4.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))))
Draken dẫn em vào nhà của mình, căn nhà không nhỏ cũng không quá rộng. Phong cách thiết kế hiện đại đơn giản nhưng lại ấm áp lạ thường. Draken bảo cha mẹ mình thường đi công tác nên rất ít khi ở nhà nên cứ thoải mái đi.
Thấy em cứ bối rối đứng ở cửa, Draken liền đem tất cả đồ của em đưa vào phòng riêng của mình.
_Nhà tao không có phòng cho khách nên mày cứ ở phòng với tao.
Draken lấy từng bộ của em trong balo cẩn thận treo lên kệ tủ còn trống một cách ngay ngắn. Em thì rất ngại vì phải làm phiền hắn như thế.
_Draken à, tao thật sự xin lỗi, làm phiền mày quá!.
_Ngốc quá! Tao không hề phiền gì đâu, mày ở đây khiến tao vui hơn ý chứ.
Draken ân cần hôn lên trán em trấn an, hắn biết tính em, luôn giúp đỡ người khác bất chấp họ có đồng ý không, nhưng khi họ giúp em thì em lại khó xử, cứ sợ người ta phiền. Cái tính ngốc nghếch ấy đó lý do vì sao em lúc nào cũng cô đơn như thế.
_Chiều giờ mày chưa ăn gì phải không? để tao làm gì đó cho mày. Mày đi tắm cho thoải mái đi.
Draken dặn xong liền bước ra ngoài để em có thể bớt ngại đi. Em cũng thôi không suy nghĩ nữa liền lấy đồ rồi vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen tuôn những dòng nước ấm nóng vào người, em phải nhất định tìm nhà mới càng sớm càng tốt, cứ phiền Draken thế này hoài cũng không phải tốt lắm. Đang tắm một lúc em mới nhìn xung quanh có sữa dưỡng tắm không. Thật ra em quen tắm có sữa dưỡng tắm rồi, một phần giúp cơ thể em sảng khoái hơn, một phần vì đã dùng quen rồi nên nếu không có nó làm em khá khó chịu. Ah! thật may Draken có này.
Em đổ một lượng nhất định lên tay rồi xoa lên khắp cơ thể, từng ngóc ngách trên người em đều không bỏ sót. Thứ nhơn nhớt của sữa tắm mỗi lần tay em di chuyển đều khiến cơ thể em run lên một chút, có lẽ cơ thể em hơi nhạy cảm. Không biết từ khi nào lại như thế, đặc biệt là ở hai hạt đậu nhỏ trên ngực em. Em chạm vào cứ như có luồng điện chạy qua người, nó nhạy cảm đến kì cục luôn. Em sực nhớ đêm sinh nhật của mình, Baji đã chạm vào chỗ này. Có khi nào vì hắn nên cơ thể em đặc biệt nhạy cảm hơn. Tên Baji chết bầm, em chu mỏ thì thầm cố quyền rủa cái tên biến thái đó.
Em cứ thoải mái khám phá cơ thể của mình nhưng không hề biết có cặp mắt phát sáng phía sau cánh cửa kia. Draken đang đứng bất động ở bên ngoài. Thật ra hắn không có ý nhìn lén kiểu biến thái vậy đâu. Hắn đã làm đồ ăn xong từ lâu nhưng kêu mãi không thấy em ra nên định vào phòng xem em tắm chưa. Hắn thấy phòng tắm sáng đèn và có tiếng nước chảy nên ngầm hiểu em chưa xong. Nhưng cánh cửa phòng tắm không biết vô tình hay cố ý mà để hắn thấy được, em là quên đóng chặt cửa lại nên cánh cửa có hở ra một chút, chỉ cần ghé mắt vào một chút là thấy toàn bộ những gì diễn ra bên trong. Hắn tò mò, một phần tò mò đó, một phần muốn đóng cửa lại cho em. Nhưng đời đâu như hắn nghĩ, cái cám dỗ 18+ phía bên trong đã quyến rũ hắn rồi.
Draken thấy rõ mồn một cơ thể mềm mại đầy bọt xà phòng của em, hành động em massage cơ thể mình khiến hắn đỏ mặt đến bất động luôn tại chỗ. Cái cấp độ đó thì chưa nhằm nhò gì đâu, cho đến khi hắn thấy em chạm vào hai đậu kia, em đang mơn trớn nó, hai hạt đậu mềm mại cùng với màu hồng nhạt quyến rũ, ôi hắn lúc này chỉ ước có thể thưởng thức nó ngay lập tức thôi. Cảnh tượng sắc xuân này hắn không chịu nổi rồi. "Cục cưng" hắn đang biểu tình.
Draken sợ hãi lấy lại lí trí liền liều mạng chạy ra phòng khách, cố gắng định thần lại và vuốt ve cho thằng nhỏ mình bớt biểu tình đi.
Một lúc sau, em cũng xong mà đi ra phòng khách cùng Draken. Em thấy trên bàn ăn đã có đồ ăn được bày biện rất ngon luôn. Em bất ngờ không nghĩ Draken lại biết nấu ăn như thế, lại còn ngon cực kì luôn. Em cứ ăn hết chén này đến chén khác cho đến khi cái bụng nó căng như quả bóng mới thôi.
Draken nhìn bộ dạng em nằm ngửa trên sofa, tay vo tròn cái bụng căng như quả bóng, miệng thì còn đầy thức ăn mà nhóp nhép nhai, vài hột cơm còn dính lên má nữa chứ. Hắn thấy có cưng chiều con người này đến suốt đời cũng được.
Bỗng điện thoại hắn reng lên, là Mikey gọi hắn.
"Alo, gọi tao làm gì thế?".
"Draken, mày biết Michi đâu không?. Tao qua nhà Michi mà không thấy cậu ấy đâu hết. Mikey từ đầu dây bên kia cứ luyên thuyên không ngừng làm Draken phải cố tình để điện thoại xa cái lỗ tai đáng thương của mình nếu không muốn bị điếc.
"Tao không biết cậu ấy...".
_Là Mikey hả?. Tao ở nhà Draken nè.
Hắn chưa kịp nói hết câu thì em đã mừng rỡ nhào đến điện thoại hắn mà báo cáo cho tên kia biết mình đang ở đâu. Khỏi phải nói Mikey giận đen cả mặt, giận dỗi vì sao không chịu nói cho hắn biết. Và chỉ trong vòng vài phút Mikey đã phi con motor qua nhà Draken mà làm loạn ở ngoài cửa. Em cũng bó tay với cái tính trẻ con của Mikey luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro