thật đấy...!!"

Mấy tên được sai đi lấy cây gậy lo lắng ấp úng không thôi, nếu đánh chết người ở đây thì bọn nó sẽ bị bắt vì tội đồng lõa của tên giết người, cộng thêm tổ chức cá cược trái phép nữa, bọn nó không muốn ở tù đâu.

Dù gì bọn chúng cũng mới mười mấy tuổi nên sợ việc đi tù là đương nhiên.

"Nè Kiyomasa..."

Từ phía xa một người lạ mặt cao ơi là cao, tóc được cạo hai bên thái dương lộ ra hình xăm con rồng, trước mặt có vài lọn tóc được thả tự do, phía sau gáy tóc được thắc bím dài tới vai, khoác trên mình cái áo màu đen cùng những hoa văn góc cạnh, anh chàng hai tay nhét túi quần đi vào bình thản kêu tên Kiyomasa.

Ai mà nhìn quen quá vậy ta?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro