5.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Ba con người ngồi ngay ngắn trên sofa, em thì ngồi giữa và bầu không khí ngột ngạt này khiến em có chút không quen. Em nhìn sang Mikey, hắn thì chẳng thèm đoái hoài gì, hai tay khoanh trước ngực, cái miệng giận dỗi mà kéo dài cả chục mét. Nhìn sang Draken cũng chẳng khá là bao, hắn tựa người trên sofa, mặt thì quay sang hướng ngược lại.
Em bất lực thở dài, chả hiểu nỗi bọn này có phải 15,16 tuổi không nữa. Thôi thì em phải hành động thôi, cứ thế này thì sao mà chịu được chứ. Em quay sang dỗ cái con người tổng trưởng Mikey bất bại trước vì dù sao hắn khó dỗ hơn Draken đi.
_Manjiro à, đừng giận nữa. Không phải tao đã nói là tao ở đây cho mày nghe rồi sao.
Em nắm lấy tay áo Mikey mà kéo nhẹ, cố tình tạo sự chú ý cho hắn và may mắn là đã thành công.
_Bảo bối à!. Tao hổng có giận mày đâu. Tao giận cái thằng cao khều như khỉ đột bên kia thôi.
Mikey nhanh như cắt quay ngắt lại ôm lấy em mà âu yếm, hắn đưa má mình vào má mềm mại của em cọ qua cọ lại. Em thì chỉ biết ngồi im mà cười trừ.
_Thằng lùn kia, mày bảo ai khỉ đột hả?. Về nhà mày đi mắc gì qua đây chứ?. Draken tức tối ôm lấy em kéo về người hắn.
Hai tên đó lại chửi nhau và người khổ nhất vẫn là em, bị kéo qua kéo lại như đồ chơi, cả người em cứ đẩy qua trái rồi qua phải xem có khác gì đồng hồ quả lắc không chứ. Em hết cách liền mặc bọn họ đi đến chỗ tivi tìm xem có gì để coi không để hai tên kia bớt cãi nhau lại. Thấy em lục lọi gì đó hai tên đó liền ngừng lại mà quan sát. Ôi cái tư thế của em nó ám muội quá rồi, cái mông tròn tròn đang đập thẳng vào mặt tụi nó, còn lâu lâu đung đưa qua lại nữa chứ, làm cho hai tên ngồi trên sofa phải suy nghĩ cả chục thứ 18+ trong đầu.
_Draken à có bộ phim nào hay không?. bọn mình cùng coi đi vì dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà. Em đề nghị.
_À. hôm trước ông anh họ tao có qua đây có đưa cho tao cái đĩa bảo phim này hay lắm nói nào hứng thú thì hãy xem thử. Mày nói nên giờ tao mới nhớ đến nó.
Draken vừa nói vừa bước đến gần em rồi lục lọi gì đấy rồi moi ra được cái đĩa mà mình nói. Hắn bỏ đĩa vào rồi cả ba nhanh chóng ngồi lên sofa mà xem. Cái đội hình y như lúc nãy, Mikey đến em rồi đến Draken.
_Mày biết thể loại gì không?. Mikey hỏi.
_Không, tao có xem đâu, cha kia cũng chẳng nói tao, ổng kêu xem đi rồi biết. Draken nhún vai bỏ cuộc.
Mà chả sao cứ xem sẽ biết thôi. Đây là lần đầu tiên em cùng bạn bè xem chung như thế này, có hơi phấn khích một chút nha. Nhưng khi màn hình bắt đầu chiếu những phân cảnh đầu tiên nó đã khiến em từ hồi hộp phấn khích rồi dần ngỡ ngàng và cuối cùng là hai má đỏ như trái cà chua chính luôn.
Chính xác là cái phim mà ông anh họ đưa cho Draken là phim con heo. Ôi trời ơi!. Khỏi phải nói em thẹn đến mức câm nín luôn. Miệng lắp bắp chẳng nói nên lời vì quá sốc. Từ trước giờ em chỉ nghe về nó chứ chưa có can đảm để xem, vậy mà hôm nay lại thế này còn xem chung với hai thằng bạn nữa chứ. Xấu hổ quá.
_Á...trời ơi! tắt đi, là...là...phim người...người lớn mà.
Em thắc mắc vì chả thấy động tĩnh gì. Vừa định la thêm nữa vì hai thằng kia nó bất động luôn rồi, mắt thì cứ tò mò dính chặt lên màn hình đang chiếu.
_Im lặng nào. Mày la lớn quá là người ta nghe đấy. Mikey vội bịt miệng em lại.
Tuy em sợ thật đó nhưng cũng tò mò đi. Vì cũng là những đứa tuổi mới lớn nên chuyện tò mò là không thể tránh khỏi. Màn hình vẫn cứ tiếp tục chiếu hai người một nam một nữ đang làm tình. Tiếng rên rỉ của nữ chính làm em cứ phấn khích thế nào ấy. Cơ thể bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, hơi thở bỗng khó khăn hơn, cả người nóng kinh khủng, không biết do bộ phim hay là do không khí nóng lên ta. Miệng em vẫn bị Mikey bịt lại, do không cử động được, cái miệng nhỏ của em cũng không thể khép lại nên dịch vị trong miệng bắt đầu chảy ra thấm ướt tay Mikey. Lúc này Mikey mới biết mình vẫn bịt miệng em nên liền rút tay về nhưng vừa rút tay về hắn mới được chứng kiến cảnh tượng mà khiến cả đời hắn không thể quên.
Khuôn mặt đỏ ửng của em, ánh mắt vẫn đục một màu ám muội cùng với mái tóc vàng rủ xuống mềm mại, đôi môi hé mở cố hít lấy không khí cùng với dịch vị đã chảy dài xuống cằm. Và khi em ý thức được mình vừa làm gì thì có lẽ đã quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro