1
【Bánh răng định mệnh bắt đầu*】
____________•◡•____________
Vào những năm trước, thời mà bất lương còn quành hành xưng bá làm khoáy động cả Tokyo, cảnh sát cũng chả làm gì được họ, trong thời điểm nhạy cảm như thế lại có một băng đảng yếu kém dương cờ khởi nghĩa lấy tên là Black Dragon, cả băng chỉ vỏn vẹn với 5 thành viên.
Tổng trưởng: Sano Shinichiro.
Cố vấn kiêm phó tổng trưởng : Akashi Takeomi.
Đội trưởng đơn vị tấn công: Wakasa lmaushi.
Đội trưởng đơn vị cận vệ: Keizo Arashi cũng có thể gọi là Benkai.
Người hậu thuẫn phía sau: C.C
(*đọc là si si nha mấy chế)
Đó là tên những người sáng lập ra Black Dragon, hầu hết tất cả họ đều là những cái tên máu mặt trong giới nên được rất nhiều người kính nể và nguyện đi theo, chỉ riêng người cuối cùng C.C, ko ai biết người đó là ai, từ đâu đến, tuổi tác ra sao hay thấp bé cao lùn như nào.
Họ chỉ được nghe truyền miệng từ người này sang người kia rằng C.C có mái tóc màu vàng nắng hình như là do nhuộm, mắt màu xanh lam như bầu trời rộng lớn, cao chỉ tầm 1m55 đổ xuống và một vài hình xăm đơn giản tới kì lạ trên người, họ chỉ được nghe nhiều nhất là như thế, còn lại họ chỉ biết người đó rất quyền lực, làm hậu phương vững chắc cho Black Dragon tung hoành tứ phương mà không sợ bất cứ cái luật pháp chết tiệt nào can thiệp vào.
Nhưng cứ tưởng đâu Black Dragon vẫn sẽ được nắm giữ ngôi vị thứ nhất này mãi, cho đến khi Sano Shinichiro giao chức Tổng trưởng lại cho một người khác và những huyền thoại sống đó hoàn lương ngoại trừ C.C, kẻ bí ẩn và cũng là kẻ thú vị nhất, kẻ đó không hoàn lương mà lại ngao du tứ phương, hành tung trước kia đã vô cùng khó tìm nay lại như ma như quỷ, lúc ẩn lúc hiện.
Sau đó giới bất lương từ từ cũng suy thoái, không còn cái gọi là huy hoàng nhiệt huyết của những thanh thiếu niên mới lớn ngày ấy nữa.
Và vẫn cứ như thế đều đều rồi đùng sáu năm sau đó, một tin tức chấn động làm cho họ chao đảo, đó là tin C.C bị bắt vào tù vì tội giết người, nhưng cũng có người truyền tin rằng C.C đã bị kết án chung thân, có kẻ thì lại ko tin điều đó và nói rằng C.C mất tích, cũng có kẻ không biết gì mà nói lại rằng C.C chắc cũng như xưa giờ ngao du thiên hạ sống mai danh ẩn tích, hay thậm chí là bị giết chết mất xác đâu đó rồi, rất rất nhiều lời đồn đại về việc này.
Không biết thật hư như nào, họ cũng chỉ biết rằng từ khi tin tức đó được phát tán C.C chưa một lần nào lộ mặt làm rõ vụ việc.
Cũng theo đó một băng đảng khét tiếng chuyên làm những việc xấu xa, xuống diêm vương còn không muốn chứa chấp, băng đó nghe bảo là kẻ thù truyền kiếp gì gì đó của Black Dragon thế hệ 1.
Băng đảng đó chỉ sau hai ngày tin đồn xuất hiện bọn chúng cũng như những giọt nước gặp nhiệt độ cao mà bốc hơi khỏi thế giới, 250 người vậy mà chỉ sau một đêm đã biến mất tất cả không một tung tích.
•
•
•
2 năm sau.
Xem nào hôm nay là ngày 7/7/2020 hiện •6h 2' 6s sáng• , hôm đầu tuần, ngày đầu tiên đến trường sau vài tuần nghỉ lễ, bắt đầu nữa năm học cuối.
Trên con đường nắng ấm của buổi sáng, trời lộng gió nhè nhẹ, hoa anh đào đua nở cùng những cánh hoa rụng rơi bay phấp phới, khung cảnh hoài hòa của thiên nhiên dù đang trong mùa hè nóng nực, dưới phố tấp nập những con người cùng mặc giống nhau một bộ đồng phục.
Là những mầm non tương lai của đất nước, nói vậy thôi chứ thật ra thì chiếm hết 5/10 là những người mặc đồ quần áo ko chỉnh tề, ko đúng quy định, đã thế tóc còn nhuộm này nhuộm kia, vuốt keo, xỏ khuyên, người thì uể oải, người thì ngáp ngắn ngáp dài, đi té qua té lại, chả khác gì con nghiện.
Trong đám đông có một đôi trẻ đang đi cùng nhau, đứa trẻ à nhầm là chàng trai trẻ, mái tóc màu đen gợn sóng pha chút xanh lam đậm màu, bồng bềnh được tém gọn gàng sau gáy, ko thấy mắt vì được chiếc kính cận to tròn dày cộm phía trước che giấu, cánh môi mỏng hồng hào, chiếc mũi vừa vặn thanh tú, nước da trắng sáng mà đa số mọi cô gái đều mơ ước, thân hình mảnh khảnh cứ như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay cậu đi mất, khoác trên mình một cái áo sơ mi trắng đi cùng cà vạt đỏ sọc caro và một cái áo khoác len ngắn tay cùng loại với cà vạt, một cái quần ôm ống màu y hệt cái áo.
Người bên cạnh tóc tai cũng y cậu chỉ khác là tóc người đó ko bồng bềnh, mà ngược lại nó có phần suôn mượt rũ xuống và được cạo đều phía sau gáy, màu vàng kim thay vì màu đen giống Takemichi, nước da ngâm, đôi mắt màu xanh lam lạt màu, đeo một cặp kính hình chữ nhật, gọng kính phía trên cùng màu tóc, cậu ta cũng đeo khuyên tai bên trái, mặc y Takemichi một bộ đồng phục.
Takemichi thì không nói đi ,vì đơn giản vẻ bề ngoài của cậu nó khá đơn điệu, nhưng ngược lại Kisaki cậu ta nổi bật hơn hẳn vì cái khí chất ngời ngời của mình, nhưng không hiểu sao hai người họ cứ như vô hình giữa đám đông.
•7h:30'• Tiếng chuông trường vang lên, dòng người liền đổ sô về lớp, ngay tại lớp nơi Takemichi học thầy giáo đã vào.
"Chào buổi sáng các em."
Bước vào lớp thầy cũng không quên kèm theo một lời chào, thầy là chủ nhiệm của lớp kiêm luôn môn GDCD, thầy mặc dù đã trung niên nhưng ko khác những thanh thiếu niên trai tráng là bao, tóc thì mượt mà dài tới vai được buộc gọn gàng sau gáy, gương mặt dù có ít nếp nhăn nhưng nó cũng ko là gì vì nét trưởng thành trên khuôn mặt của thầy là bất diệt, thầy cao tận 1m8 tính tình của thầy rất dịu dàng lại còn giảng dạy rất dễ hiểu, nên được lòng rất nhiều học sinh lẫn giáo viên, à tất nhiên trong đó có cả Takemichi nữa.
"- Vâng chào buổi sáng thầy ạ!"
Cả lớp khi thấy thầy vào liền một bộ mặt vui mừng hớn hở, đồng thanh đáp.
"Các em ngồi xuống đi, hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em thành viên mới của lớp chúng ta, Kami em vào được rồi."
Ngay khi thầy dứt câu, từ ngoài cửa bước vào là một cô gái tóc dài màu bạc đen xen kẽ, làng da trắng màu da đặc trưng của người Mỹ, đôi mắt màu đen hơi ánh một xíu vàng, sống mũi thẳng tắp, chiều cao trung bình tầm 1m63, 14 tuổi, trong nữ tính nhưng cũng rất nam tính.
"Chào mọi người mình tên Niyawa Kami học sinh du học từ Mỹ, từ nay là thành viên của lớp mong mọi người giúp đỡ."
Vừa dứt lời cả lớp đã nổ ra một trận bàn tán xôn xao về cô nàng này, nào là khen đẹp, nào là nói người này đẹp hơn người kia, nói chung là đủ các thể loại bàn tán, nhưng trong cái sự ồn ào ấy vẫn còn có vài thành phần im lặng không để tâm, như đang lạc vào thế giới riêng của chính mình.
"Im lặng nào cả lớp, còn Kami em xuống dưới sau chỗ Takuya ngồi đi."
Yamamoto Takuya người con trai ngồi bàn thứ 3 phía trong , dãy thứ hai giữa lớp, cậu ta có mái tóc màu vàng kem dài tới vai được thả tự do sau gáy, gương mặt thanh tú dịu dàng cùng làn da cà phê sữa pha loãng, đôi mắt cùng màu với tóc, đáng chú ý nhất là cặp lông mi dài và mí mắt nổi bật vô cùng đẹp
Takuya khi nghe tên mình liền ngước mặt lên nhìn Kami, nhẹ mỉm cười thay cho lời chào hỏi sau đó đứng dậy lên tiếng.
"Là ở đây Kami."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều."
Malty cũng đáp lại cậu chàng bằng một nụ cười và một cái gật đầu.
Kami đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt ngay từ đầu đã chẳng đặc ở đó rồi, mà nó chỉ chăm chú nhìn hai người cuối lớp, dãy trong cùng, lớp này dù nhiều người đẹp thật đấy nhưng cô chỉ đặc biệt chú ý hai người cuối lớp kia.
Người ngồi phía ngoài dù là lớp trưởng nhưng không có một chút ý tứ nào mà vô tư úp mặt xuống bàn ngủ, người ngồi phía trong là Takemichi đang chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ không màn sự đời.
Nhưng có vẻ như ánh mắt dò xét của cô nàng có hơi lộ liễu nên Takemichi đã nhận ra, cậu chậm rãi dời tầm mắt qua phía cô, chỉ nhìn lướt qua thôi sau đó lại trở về như cũ kèm theo một cái nhếch mép đầy ẩn ý.
Thời gian trôi mau đã •10h:45'• Tới giờ ra chơi mọi người liền tụ tập lại với nhau, nhóm thì kết bạn với người bạn mới, nhóm thì rủ nhau đi ăn vặt, nhóm thì chụm năm chụm bảy lại với nhau để bày trò chọc ghẹo.
Takemichi phải hoàn thành mớ bài tập thầy giao với phải chả sách cho thư viện nên còn phải ngồi lại làm cho xong.
Khi hoàn thành tất cả mọi thứ cậu liền vươn vai một cái thoải mái, sau đó mới đứng dậy ôm trồng sách đã mượn ở thư viện đi trả.
"Đi trả sách hả Takemichi?"
Người vừa lên tiếng là Souta Niki, cậu ta là người lai giữa Ytaly với Nhật, khi nghe câu hỏi của Niki mọi người cũng bắt đầu chú ý đến.
"Ừm , sao có chuyện gì hả? "
"Từ đây tới thư viện hình như có đi qua căn tin nhỉ? Thế sẵn mua giùm tao chai nước với từ sớm tới giờ chưa uống được giọt nào khát quá trừng nà."
Niki vừa nói vừa le lưỡi ra như đang chứng minh điều mình nói là sự thật.
"Nước gì? Nói đi tao cúng."
Cách nói chuyện như này thử hỏi có ai dám tin đây là học sinh gương mẫu của trường không cơ chứ.
khi nghe câu nói của Takemichi miệng cậu ta đang cười đột ngột cứng ngắc.
"Thôi mà đừng nói thế chứ, bạn bè ai lại làm thế."
"Tao làm thế nè, giờ thì nói mau nước gì rồi đưa tiền đây, trên đời này không ai cho không người khác tất cả đâu mày"
"Ủa có mà, tao cho mày trái tim của tao nhưng không có đòi hỏi gì này!"
Một cậu trai bàn bên ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người nãy giờ, khi nghe tới đây cậu ta ngay lập tức đứng bật dậy lên tiếng.
Sau cậu trai đó thì từ một cuộc nói chuyện nho nhỏ thành một cuộc nhiều chuyện của gần như cả lớp, đứa nào cũng nói là cho Takemichi trái tim của mình nhưng chưa bao giờ đòi gì ở cậu.
Làm cô bạn Kami mới vào lớp học ngày đầu tiên phải ngớ người một phen.
"Ugh! gớm quá đi, trái tim của bọn bây á, quăng vào nhà tao, tao cũng ko thèm."
Takemichi nhìn bọn họ với ánh mắt kì thị trong thấy, cả lớp liền tức tối lớn tiếng mà gào thét.
"Ê nè mày phũ phàng vừa phải thôi nha!!"
"Bọn tao dù gì cũng là học sinh đặc biệt của ngôi trường này, vậy mà mày không nể nang mặt mũi cho bọn tao gì hết trơn vậy hả!!"
"Nói không phải khen chứ lớp này toàn là trai xinh gái đẹp không á nha!"
"Người muốn có được bọn tao cũng phải sếp hàng dài dài đó, thế mà mày nở lòng nào xem bọn tao như cải bông xanh thế kia chứ hả!?"
"Cất cái bản mặt thèm đòn của mày vô chưa! Đấm bỏ m* bây giờ!"
Cả lớp lại dậy sóng, nổ ra một trận ồn ào không có điểm dừng, thầy giáo trên bục giảng hình như đã quá quen với cảnh tượng như này nên mặc kệ không quan tâm.
Mặt thầy như kiểu muốn nói: Chuyện thường ở lớp á mà, làm nhiều cái bất lực chả buồn nói.
Sau một hồi đối chọi với sự cãi cùn của cả lớp thì Takemichi cũng thoát được và may mắn không phải mua đồ ăn cho tên nào, nhưng Takemichi tính làm gì bằng trời tính, vừa ra tới cửa đã đụng ngay tên lớp trưởng trời đánh, cứ như hắn đứng đó đợi cậu trước vậy , hắn thấy cậu liền ngoắc lại.
Chả khác gì đang kêu thú cưng!
"Đi mua giùm tao một cái bánh cùng một chai nước, tiền thối lại cho mày, mua sữa uống đi."
Cậu ta không nói không rằng dí thẳng vào tay cậu hai tờ 5 trăm yên, bộ giàu là muốn làm gì thì làm à!!?
Takemichi thề với lòng rằng nhất định sẽ cho tên lớp trưởng này một bài học nhớ đời, nhất định! Cậu nguyền rủa tên lớp trưởng họ Tetta bị đau bụng i* chảy suốt đời!
Dù trong lòng như thế nhưng bên ngoài Takemichi vẫn vui vui vẻ vẻ nhận lời mà ko một câu phàn nàn.
Vì dù sao chuyện này bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là Takemichi có hẹn với một người bạn ở thư viện để học chung, nhưng vì kẹt giấy tờ mà tới lúc này mới có thể đi. Phải lẹ lên mới được, để người ta chờ cậu thấy ấy nấy lắm.
...
Sau khi Takemichi đi khỏi , Kisaki vẫn đứng đó đưa mắt dõi theo hình bóng vội vã tới ngốc nghếch của cậu, vô thức nở nụ cười khó thấy.
Cũng ngay sau đó một tốp, tầm 7 người từ phòng bên đi ra, ánh mắt ghen ghét của bọn chúng đâm đâm nhìn về phía cậu, nghiến răng ken két, lẩm nhẩm những từ thô thiển tới quá đáng, tất cả đều nhắm đến Takemichi.
"Bọn bây ồn ào quá đấy, im mồm đi."
Kisaki khi nghe cậu bị lăng mạ liền không nể nang bất cứ thứ gì mà cằn nhằn, thằng nhóc nhà hắn tốt đẹp như thế mà bọn khốn đó dám dùng những từ ngữ thô tục đó áp đặt lên sao!? Thật đáng bị lên án mà!
"Aizz! Bọn bây vừa mới lảm nhảm gì ý nhỉ? Có thể nói lớn hơn không? Hình như tao bị lãng tai mất rồi. "
Từ cửa sổ lớp ló ra một chàng trai, tóc đỏ móc lai đen, cậu ta học cùng lớp với Takemichi là cái người đầu tiên bảo là cho cậu trái tim ý, cậu ta tên Asano Ysenya, tính cách khá là trẻ con với người cậu ta coi là bạn, còn với những người khác thì ngược lại hoàn toàn.
"Hình như tao mới nghe thấy tiếng chó sủa phải không ta?....Ah! Nguyên một đám chó luôn nè."
Giọng điệu ngả ngớn, mái tóc óng ánh màu vàng nhạt là Niki, cậu ta khoanh tay đứng dựa người trước cửa ra vào của lớp.
"Nghe bọn nó lãi nhãi mà tao ngứa đít thấy ghê vậy đó chèn."
Một cô gái tóc màu hồng ngọc dài tới hông không có miếng gì gọi là thù mị nết na cả, đang chống tay lên vai của Ysenya, ánh mắt đầy sự khinh thường và ngổ ngáo, cô ấy là Suzuki Satoni.
"Tội mấy chú cún đáng yêu ghê, tự nhiên khi không bị đem đi so sánh với cái đám không ra gì này."
Một cô gái khác tóc đen dài tới vai phía sau tới hông thắt bím, đang cầm trên tay cây quạt che miệng, giọng điệu khinh thường, cô gái này là Akiyama Toki.
Cả đám bên kia khi nghe tiếng họ đều im bặt không dám thở mạnh nữa là, mọi người xung quanh cũng tảng đi hết không còn đông đúc như mới nãy nữa.
"Nói gì đi chứ sao im re vậy? Mới nãy tao nghe chúng mày lảm nhảm lăng mạ Takemichi ghê lắm mà?
Sao giờ im hơi lặng tiếng thế? Đừng nói với tao là bọn mày câm tập thể rồi đấy nhé? "
Ysenya thường có xu hướng chơi đùa không nghiêm túc là nhiều, nhưng một khi có kẻ đã động tới những thứ quan trọng của cậu ta, thì có bâm bọn chúng ra thành trăm mảnh cậu ta cũng sẵn lòng.
Đám bên kia im lặng không dám đối diện trực tiếp với họ, bọn chúng học sát vách mà sao không biết cho được, rằng Hanagaki Takemichi là chiếc vảy ngược duy nhất của lớp 10A7, lớp học đặc biệt của trường Mizo, một trong những ngôi trường hàng đầu bật nhất Tokyo.
Lớp 10A7 ngay từ đầu cũng bình thường như bao lớp khác thôi, cho tới khi 1 năm 4 tháng trước lớp học này vô tình mà được sắp xếp, sĩ số lớp lúc đầu là 35 cho tới 2 tháng rưỡi sau khi nhập học, lớp chỉ còn lại 15 người, 20 người khác đã không thể chịu đựng được nữa mà xin chuyển trường hoặc chuyển lớp tất.
Lớp 10A7 có thể coi là một tổ hợp quái gở vì những người học trong này đều là những trường hợp đặc biệt, ví dụ điển hình là lớp trưởng chẳng hạn cậu ta có gia thế khủng phía sau chống lưng, còn có đứa thì thuộc loại ngổ ngáo bạo lực.
Có một lần hiệu phó đã làm gì đó chọc điên họ và xém chút nữa cái trường này đã về với cát bụi rồi, may mà có người ngăn cản kịp thời.
Trong lớp này còn có những thành phần ưu tú, như Kisaki và Takemichi học lực của họ thuộc top đầu trong trường, Kisaki thì được yêu thích cùng ngưỡng mộ vì sự giàu có, đẹp, học giỏi cho dù có cá biệt tới cỡ nào.
Thay vì được ngưỡng mộ giống Kisaki thì ngược lại Takemichi cậu bị ganh ghét, thứ nhất cậu khá hiền với gia cảnh bình thường ngoại hình cũng bình thường nên bị những người xung quanh đa số khinh rẻ khi được sếp vào lớp này, vì hiền lành hay bị nói xấu sau lưng nhưng không bao giờ lên tiếng nên bị ăn hiếp.
Lớp 10A7 là lớp học đặc biệt dành cho những học sinh đặc biệt vậy mà một đứa bình thường quá đỗi như thế lại được vào, còn bọn chúng dù cho làm bất kỳ cách nào hay bất kỳ thủ đoạn nào vẫn không bao giờ được, ngày ngày nhìn Takemichi xà nẹo xà nẹo với người mình thích nên bọn chúng sinh lòng ghen ghét.
10A7 ai ai cũng có nhan sắc nên dù có cá biệt hay xấu tính đến cách mấy vẫn được yêu thích như thường, thế giới này vốn dĩ bất công như vậy đó, có nhan sắc tiền tài địa vị là có tất cả, còn người không có gì chỉ là cọng cỏ ven đường mặc cho người đời chà đạp mà thôi.
"Câm tập thể là cái quần què gì vậy Ysenya?"
"Phải có phép thuật win mới biết được thôi Muahahahaha"
Niki cười ha hả lớn tiếng chọc ghẹo Ysenya, dù vậy cậu ta vẫn không cáu gắt mà còn hùa chung với nhau nói chuyện khùng điên rồi cười càng lúc càng lớn.
"Hình như bệnh viện Tâm Thần bỏ quên bọn bây rồi phải không?"
Nhìn bọn nó cười mà Satoni muốn đấm cho mỗi đứa một cái, dù rằng cô cũng rất muốn cười, nhưng vì hình tượng nên phải nhịn lại.
"Nào có nào có bọn tao mới từ trong đó ra mà, làm gì có chuyện bỏ quên cho được phải không Ysenya?"
Niki hỏi xong lại tiếp tục phá lên cười như điên.
Trong vui vẻ thế thôi chứ thật ra họ không có ý định bỏ qua vụ việc này đâu, động gì thì động nhưng tuyệt đối đừng động vào linh hồn của lớp học này, nhớ kỹ!
"Đúng rồi há há há có mà uống thuốc rồi uống luôn cái chai thì đúng hơn há há há ặc ặc ặc!!"
Đúng là bạn thân có khác, điên cũng phải có đôi có cặp.
"Tém tém lại dùm tao, rớt cái nết ra ngoài hết rồi kìa."
Toki nhìn hai bọn họ với ánh mắt đầy sự khinh bỉ , cây quạt phía trước càng nhích lên cao.
"Tại sao bọn mày có thể cười như l*n vậy được nhỉ? Còn đâu là hình tượng nam thần nạnh nùng của trường nữa cơ chứ."
Phía gần cuối lớp lại ló đầu ra một người con trai trên môi ẩn hiện một nụ cười khó đoán , tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ mái trước được buột gọn lên trên , phía sau thì thả tự do , đôi mắt màu nho , đeo một chiếc kính hình vuông có dây , trong ngốc thế thôi chứ cậu ta được mệnh danh là từ điển bất lương đấy.
"Thôi đi Yamagishi tới mày nữa đó hả"
Toki.
"Được rồi được rồi, đám bên kia sao im ru bà rù hết vậy? Nãy nói nhiều lắm mà."
Nếu bỏ qua cái đám sát khí ngùn ngụt phía sau, thì câu nói của Yamagishi cũng không khác một câu hỏi bình thường là mấy.
"C-cái đó, cho chúng tớ xin lỗi mấy cậu."
Không biết bọn họ có thật sự thấy có lỗi mà xin lỗi hay không, nhưng tại sao bọn họ lại đỏ mặt? Ngượng mồm hả? Hay đám bại não này thấy bọn nhỏ 10A7 mà ngại???
"Tsk! Nếu một từ xin lỗi nó đủ thì nhà tù đã chẳng được cho xây dựng rồi, với lại bọn mày làm gì bọn tao mà phải xin lỗi? Hả!?"
Satoni thật sự không giống một cô nàng chút nào, cô ấy y hệt một thằng con trai. Giọng điệu khàn khàn cáu gắt gằn từng chữ một.
"À...ừm...."
Bọn này không biết nói gì nữa rồi chỉ biết cuối đầu như một con rùa gục cổ , hèn nhát!
"Xem nào mấy đứa kia vào chỗ ngồi hết chưa! Lại chọc ghẹo người ta nữa đó hả?"
Thầy giáo từ trong đi ra cắt ngang cuộc nói chuyện vô bổ này.
"Ơ? Bọn nó kiếm chuyện trước mà thầy!? Sao lại đổ oan cho tụi em chứ?"
Ysenya hùng hồn giải thích.
"Đúng rồi đó thầy, bọn em hiền như cục đất vậy đó, nào có biết chọc ghẹo người khác là gì đâu thầy."
Niki chính thức vào vai trà xanh với thức thứ nhất. Hơi thở của sự giả nai.
"Thôi thôi, làm như tui quen anh chị ngày một ngày hai không bằng, ở đó mà mặt dày mày dặn với tui, anh chị có mà là cục gạch á chứ cục đất cái méo gì."
Nói thì nói vậy chứ cả đám cũng đi vào lớp theo lời thầy giáo, Kisaki lúc đi ngang qua thầy còn như vô tình mà cố ý quăng lại một vài câu.
"Bọn kia mới lăng mạ Takemichi, học trò cưng của thầy đó thầy ạ."
Nói rồi cậu ta đi thẳng vào trong như chưa có chuyện gì, thầy giáo nghe thế tức khắc đen mặt.
"Còn mấy em bên kia, chép phạt 5000 chữ 'xin lỗi Takemichi' cho thầy, ngày mốt nộp nếu em nào không đủ thì chuẩn bị tinh thần lãnh 200 roi từ cô lịch sử đi nha."
Nói rồi thầy đống cửa cái rầm để lại một đám hóa đá đang khóc ra 'máu' bên kia.
....
"Hớ hớ hớ Niki mày nhìn mặt bọn nó xem xem có mắc cười không cơ chứ kkkkk!?"
Ysenya vừa cười vừa đập bôm bốp lên bàn.
"Mặt bọn nó nhìn ngu còn hơn Satoni khi bị từ chối nữa há há há!! "
Niki cũng chả khá khẩm hơn, từ sau lưng bị Satoni mạnh bạo đạp một cái nhưng vẫn không ngừng lại.
"Tao liên quan đell gì đâu mà lôi tao vào chứ!? Thứ vô duyên!"
"Bọn nó bị phạt như vậy thật sự là còn quá nhẹ nhàng tình cảm rồi."
Một người khác tóc màu xanh dương pha chút trắng là nam , miệng tươi cười cậu ta là Akira Tochi
"Ừ, phải tao là tao cho bọn nó quỳ hai ngày hai đêm trên vỏ sầu riêng rồi, đúng không anh hai?"
Người ngồi kế bên, cậu ta y hệt Tochi không khác gì, từ nụ cười cho đến giọng điệu hay mái tóc, tới cả từng cử chỉ đều giống y đúc, cậu ta là anh em xong sinh của Tochi , Akira Ticho.
"Ừm đúng rồi đó Ticho ạ."
Tochi
"Haizz... Trưa rồi để tao ngủ được không? Lớp gì mà như cái chợ vỡ vậy không biết!?"
Một chàng trai khác tóc xanh pha cam đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ, nhưng vì ồn mà ngủ không được nên tức giận cằn nhằn, cậu ta là Miura Sumin.
"Lớp học chứ đếch phải là nhà mày đâu mà ngủ như đúng rồi thế thằng kia!? Dậy mau!!"
Satoni bực bội quát nhưng nghe sơ thôi cũng biết là đang giỡn, bạn bè với nhau lớn tiếng như này là chuyện bình thường, như cơm bữa ấy mà.
"Đúng rồi đó dậy đi chứ, mày ngủ từ đầu tiết tới giờ rồi đó!"
Yamagishi cũng hùa theo đám bạn trẩu tre của mình, dù cho cậu ta cũng cùng một duộc.
"Cái lớp này mà yên lặng được chắc cũng chỉ có cách là đuổi hết về thôi, mồm đứa nào đứa nấy như cái chậu bể thế kia thì im thế đell nào được."
Toki ngồi gác chân lên bàn như một bà hoàng, vừa giũa móng tay vừa đánh giá cả lớp.
"Thông cảm đi Toki bạn tôi ơi, lớp này không ai là không có mồm hết á, nên phải nói để người ta biết mình cũng biết nói tiếng người chứ!"
Ysenya lại lên cơn điên mà giở giọng triết lý triết trấu.
"Nè... Mọi người"
Kami bị lơ từ đầu tập tới bây giờ mới lên tiếng để mọi người còn biết cô ở đây.
"Có chuyện gì sao Kami?"
Satoni.
"À... Chỉ là cái người mà mọi người bảo vệ ý... Gì nhỉ?"
"Là Ichikawa Takemichi."
"Ừ! Đúng rồi là cậu ấy, cậu ấy là ai mà mọi người có vẻ quý mến giữ vậy?"
"Híhí nếu cậu đã thành tâm muốn biết thì tớ Ysenya-sama đây cũng sẵn lòng trả lời, đề pho- ặc!!!"
Ysenya đứng bật dậy để tay lên ngực ưỡn người ra phía trước cứ như đang chào cờ vậy, nhưng chưa nói xong đã bị Satoni lù lù xuất hiện từ phía sau cú một cái rõ đau.
"Bớt làm trò con bò lại, nhục lắm biết không! "
"Ahhh! Đau đấy Satoni tao chỉ muốn giỡn một chút thôi mà!"
Hai người họ lại như lâm trận mà lao vào chửi lộn, Ysenya sắp thua tới nơi thì Niki tiếp sức trong sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp không ngoại trừ thầy giáo.
"Kệ bọn thiểu năng đó đi Kami từ từ rồi cậu cũng quen hà, mà Takemichi ý nó lớn hơn chúng ta ba tuổi lận, nó như là linh hồn sống của cả lớp vậy đấy."
Toki không quan tâm đám kia mà từ tốn kể cho Kami nghe về cậu.
"Linh hồn sống? Lớn hơn tận 3 tuổi sao?? Ngạc nhiên thật đấy."
"Ừm, dù vậy thì cậu đừng đối xử khác với nó cứ chầm chậm mà chiếu cố, nó đáng yêu giả mang với ngầu cực, cậu từ từ sẽ hiểu thôi, nhưng nhớ là đối xử tốt với nó nha đừng làm nó buồn, tớ xót lắm."
Chắc Toki không nhận ra rằng khi cô kể về Takemichi thì ánh mắt cùng nụ cười nó quá đỗi dịu dàng, cứ như một người mẹ đang kể về người con mà mình thương yêu nhất, làm cho Kami cũng phải ngớ người hồi lâu.
"... T-tất nhiên là vậy rồi."
...
Xoay lại chỗ Takemichi, thì cậu vẫn một mạch đi nhanh đến thư viện, trong Takemichi hồn nhiên vô tư thế thôi chứ thực ra cậu biết hết đấy từ những lời lăng mạ hay những trò chơi xấu.
Takemichi cậu đây biết tất nhưng lại chưa một lần lên tiếng cũng chả buồn để ý, muốn nói gì thì nói đi nhưng đừng nói trước mặt cậu hay nhắc đến tên của cậu là được, nếu không Takemichi đập vỡ alo thì đừng có trách tại sao nước mắm lại mặn.
Trong trường có nhiều người, tất nhiên có người ghét thì cũng có người thích nên Takemichi mặc kệ.
Lúc đi ngang qua ngã rẽ cậu vô tình đâm xầm vào ai đó mà ngã lăn xuống nền nhà, giấy tờ văng tứ tung.
"Chết tiệt! Bộ con mắt gắn dưới đít hay gì mà không thấy đường đâm đầu vào người tao vậy!?"
Tiếng mắng chửi của người bị cậu đâm chúng , rất đáng sợ đó.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End
Chương này chủ yếu là để giới thiệu nhân vật phụ có nhiều đất diễn cùng với nhân vật chính và tình trạng hiện tại của Takemichi thôi , nên rất chán:v
Ai đọc được dòng này thì nghe tui nói nè , rằng tui không thể trả lời cmt được nữa đâu á nha , thế thôi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro