𝟐
【Ngôn tình hóa*】
▬▬▬▬▬▬▬●◡●▬▬▬▬▬▬▬
*Rầm*
"Chết tiệt!! Bộ mắt gắn dưới đít hay gì mà không thấy đường đâm đầu vào người tao vậy hả!!!? "
Hôm nay hắn đã gặp biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo như sáng ra thì bị trễ học đã thế còn bị chó rượt do dẫm vào đuôi nó, đến trường cái người hắn kính nể đuổi hắn đi thật nhanh như thể đang giữ bí mật với hắn về ai đó, vì tò mò mà càng thêm bực bội, giờ còn bị đụng chúng làm cho hắn như bùng nổ cơn tức.
Takemichi bị ngã lăn quay ở dưới nền gạch chưa kịp định hình gì cả lại nghe tiếng mắng chửi của người nọ mà hoàn hồn, lật đật ngồi dậy vừa liên tục xin lỗi vừa đỡ đối phương lên.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý đâu, tôi thật sự xin lỗi cậu rất nhiều!"
Hắn định sẽ đập ra bã tên đã đụng chúng mình để trút giận nhưng khi được đỡ lên, mắt thấy tai nghe tên đã đụng chúng mình xin lỗi còn cuối đầu liên tục, đồ đạc của tên nhóc đó thì văng tứ tung trong còn thảm hơn hắn nhiều.
Chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó mà cơn giận tức khắc vơi đi hết một nửa, hắn thật sự không có thiếu nghị lực đâu nha chỉ tại...
Một phần hắn cảm thấy đối phương bị như vậy là do lỗi của hắn, với lại nhìn thằng nhóc nhỏ con này kiểu nào cũng thấy đáng thương, nặng lời còn không nở nữa huống chi là đánh.
"Được rồi tao không sao, cũng không nhất thiết phải xin lỗi nhiều như thế đâu, ngẩn đầu lên đi."
Cho hắn rút lại câu vừa nghĩ ở trên! Đm! Hắn thừa nhận mình thiếu nghị lực trầm trọng!
Đứa nào muốn chê cười thì đcm vào đây mà xem hắn nhìn thấy gì đây này! Một gương mặt khả ái đôi má màu hoa anh đào, cùng đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, nước da trắng hồng chắc là do ở trong nhà miết, cái đáng chú ý nhất ở đây là đôi mắt như một viên Sapir long lanh nhìn hắn đầy lo sợ, tại sao nó có thể đẹp một cách phi thực tế như thế chứ!?
Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt cún con đó nữa, hắn sợ chính mình sẽ không kìm được mà bị còng đầu vì tội bắt cóc trẻ em mất!
Nửa cơn giận còn lại trong chốc lát cũng vì thế mà bay biến, hồn của hắn bây giờ còn đang trèo trên đọt cây chuối chưa kịp xuống nữa kia kìa.
Trong lúc đối phương đang ngớ người Takemichi đã cuối xuống nhặt chiếc kính với tập vở còn nằm rải rác tùm lum dưới kia lên, may mắn là chưa hư hại gì.
"À cậu gì ơi?"
Takemichi hỏi, người nọ vẫn không phản ứng gì trên miệng còn nở nụ cười trong ngu ngu, làm cho cậu có chút ái ngại mà lùi về sau vài bước.
Lòng thầm nghĩ tên nhóc này vừa mới trốn trại ra sao? Cậu có nên tránh xa ngay lập tức không?
Nhưng trước đó cậu phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng mới đi được, má dạy rồi! Nhưng lỡ tiếp xúc lâu bị lây bệnh điên thì biết làm sao?
Thôi kệ trễ giờ rồi Takemichi đành đánh liều hít một hơi thật sâu hét lớn.
"CẬU GÌ ƠI!!!"
Người nọ bị tiếng hét của Takemichi làm cho giật mình hoàn hồn, lúng túng vô cùng nói chuyện lắp ba lắp bắp.
"A-à x-xin lỗi tao lỡ lơ đãng một chút, có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi vì đã mang tới phiền phức cho cậu, do tôi đi gấp quá nên không thể để ý xung quanh mà đụng chúng cậu, không biết cậu có bị thương ở đâu không?."
"... Tao không sao."
"Thật may quá, tôi còn có việc gấp nên xin phép đi trước được không ạ?"
"Ừ... Được đi đi."
"Vậy tôi xin phép, tạm biệt, xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu rồi."
Takemichi nói rồi lướt qua người nọ nhanh chóng đi mất.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại."
Hắn đứng đó nhìn về hướng Takemichi đi hồi lâu bất giác nở nụ cười nhẹ, tự cảm thấy thằng nhóc này đúng thật là có chút đáng yêu...
Chờ một chút đã! Hắn đang nghĩ cái đell gì thế này? Đáng yêu á? Hắn nghĩ một thằng con trai đáng yêu á!? Không thể nào có chuyện đó được! Không thể nào! Không thể nào! Chắc chắn chỉ là một chút nhầm lẫn nhất thời của hắn thôi! Đúng vậy chỉ là nhầm lẫn nhất thời mà thôi!
Mà khoan đã! tại sao những việc sảy ra nãy giờ giống như cảnh mấy trong truyện ngôn tình, nam nữ 9 vô tình đụng chúng đối phương rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên quá vậy!?
Hắn tự suy diễn lung tung rồi lao vào bức tường bên cạnh đập đầu vào đó vài cái rõ đau, đầu óc hắn bây giờ thật rối bời.
Sau 5-6 cái đập đầu hắn cũng đã bình tĩnh suy nghĩ lại rồi tiếc nuối, hắn muốn gặp lại người đó, nhưng không biết người ta ở đâu mà tìm cũng không biết tên người ta hắn không biết gì cả, hắn đột nhiên muốn khóc.
Đang ủ rũ thì ánh mắt hắn va phải một tấm thẻ học sinh thường được gắn ở trước ngực, nó nằm dưới nền gạch nơi mà người mới nãy ngã xuống, hắn tiếng lại chỗ đó cuối người xuống nhặt tấm thẻ học sinh lên, đoán chắc đây là của thằng nhóc đó rồi.
Ichikawa Takemichi sao, tới cái tên cũng đẹp nữa, lớp 10A7...
Hắn giật mình nhận ra 10A7 chẳng phải là lớp cá biệt trá hình sao? Một người ngoan ngoãn lễ phép như cậu ta tại sao lại ở trong lớp học đó? Bí ẩn ghê.
Nghe người khác nhắc nhiều rồi nhưng hắn chưa một lần gặp gỡ, hắn đã thử tưởng tượng về vô số hình dáng của Takemichi nhưng không ngờ nó lại bình thường đến thế, đúng là cho hắn một cú sốc lớn mà, à nói bình thường thế thôi chứ hắn thật sự phải công nhận đôi mắt của thằng nhóc đó đẹp thật, nó sáng ngời đầy sức sống luôn.
10A7 nhỉ... Chắc sắp tới lúc đi xem hang rắn là nơi như nào rồi, hắn mân mê tấm thẻ học sinh của cậu trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt đẹp như mặt hồ kia trong lòng không khỏi rung động, cảm giác chưa từng xuất hiện này thật mới lạ làm sao.
▪ ▪ ▪
*Cạch*
Takemichi mở cửa thư viện đi vào, bước tới chỗ cô nàng quản lý đang ngồi, trả sách xong lại đi ra phía cuối thư viện nơi cửa sổ được mở để gió nhè nhẹ thổi vào.
Một nơi thật yên tĩnh, cuối đường có rất nhiều bàn ghế để cho học sinh thư giãn, hôm nay hình như hơi vắng thì phải.
Đây là nơi ưa thích của học sinh chuyên cần, vừa yên tĩnh lại thoải mái để học, trường này có rất nhiều học sinh giỏi nên đây là nơi ưa thích của họ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng bóng, mà bỏ qua đi.
Chỗ Takemichi đang đi lại có một chàng trai ngồi đó cậm cụi viết bài[?] tóc màu đen dài tới lưng mượt mà có chút rợn sóng, được buộc gọn gàng phía sau, đỉnh đầu vuốt keo cứng ngắc, đeo kính cận dầy cộm, mắt màu đồng, ừ mọt sách chính hiệu, chắc là cùng một loại với Takemichi.
"Mày lại sai chính tả nữa rồi kìa Baji."
Takemichi đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi xuống chỗ kế anh chàng được nhắc tên.
"Hôm nay mày trễ quá đó Takemichi."
Người nọ dừng tay, miệng nói vậy nhưng lòng thầm vui vẻ vì cậu vẫn đến, không bỏ hắn một mình ở đây.
"Xin lỗi mà, tao bận giấy tờ với lúc đến đây xui xẻo làm sao đụng chúng người qua đường ngã lăn ra đất, đau muốn chết đây này."
"Gì? Mày bị ngã á? Rồi có sao không? Có bị thương chỗ nào không!?"
Hắn hốt hoảng khi nghe cậu bị ngã, Takemichi không hề bị suy dinh dưỡng hay bệnh tật gì đâu, nhưng cậu lại hơi nhỏ con so với độ tuổi hiện tại nên thường bị nhầm là bệnh.
Dù biết là thế, nhưng Baji vẫn không ngừng lo lắng xem xét từ đầu tới chân của Takemichi xem xem có vết thương nào không, không bị bệnh nhưng lại nhỏ con còn nhẹ ký nên từ lúc làm bạn với cậu tới giờ hắn vô thức mà bảo vệ còn hơn gà mẹ bảo vệ con.
"Không có sao chỉ ngã xuống chúng lưng một xíu, nghĩ một chút là hết ý mà, với lại tao sinh ra trước mày đó nha, đừng tỏ ra như thể mày là một người anh trai đang bảo vệ em mình một cách quá mức như thế chứ."
Takemichi phàn nàn không thôi, cậu lớn tuổi hơn bọn nhóc này mà.
Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ cậu cũng đánh đấm được chứ bộ, vậy thì tại sao cái bọn nhóc cậu quen đứa nào cũng bảo vệ cậu một cách thái quá như thế chứ nhỉ?
Cậu không hề có ác cảm với điều đó nhưng bọn nhóc làm có hơi quá nên cậu nản gần chết.
"Ừm... Đúng là không có vết thương thật, nhưng vẫn phải chú ý hơn nữa, mày ốm yếu tới nỗi mà tao tưởng tượng rằng sẽ có một ngày tao lỡ tay chạm mạnh vào mày, rồi mày sẽ gãy mất cái xương và nằm viện vài tháng vì hành động lỡ tay của tao, như thế thì không ổn một chút nào."
Baji nói rồi đẩy nhẹ kính lên trong tri thức vô cùng, không có giỡn đâu cậu ta cực kỳ nghiêm túc đó.
"Mày đùa với tao chắc? Tao gì mà ốm yếu á? Không có cơ bắp cuồn cuộn là thật nhưng không có nghĩa là tao ốm yếu gầy gò nha mậy! Da thịt tao đầy đặn trắng mịn khỏe khoắn như này mà mày nở lòng nào dám nghĩ ra trường hợp vi diệu như thế hả!?"
Takemichi tức giận đập đập tay lên bàn, lực đánh không mạnh lắm nên tạo ra tiếng động nhỏ xíu, cậu cũng hạ thấp giọng xuống vì xung quanh còn có người khác, nơi để thư giãn học bài nên cậu tránh làm phiền người ta hết mức có thể.
Trường hợp trên cũng chưa chắc gì kỳ cục bằng lần đầu gặp mặt giữa Takemichi và Baji đâu.
Lúc đó là khoản hai tuần trước sau vài ngày Takemichi nhập học, cái đám đầu gấu fake ở trong trường vì chướng mắt cậu nên đã thuê người chặn đường đánh, nhưng không hiểu sao bọn nó lại úp sọt Baji thay vì Takemichi.
Chắc là do theo miêu tả thì nó cũng na ná Baji với lại hôm đó Takemichi đi mua đồ nên về trễ hơn thường ngày, còn Baji thì trời xui đất khiến thế nào mà cậu ta lại đi ngang con đường đó nên bị chặn đầu đánh.
Kết quả đám được thuê nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, Baji không một vết trầy.
Sau hôm đó hắn thường xuyên lui tới con đường ấy, một phần là vì muốn gặp đám côn đồ khác để đánh cho đã tay, phần khác thì hắn đi cho mèo hoang ăn, nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Takemichi lần đầu tiên gặp Baji lúc cậu ta đang chúi đầu vào bụi cây dụ con mèo, khi ấy Takemichi đã bắt gặp một cái mông đang chổng lên trời và tiếng động lạ phát ra từ bụi cây, nghe như tiếng của một con mèo bị dính ngải...
Giờ nghĩ lại cậu còn thấy ớn.
Tiếng cậu ta trầm hạ thấp giọng xuống thì rất chi là quyến rũ nhưng nâng tông giọng lên kêu meo một phát làm Takemichi da gà da vịt nổi cùng mình.
Lúc đó Takemichi còn tưởng Baji là yêu quái mông không ý chứ, làm cậu hãi hùng đứng hình mất 5s luôn, tới lúc bình tĩnh lại mới sợ hãi lùi ra xa rồi mới dám chầm chậm đi về.
Vì từ trường về nhà chỉ có thể đi qua con đường đó thôi nên Takemichi mới đánh liều đó chứ, không thôi cậu xách cl chạy tám hướng rồi, hơi đâu mà đánh liều.
Mà cũng nhờ Takemichi đánh liều mới có thể kết bạn với Baji, chứ không là bây giờ chỉ có thể làm hai người xa lạ bước qua đời nhau thôi.
"Được rồi bỏ qua chuyện đó đi mày xem dùm tao cái này với, xem xem còn chỗ nào sai chính tả không, kiểm tra lại giùm tao chút tao bao mày ăn peyuong."
Baji đưa tấm tâm thư qua cho Takemichi xem xét, công sức nửa tiếng đồng hồ của hắn đấy.
Hắn đã được Takemichi dạy cho hầu hết tất cả các môn nhất là môn chính tả này nên đâm ra người hiếu chiến còn có chút khó hiểu như hắn lại quý Takemichi hơn tất thảy, dù mới quen hai tuần nay thôi mà hai người đã nói chuyện thoải mái không dùng kính ngữ như thế là hiểu thân cỡ nào rồi đó.
"Được nhưng không chia đôi đâu nhé."
Takemichi vừa kiểm tra vừa ra điều kiện.
"Nhưng mà không phải chia đôi ăn mới vui sao?"
"Có mày vui thôi, nè tại sao mày thông minh vậy mà lại sai chính tả như trẻ lớp một thế hả? Sao mày lên cấp 3 được hay vậy? Mày đúp lớp hả?"
"Đúp cái đầu mày! Do tao lưu ban nên quên hết tất cả kiến thức đã học rồi, còn mày tại sao lại ở đây thay vì lớp 12, mày cũng bị lưu ban hả?"
"Không, tao gặp chút trục trặc gia đình nên không thể đi học được."
Tới đây thì Baji cũng không muốn hỏi thêm không phải là hắn không tò mò, hắn tò mò muốn chết đi được đây nè nhưng mà hắn lại không muốn đào sâu vào chuyện gia đình của Takemichi, như thế sẽ khiến cậu khó chịu, hắn tin chắc là sẽ có một ngày Takemichi thật sự sẵn sàng sẽ tự khắc nói ra, hắn tin là vậy.
"Tao thật sự bó tay bó chân bó chiếu với mày luôn á Baji.
'Kazutora' mà mày viết thành 'Kuzitora' rồi cả cái này nữa.
'chúng ta mãi là bạn' mày lại viết thành 'dúng ta mẽo lì bợn'.
lì bợn là cái đell gì chứ hả?
Tao không thể tin được 500 chữ mà mày có thể sai hết 250 chữ, tới cái tên người ta mà còn sai cho được!?
Trời đất mẹ ơi con điên nào lấy đĩa bay của nó thì trả lẹ cho nó đi, để nó còn về với hành tinh mẹ của nó nữa, chứ để nó ở đây một hồi chắc tao tuột huyết áp nhồi máu cơ tim đột quỵ tại chỗ vì nó mất!"
Takemichi quá bất lực, thông minh thì thông minh đấy nhưng đm làm cái gì có thể sai chính tả một cách vô lý như thế chứ.
"Suỵt!"
Baji lấy tay bịt miệng Takemichi lại còn xì xì, điểm yếu này đã làm cho hắn xấu hổ gần chết rồi mà thằng nhóc này lại còn la làng lên cho bàn dân thiên hạ cùng biết nữa chứ.
Hên là Baji sẽ không dùng vũ lực với cậu nhưng lớn tiếng thì vẫn có, vì đó vốn dĩ là tính cách của cậu ta rồi nên không thể trách, chứ nếu mà gặp thằng khác thì hắn đã đấm cho nhập viện rồi, hơi đâu mà hắn ngồi đây thương với chả lượng.
"Uỵt ái ả a ày!!!"
Takemichi bức xúc, cậu đã mất hàng giờ đồng hồ chỉ để giảng bài cho cậu ta, Baji học rất nhanh tiếp thu kiến thức rất tốt nhưng cậu vẫn không thể hiểu là làm sao mà cậu ta có thể sai chính tả một cách trầm trọng như thế, bất chấp rằng đó là tiếng mẹ đẻ của mình!
Lần nào cũng y chang như vậy, một khi chỉ bài cho Baji thì kiến thức mười mấy năm học của cậu cũng theo đó mà quay cuồng.
Hình như Takemichi quên gì đó rồi thì phải? Mà thôi kệ đi nếu như cậu quên thì chắc chắn nó cũng chả phải điều gì quan trọng đâu.
Kisaki ở đâu đó trên Trái Đất này đang cực kỳ không vui, những người xung quanh không dám đứng gần quá 3m.
▬▬▬▬▬▬▬ÒvÓ▬▬▬▬▬▬▬
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro