Taiyō no kurushimi-𝟘𝟙
-Sự đau khổ của ánh dương-
Hanagaki Takemichi là tên em.Người con trai với mái tóc màu nắng bồng bềnh, nụ cười tỏa sáng như thiên thần,đôi mắt màu xanh dương như đại dương rộng lớn bao la.Người anh hùng trong bất lương,em đã cứu được rất nhiều người.Nhưng mà hỡi ơi?Tại sao chứ?Tại sao người con trai thiên thần ấy lại đau khổ đến vậy?
Em là người sống tình cảm hay là kẻ ngốc?Một mình ích kỷ đem giấu đi những vết thương trong lòng,không ai biết được đằng sau nụ cười đó là bao tổn thương mà em chịu đựng. Những vết thương còn lưu lại thân em,nhỏ nhắn yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ đến lạ.....
Tấm lưng vững trải tiếng bước không sợ hãi thay đau buồn.Ánh dương rực rỡ,tiến bước trong bóng tối soi rọi những con quỷ đau khổ ấy nhưng cái em nhận được là sự khốn khổ tột cùng
Em thay họ chịu đựng mọi đau đớn nhưng chỉ vì một cô ả quen được 1 tháng mà quay lưng lại với em?Chả lẽ sự đau đớn của em lại không bằng cô ả?Tại sao?Tại sao chứ?Em chỉ muốn một đời bình yên mà sống rồi nhìn họ hạnh phúc thôi mà?Ấy vậy mà tại sao lại gieo cho em những đau khổ,em bị sỉ nhục, lăng mạ đến oan vậy mà không ai quan tâm gì đến em
Hình bóng nhỏ bé cô đơn trong căn phòng bóng tối không lối thoát,nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống đất. Thân hình nhỏ nhắn mang nhiều vết thương lớn nhỏ,đôi mắt không cảm xúc mà hờ hững nhìn phía cửa sổ nhỏ nơi ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào như một lời an ủi em vậy,đôi môi khô khốc không mang nụ cười của xưa kia nữa. Mái tóc màu nắng bồng bềnh ấm áp giờ đây là một màu đen như bóng tối.Em ơi?Em của xưa kia đâu rồi?Tại sao lại gầy gò xanh xao hơn thế?Nụ cười đâu?Ánh mắt như đại dương đâu?Mái tóc màu nắng đâu?Tất cả của em đâu?Đúng!Em bị họ lấy hết rồi!
Từ thân hình, nụ cười, đôi mắt đến mái tóc.Bọn hắn chả nhân nhượng mà lấy đi tất cả,không chừa một hy vọng cho em.Người anh hùng bất lương đây nay đã không còn tỏa sáng như ánh dương ngoài kia....Chỉ vì một cô ả mà đánh đập,buông lời sỉ nhục,làm nhục em,chả ai thương em cả!Em bị cô ta hại nhưng sao em lại là người hứng những cơn đau này?Cô ta hại em mặc cho em không gây thù gì cô ta.Em không làm gì sai nhưng vẫn bị hại
Vết thương ngoài da không bằng vết thương trong tim...Nó bị đâm đến chảy máu,muốn ngừng đập.Ngàn vết dao cứa vào tim em,cái cách họ hành hạ em.Em sợ lắm... Không ai đưa tay cứu em cả,ngồi suốt 12 năm trong phòng chính xác hơn là bị giam cầm.Không nói chuyện,không nhìn được ánh sáng ngoài kia,ngày ngày bị đánh đập hành hạ, lâu lâu em bị bỏ bữa.Em không chống cự?Em rất muốn!Nhưng mà không thể làm được...Vì em chống cự sẽ bị những tên đó đè mà hi*p
Em là người cứu họ mà?Tại sao em lại bị đùn đẩy vô hố sâu của tuyệt vọng chứ?Đỡ cú đập thay Shin,thay Akane bị bỏng,đỡ nhát dao cho Draken, giúp Pa không bị vô trại,khuyên Kazutora bỏ hận thù mà làm lành với Mikey,chắn cho Izana và Kakucho không trúng đạn,lao ra đẩy Kisaki không bị xe đâm,v.v.....Em làm rất nhiều,quay lại quá khứ không đếm xuể, vết thương trên người đều lưu lại nhưng chả ai thấy
Đánh đổi cả một thanh xuân của mình mà cứu lấy bạn mình không màng đến những vết thương cho dù nhẹ hay nặng thì em cũng không quan tâm. Em chỉ quan tâm đến hạnh phúc của hạnh phúc người khác lại không hề quay đầu nhìn chính hạnh phúc của mình!
Em ước mình quay lại quá khứ đúng vào ngày đó.Cái ngày mà cô ta đến,cái ngày bắt đầu sự đau khổ này.Em hối hận vì đã cứu họ,nhưng mà có lẽ vì không muốn họ đau khổ nên em đã không bỏ mặc họ.Có hận đến mấy cũng không thể nào cứu giúp họ.Takemichi...Em khoan dung đến đau...
________________________
Một bãi biển không bóng người có một thân ảnh người con trai đâu đâu cũng là những vết thương khác nhau tiến bước đến gần biển.Đôi mắt màu xanh dương đục ngầu nhìn xa xăm về phía đại dương kia.Bầu trời lặn dần tạo nên một ánh hoàng hôn đẹp ngút ngàn,ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt xanh xao của người con trai đứng trước bãi biển, tuy xanh xao nhưng chả làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của người con trai này.Mái tóc đen khẽ đung đưa theo gió,đôi chân băng bó không chừa chỗ nào mà đứng đó
Takemichi đã thoát ra bằng cách nào đó.Và khi thoát ra được điều em nghĩ đến là bãi biển,không nghĩ nhiều em liền chạy một mạch đến bãi biển mà em thường hay đến để xỏa những con buồn tủi của mình. Lúc em đến là lúc Mặt Trời lặn xuống
"Đã lâu rồi không thấy hoàng hôn nhỉ?"Em khẽ nói, một mình em đủ nghe.Lời em nói dịu nhẹ ấm áp đến lạ
Đôi mắt xanh dương kia đang nghĩ ngợi điều gì đó,đôi mắt chú tâm suy nghĩ chẳng hề quan tâm đến những người kia đang đến chỗ em
Bỗng em tiến đến biển. Mặc cho bãi biển tạt vào đôi chân đầy vết thương em vẫn cắn răng chịu đựng sự đau rát ở phía chân em vẫn tiến bước. Cho đến khi nước đến đầu gối em dừng chân không bước.Ngoảnh lại nhìn một đám người đang đứng trời trồng nhìn em
Nhìn một hồi,em liền thả ra một hơi.Rồi nhìn họ bằng ánh mắt ôn nhu,ánh mắt mà bao lâu nay em chưa hề thể hiện ra cả.Miệng em bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Bọn họ ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy.Còn em?Em thì nhìn họ ngẩn ngơ sau đó là để lại một câu trước khi em đi
"Nếu như kiếp sau có gặp nhau,tau mong chúng ta là người lạ thoáng qua..."
Nói rồi em đi tiếp, đi không dừng lại cho dù đằng sau mình là những lời cầu xin.Đi mãi cho đến khi em nhấn chìm trong đại dương bao la.Mắt em nhắm lại nhưng không biết phải là em đang khóc hay nước biển hay không?Thân thể nhỏ bé chìm lặng trong đáy đại dương
Đại dương hôm nay thật yên bình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro