Chap 14: Mèo đen nhỏ
Vì cái tính thích lo cho người khác thì kết quả Takemichi nhận lại rất là cảm
•
•
•
Lạnh
Đúng, là cảm lạnh. Takemichi chính thức bị cảm lần 2. Vì quá trình ngủ đông khá lâu em tiếp xúc với khí lạnh quá lâu nên cơ thể cũng không được khoẻ mạnh như người khác. Phải nói là chỉ cần không khí trở lạnh em phải được ủ ấm ngay.
Sau khi đưa ô cho Izana và dầm mưa về thì em tiếp sốt và nằm ở nhà cũng đã ba ngày rồi. Cơn sốt kéo dài tận ba ngày nên Hina vì lo lắng nên đành ở nhà nghiên cứu sẵn tiện chăm sóc em. Hôm nay cũng đã đỡ sốt nhưng em vẫn phải ở nhà để chắc chắn sẽ không sốt lại nữa. Takemichi thề lần sau sẽ không giúp ai lúc trời mưa nữa. Nhưng em đâu biết được thứ em muốn đâu phải lúc nào cũng thành sự thật. Không mưa thì cũng sẽ có vấn đề khác sảy ra, nói chung em sẽ luôn làm bạn với giường. Hiên tại thì bệnh nhưng sau này là do đau lưng.
"Nếu thuốc thành công rồi thì em sẽ làm gì Takemichi?" Hina vừa nhìn kính hiển vi vừa hỏi em
"Ưm làm gì nhỉ? Haizzzz dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ em sẽ tìm một nơi nào nó yên tĩnh mà sống. Đợi khi chị và Takeshi lấy vợ em sẽ trở về. Dù gì thuốc được điều chế thành công rồi thì cũng không cần đến em nữa, mà ở lại lộ thân phận cũng mệt mỏi lắm. Thuốc thành công rồi thì có lẽ cũng sẽ không còn tình trạng không có con gái hay omega để sinh sản nữa. Em mong lúc đó Takeshi sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹp. Chị Hina có thể tìm được một nữa rồi sống hạnh phúc là được rồi" em nằm dài trên ghế suy nghĩ.
"Thật sự sẽ rời đi sao?"
Em nghĩ em đi được sao Takemichi? Xung quanh em hiện giờ không biết bao nhiêu là sói đói rồi. Chị với Emma cũng không phải ngoại lệ đâu Takemichi. Đừng hòng rơi đi, em phải ở lại đây với chị. Em luôn yếu lòng mà phải không Takemichi, nếu giữ được em lại chị sẽ dùng mọi cách dù cho phải khóc lóc cầu xin đi chăng nữa
Nếu Takemichi mà biết được suy nghĩ của cô thì chắc em sẽ chạy mất trước khi thuốc thành công mất. Cô biết càng ép buộc em càng cố chấp rời đi, cô sẽ lợi dụng sự mềm lòng của em để được yêu thương. Chỉ là cô không lường trước được tình địch sau này nhiều đếm không xuể.
"Chắc là vậy. Dù gì cũng không thể sống trong thân phận giả mãi được. Em cũng đã 30 tuổi rồi còn gì" em sầu não trả lời. Dịch bệnh huần hèo gì mà trái tính trái nết thế không biết. Sao không làm alpha tuyệt chủng đi, sao phải là omega. Mà omega không thì thôi đi còn kéo theo cả phụ nữ. Rồi sao không tìm người khác để cứu thế giới mà nhất thiết phải là em kia chứ.
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm em với Hina chuyển đi sự chú ý. Họ ngạc nhiên khi thấy Takeshi đi vào nhưng trên lưng lại là một cậu con trai bị đánh đến thương tích đầy mặt nhận không ra. Vừa đưa người về nhà cậu đã đưa thẳng người kia lên phòng nghiên cứu của Hina vì đây vừa là phòng nghiên cứu kiêm luôn phòng phẫu thuật chữa bệnh các thứ của Hina. Và hôm nay chắc chắn cô có ở đây nên cậu mới đem thẳng lên đây như vậy.
"Hina chị giúp em sơ cứu cho nó đi. Xem thử mắt nó có sao không, lúc nãy bị đánh vào mắt có vẻ mạnh tay" cậu thả người kia xuống chiếc giường trắng tinh kia rồi nói.
"Được để chị xem thử" cô nhanh nhẹ đi lấy dụng cụ sơ cứu, dù gì cứu người vẫn quan trọng.
"Nhóc đó là ai vậy Takeshi? Sao bị đánh nặng như vậy" em lo lắng xem xét tình hình khuôn mặt kia. Tay vén tóc phủ trước mặt lên tránh để chạm vào vết thương.
"Anh đừng động vào nó, máu không, bẩn tay bây giờ" cậu cằn nhằn lấy khăn ướt lâu tay cho em
"...." người nằm trên giường kia nếu tỉnh lại thì lập tức muốn nhắm mắt ngất xỉu tiếp. Đâu cần phải phân biệt đối xử như vậy kia chứ.
"Takeshi còn chưa trả lời câu hỏi của anh" em phụng phịu dỗi cậu.
"Nó là Chifuyu, đội phó phiên đội 1. Hôm qua sảy ra một số chuyện ở bang nên mới có cớ sự này" cậu cũng phiền não muốn chết rồi đây. Sao đủ kiếp nạn sảy ra với bang cậu vậy nhỉ? Năm nay tam tai à.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?" em cố gắng dò hỏi thêm. Em muốn biết chuyện gì làm nhóc nhà mình phiền não như vậy.
"Anh muốn biết để làm gì? Chuyện này anh tốt nhất đừng nên xen vào, lần trước vụ Draken em còn chưa tính sổ với anh. Chuyện nguy hiểm gì cũng có thể lao đầu vào, anh là thiêu thân chắc? Lần này đừng mong biết gì hay làm gì nguy hiểm nữa. Em có chút việc ở bang, chuyện này phải nói lại cho Mikey biết. Anh xem nó giúp em, tỉnh lại thì đuổi thẳng cổ nó về nhà đi" nói rồi cậu đứng dậy đi mất
"Takeshi tuyệt tình ghê. Không cho anh biết thì anh tự tìm cách. Em cản được anh chắc" em bĩu môi giận dỗi rồi quay qua nhìn người Chifuyu mà thương sót.
Nhóc này thì ra là cậu nhóc học chung lớp với em. Có nói chuyện qua và ấn tượng cũng khá tốt, em khá thích tính cách của nhóc này. Chỉ có điều là quá cuồng nhóc Keisuke. Khuôn mặt này cũng được em xếp vào khuôn mặt hiền lành dễ thương nhất trong bang. Chỉ là hiện tại bị đánh đến nông nỗi này thật sự rất đáng tiếc.
"Michi à, em giúp chị sơ cứu cho nhóc này nhé. Viện Nghiên cứu vừa gọi nghe nói thuốc có tiến triển mới chị phải chạy đến đó xem liền mới được. Mắt nhóc này chị xem qua rồi không có gì đáng ngại, chỉ là sẽ sưng trong vài ngày. Sau khi sát khuẩn thì em lấy miếng bịt mắt đeo vào cho nhóc ấy là được"
"Chị cứ đi đi. Mọi chuyện cứ để em lo cho" em mỉm cười với cô.
Sau khi tiễn Hina đi em lên phòng bắt đầu sơ cứu cho người kia. Băng bó xong thì em quyết định đi nấu gì đó để chút nữa nhóc con này tỉnh dậy còn có cái để ăn rồi uống thuốc giảm đau. Với tình trạng kia chắc chắn sẽ đau nhức khó chịu.
"Ưm. Đây là đâu? Không lẽ bị đánh xong còn bị Valhalla bán đi làm vật thí nghiệm? Tên Kisaki kia đây là muốn bán người diệt khuẩn sao?"
Nhìn căng phòng không khác gì phòng thí nghiệm Chifuyu cảm thấy mình như trong các bộ phim boom tấn trên tivi mà mình hay coi.
Nam chính sẽ bị hãm hại bị bán để làm vật thí nghiệm. Sau đó sau 7749 sự hành hạ khổ sở thì anh đã trốn thoát được với một siêu năng lực hay sức mạnh nào đó do bị thí nghiệm mà có. Sau khi dưỡng thương thành công thì anh quay lại trả thù những người đã làm anh chịu đau khổ. Trong quá trình dưỡng thương trả thù anh vô tình được nữ chính xinh đẹp như hoa giúp đỡ và đem lòng yêu cô. Trả thù xong anh cũng cô sống đến đầu bạc.
Suy nghĩ ra viễn cảnh đó Chifuyu tự hỏi là bây giờ mình không bị trói có nên trốn đi không hay là chờ người tới đem mình làm 7749 thí nghiệm khổ sở các thứ để có sức mạnh đặc biệt nhỉ? Rồi thì làm bao nhiêu thí nghiệm mới có sức mạnh nhỉ? Rồi làm bao nhiêu thí nghiệm mới nên trốn nhỉ? À mà nên cứu Baji trước hay làm thí nghiệm trước nhỉ? Nếu làm thí nghiệm lau quá không kịp cứu Baji thì sao đây?
Suy nghĩ một hồi thì anh thấy mình hơi xàm. Làm gì có mấy cái chuyện li kì như vậy. Nhưng nếu không có chuyện đó thì đây là đâu?
"Đây là nhà của Takeshi" em bước vào trên tay còn cầm tô cháo nóng hổi.
Anh ngơ ngẩn nhìn người vừa bước vào. Đâu là nữ chính sẽ cứu mình sao? Khoan đã, người kia là con trai. Mà còn là anh của Takeshi người nổi danh tính tình thất thường nhất trong Touman. Nếu động vào chắc chắn sẽ bị đánh tả tơi. Chỉ là tương lại có một đám bất chấp mà bám theo em.
"Anh Takemichi? Anh đọc được suy nghĩ của em? Vậy anh đã bị chị Hina đem ra làm thí nghiệm rồi nên mới có siêu năng lực đó phải không? Anh có thể hỏi chị Hina có cách nào làm Baji bớt sai chính tả lại được không?" cậu dồn dập hỏi
"Hỏi từ từ thôi. Anh không biết đọc suy nghĩ, chỉ là từ đầu đến cuối biểu hiện của em nói lên tất cả mà thôi. Chắc em đang nghĩ gì đó gây CẤN lắm nhỉ. Còn nữa, chuyện Baji sai chính tả sẽ chẳng có gì có thể giúp được ngoại trừ em ấy tự cố gắng sửa chữa thôi" Takemichi nhìn cậu nhóc chíp bông kia mà dịu dàng mỉm cười, đúng là đáng yêu thật.
"Xấu hổ chết mất" Chifuyu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Bao nhiêu tâm tư vậy mà bị người trước mắt nhìn thấu hết.
"Ăn cháo đi rồi uống thuốc giảm đau với kháng viêm. Mắt em bị thương khá nghiêm trọng, tuy không đến nỗi ảnh hưởng đến giác mạc nhưng sẽ đâu nhức nhiều ngày đó. Tốt nhất nên uống thuốc để đảm bảo vết thương không sao" em đưa tô cháo lên trước mặt anh kế bên là một ly nước ấm và thuốc.
Sau khi ăn xong thì anh vẫn ngồi yên đó còn Takemichi đã đi rửa cái tô lúc nãy. Chifuyu đang suy nghĩ có nên đi về không hay ở lại đợi Takeshi về rồi nhờ cậu giúp đỡ chuyện Baji. Anh biết cậu cùng Mikey và Baji lớn lên nên họ rất thân thiết và hiểu nhau, người có thể nhờ vả cũng chỉ có cậu. Còn Mikey thì tính tình thất thường nên không dễ nói chuyện.
"Chúng ta nói chuyện một chút nào mèo nhỏ. Ai là người đánh em? Bang lại sảy ra chuyện gì sao?" em đi tới ngồi trước mặt anh mà hỏi.
Mèo nhỏ? Anh còn nhỏ hơn tôi đấy Takemichi. Rốt cuộc ai mới là mèo?
Cái đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Chifuyu thôi, nếu nói ra không chắc mình có bị đánh không. Nhớ lúc em đánh Kiyomasa thì thật sự đủ tàn nhẫn. Cũng phải thôi, em đã cho gã cơ hội bỏ cuộc rồi vậy mà gã vẫn cố chấp giết Draken. Bị đánh là đáng.
"Takeshi không kể cho anh sao?" anh nghi hoặc hỏi
"Hic đừng nhắc đến thằng nhóc kia nữa. Nó nhất quyết không cho anh biết bất cứ thứ gì" vẻ nghiêm túc lúc nãy đã bị đá bay bởi một câu nói. Hiện tại em đang sưng má giận dỗi ai kia quá nghiêm khắc.
Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá. Anh mới thật sự là mèo đó Takemichi
Chifuyu âm thầm ôm tim khi thấy biểu cảm kia. Vì vốn đã xinh đẹp nên khi giận dỗi thì làm người đối diện không thể nào rời mắt được.
"Chuyện là tối qua là lễ bổ nhiệm đội trưởng tạm thời của phân đội 3. Tên đó tên Kisaki Tetta. Hắn có âm mưu gì đó nên đã tiếp cận Mikey để được gia nhập vào bang và thay thế vị trí của Pa. Khi Baji tới thì đã đánh hắn và xin rời bang để gia nhập Valhalla" anh bắt đầu kể
"Valhalla? Cái bang gì đó của tên cột điện kia nhắc tới phải không?"
"Cột điện? Ý anh là Hanma?"
"Chắc là vậy á" em vẫn vô tư nói.
"Tới tên gã đó anh cũng không nhớ sao Takemichi?" anh bất lực hỏi em
"hửm nhớ làm gì? Không cần thiết lắm đâu"
"...."
~~~~~~~~~~~
Ở tương lai không xa
"A huhu Michi không nhớ tên em sao? Em đau lòng đó" Hanma ôm ngực giả trân khóc.
"Vậy sao?"
"Vậy sao? Anh chỉ hỏi như vậy thôi sao?" gã quay qua khó hiểu hỏi em nhưng lại không dám lớn tiếng.
"Chứ muốn sao nữa?"
"Không, em không muốn sao. Em không muốn gì nữa" Hanma khóc trong lòng nhiều chút.
~~~~~~~~~~~~~
Quay lại hiện tại nào
"Thật ra Baji chi muốn vạch trần Kisaki thôi chứ anh ấy không có ý phản bội đâu. Anh ấy là người tốt" anh đang cố gắng biện minh cho Baji.
"Vậy ai là người đánh nhóc ra nông nỗi này? Vấn đề này nhóc vẫn chưa trả lời cho anh biết đó?" em bắt đầu nghiêm túc hỏi anh
"Thật...thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh đừng hiểu lầm" anh lo lắng giải thích
Anh biến Baji thích em, ánh mắt gã nhìn về phía em luôn dịu dàng quá thể. Một người cộc cằn nóng tính như Baji chưa bao giờ dịu dàng với một ai nhưng khi ở bên em hành động của gã lại trở về dịu dàng khó tả. Takemichi là một người luôn toả nắng, xung quanh em luôn có ánh sáng ấm áp và mùi hương dễ chịu. Anh thích cái cách em khuyên nhủ Pachin, thích cái cách em an ủi vỗ về Mikey, , cũng thích cái cách em bảo vệ Draken. Anh nhận ra mình cảm mến em nhưng thật đau lòng thay Baji đội trưởng của anh gã cũng thích em. Anh không thể nào tranh giành với người mà mình ngưỡng mộ được. Anh không thể làm điều đó.
"Thật ra Baji đánh em để lấy lòng tin của Hanma để vào Valhalla" Chifuyu cuối đầu vò lấy góc áo đến nhăn nhúm. Anh không muốn để Baji mất điểm trong mắt người trước mặt được. Nhưng anh không thể nói dối khi nhìn vào đôi mắt xanh trong kia.
"Haizzz. Anh biết nhóc đó tốt bụng, nhưng đánh khuôn mặt dễ thương này thành ra như vậy thì thật sự rất quá đáng. Không thể tha thứ được" em mặc kệ lời nói cố biện minh giúp người đã đánh mình ra nông nỗi này.
"Thật sự Baji cũng chỉ vì muốn vạch mặt Kisaki thôi mà" anh cuối đầu uỷ khuất
Rồi uỷ khuất cho ai xem?
Em tự hỏi nhóc này có thật sự là ngưỡng mộ người ta hay không? Hay là crush người ta mất rồi. Chỉ có thích mới ấm ức khi bị đánh như vậy thôi.
"Haizzz được rồi, coi như nhóc đó có ý tốt đi. Bây giờ thì làm sao? Nhóc đó từng giúp đỡ anh nên anh sẽ giúp em cứu nhóc đó về. Dù gì cũng là người thương mà phải không" em day day trán suy nghĩ.
Ai thương???
Ok khuôn mặt kia làm em mềm lòng được chưa. Takemichi luôn mềm lòng với nhan sắc. Mà từ trước đến giờ em chẳng nhận ra điều đó.
Thật ra Baji rất đơn thuần, thế giới của hắn chỉ có gia đình và Touman. Ngoài sợ làm mẹ khóc ra thì Touman cũng quan trọng không kém. Nên chuyện hắn làm em cũng hiểu được một phần. Touman là gia đình của những thành viên cốt cán, khi có một người lạ bước chân vào tất nhiên là bị bài xích. Chưa kể người kia theo hắn nghĩ lại có ý xấu với Touman nên hắn càng không thể chấp nhận. Mà Touman cũng là nơi Takeshi yêu quý, vậy lần này em giúp đỡ một phần là vì cậu em trai ngoài lạnh trong nóng, phần còn lại là giúp nhóc con chỉ biết suy nghĩ cho người khác kia. Thú thật em cũng có chút thích nhóc con đó, để nhóc gặp nguy hiểm em cũng không nỡ. Nhưng sau lần này chắc em bị Takeshi cấm túc mất.
"Thật sao ạ. Anh sẽ giúp sao?" Chifuyu vui mừng hỏi.
Chơi chung với Baji anh đương nhiên hiểu người này có ảnh hưởng đến hắn. Không những hắn mà còn một vài thành viên cốt cán cũng rất để ý đến em. Nếu có sự giúp đỡ này thì chắc chắn sẽ khác.
"Ừm nhưng em không được để Takeshi biết. Nếu không anh không được phép bước ra ngoài đâu, như vậy kế hoạch sẽ bể mất. Lần trước vụ của Draken nó đã im lặng bỏ qua vì anh không bị thương nhưng lại bị cảnh cáo là không được dính dáng đến chuyện của Touman nữa rồi" em ảo não kể
Thì ra lúc bất tỉnh nghe Takeshi loáng thoáng cấm anh hỏi chuyện của Touman không phải mơ. Không ngờ cậu cũng quá cuồng anh trai rồi.
"Em sẽ không nói cho ai biết đâu" anh chắc nịch nói.
"Vậy từ giờ giúp nhau nhé cộng sự nhỏ" em mỉm cười xoa đầu người kia.
"Vâng ạ" Chifuyu ngại ngùng đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro