Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. H+

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))))

Takemichi không hề rời đi, em muốn ở đó một lúc, muốn tự mình chứng kiến, muốn tự mình đập tan ảo tưởng của bản thân. Tự biết rằng mày không có tư cách để đòi hỏi, mọi thứ mày thấy chính là sự thật mà mày phải chấp nhận. Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, bất quá thì mình quay lại khoảng thời gian một mình thôi.

Takemichi tự trấn an bản thân mình, nhưng càng nghĩ cơ thể cứ càng run bần bật. Em vô thức ôm lấy đôi tai của mình để không phải những âm thanh khó chịu ấy. Việc mình đến đây chỉ để lấy đồ và rời đi.

Đúng rồi! Mình phải lấy đồ rồi rời đi.

Em thẩn thờ xoay người định hình lại hướng, đôi chân vẫn còn chưa lành hẳn cố gắng đi nhanh hết mức đến nơi mình từng ở. Takemichi vội vã gom đồ vào balo, tay vẫn run rẫy chưa thể ngừng lại, âm thanh rên rỉ bên kia không biết vô tình hay cố ý cứ càng lúc càng lớn. Đột nhiên âm thanh ấy bỗng im bặt, động tác của em cũng theo đó ngừng lại. Ngay sau đó, tiếng cửa phòng cũng bật mở.

_ Takemichi?. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tối.

Cơ thể em gần như bất động, không biết làm gì tiếp lúc này. Xung quanh căn phòng đều tối, em cũng không làm gì khác ngoài chờ đợi.

_Mày về lấy đồ đấy à?. Sao không nói, tao có thể dọn đồ cho mày, đỡ mất công. Draken dựa lưng vào cạnh cửa, tay phải ôm lấy eo người đứng kế bên. Cả hai chỉ quấn chiếc khăn lông lớn phía dưới hông.

Em biết mình không thể chối, dù sao cũng đã bị phát hiện, lại trong tình cảnh éo le này. Takemichi tiếp tục lấy những thứ còn lại đưa vào balo rồi nhẹ nhàng đứng dậy, em quay người mặt đối mặt với họ.

_Tại sao cậu lại phải dọn đi?. Ở đây không tốt sao?. Tôi nghe nói Draken và cậu sống ở đây cũng khá lâu.

Yato gỡ tay hắn ra liền bước đến em. Nhưng Takemichi bất ngờ nắm chặt lấy balo mà lùi lại.

_Không cần, tôi chỉ là ở nhà cậu ấy một thời gian thôi. Tôi cũng đã tìm được chỗ ở mới. Xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

Vừa dứt lời, cũng là lúc em nhanh chóng lướt qua người Draken. Hắn không nói gì, cũng chẳng làm gì. Cứ mặc để em rời đi.

Takemichi vội vã để lại chiếc chìa khóa trên bàn rồi lại nhanh chân bước khỏi nơi mà em từng có những kỉ niệm vui vẻ. Cứ ngỡ sẽ tồn tại mãi mãi nhưng cái sự thật tàn nhẫn này đã cho em thấy không có gì là mãi mãi cả. Đến một lúc nào đó bữa tiệc rồi cũng sẽ tàn thôi.

Tuy nói hùng hồn là đã có chỗ mới, nhưng bây giờ em không biết đêm nay sẽ ở đâu. Takemichi thở dài cho số phận hẩm hiu của mình. Đành lang thang xem có thể tìm được nơi nào vừa có thể làm việc vừa có chỗ ở không?. Hi vọng là thế nhưng em thừa biết, một đứa còn là học sinh thì xác suất tìm được như mò kim đấy bể.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì một chiếc moto phía sau chạy đến. Em giật cả mình, cứ tưởng sắp bị cướp liền nhanh như chớp ôm trọn cái balo to đùng của mình vào lòng, ngồi thụp xuống đất, đầu cuối gập xuống nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ sợ mất đồ chơi của mình.

_Này! tên anh hùng mít ướt. Xuất viện mà không thèm nói một tiếng. Em là muốn tự mình làm mọi thứ đó hả?. Giờ nhìn xem, cứu người ta rồi nhận lại sự xua đuổi. Đáng không?.

Hanma hắn từ lúc nghe tin em đã xuất viện liền tìm đến Hanami hỏi nơi em ở. Hắn biết với tính cách cứng đầu, chẳng muốn hơn thua với người khác.em chắc chắn sẽ rời khỏi đó, dù là không biết mình sẽ đi đâu. Hắn đã đứng ở con hẻm gần nhà Draken quan sát, hắn cũng thấy tất cả những gì bọn kia đối xử với em. Đôi mắt hắn sắc lẹm theo dõi em không một chút biểu cảm nào trên gương mặt.

Hắn ngồi trên xe, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cục nhỏ dưới đất. Hanma không thèm nói tiếp, nhanh chóng bước xuống xe đến phía sau em, hắn cuối xuống một vòng tay ôm chặt cái cục nhỏ cứng đầu nhấc bổng lên cao.

_ Ah... thả tao xuống... thả...

Takemichi bất ngờ bị nhấc lên không trung, cái đầu bù xù xoay tứ hướng sợ hãi. Hắn vẫn không quan tâm, cứ thế ôm em đến yên xe đằng sau đặt xuống. Hanma giật lấy balo của em mang lên người. Tiện tay cầm nón bảo hiểm ụp lên cái đầu xù vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Takemichi cứ ngồi im mặc hắn hành động, tay gài dây nón. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng từ khi em gặp lại hắn ở ngọn đồi phía sau trường đến bây giờ, hắn chưa hề có ý định lại hại em, ngược lại càng thấy an toàn khi ở bên hắn. Em ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, không biết rằng hành động đó có hơi lộ liễu. Hanma mỉm cười, cái mặt ngu này không hiểu tại sao hắn lại yêu đến thế. Nhìn cái má nộn nộn trắng trắng nhiều thịt này xem, thêm cái miệng hơi hé đến nước bọt cũng sắp trào ra ngoài rồi. Đôi mắt xanh biếc phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của hắn đến không thèm chớp mắt. Thật là quá đáng!. Yêu tinh này hắn nhất định phải bắt cóc về mới được.

Hanma cưng nựng hôn lên má Takemichi một cái phát ra cả tiếng lớn. Lúc này em mới xấu hổ mà ôm khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

_ Anh hùng mê trai, chưa có chỗ ở thì hiện tại ở tạm chỗ của tôi đi.

Hắn mỉm cười ranh ma thành công làm em xấu hổ đến nổi chỉ biết ngồi im như tượng phía sau. Tiếng mô tô vang lên và biến mất trong con hẻm tối mịt, trả lại không gian vốn đã từng yên tĩnh trước đó.

Takemichi được Hanma chở đến một ngôi biệt thự lớn, có lẽ cũng ngang ngửa với căn cứ của South chứ chẳng kém. Hanma giàu như thế sao?. Em rất bất ngờ luôn. Lơ ngơ đi theo hắn vào phòng khách bự, chả biết làm gì ngoài việc ngồi khép nép trên chiếc sofa êm ái, cảm giác muốn nằm ngay đánh một giấc quá.

_ Nhà mày to thế?. Không nghĩ mày giàu vậy luôn. Em cảm thán khi thấy Hanma cầm tách trà đưa trước mặt.

_ Giàu cái đ*o gì?. Tôi cũng ở ké như em thôi. Hanma mắt như cá chết, tay chóng lên cằm tỏ vẻ bất mãn cực kì.

Ủa thế nhà này của ai? Em vẫn thắc mắc thì từ cửa đã nghe tiếng của ai đó vang lên.

_ Nhà của tao. Thằng nghèo kiết xác kia ở ké nhà tao lâu rồi mà không thèm xách đít biến đi.

Kisaki lúc này đi tới ngồi kế bên Takemichi giải thích. Em cũng phì cười vì độ nhây của Hanma. Kisaki thấy em cừoi cũng bất giác cười theo. Ánh mắt hắn ôn nhu đến mức làm em có chút ngượng. Cứ tưởng mình là người yêu của hắn không ấy chứ.

_ Mà nếu tao ở đây có phiền mày quá không?. Yên tâm đi ngay mai t sẽ tìm việc nơi ở ổn định, sẽ không phiền mày nhiều đâu. Takemichi khẩn trương giải bày, hai tay lắc lắc, cái đầu cũng lắc lắc theo trông đáng yêu cực kì.

Kisaki cưng chiều hôn lên trán em.

_ Không cần sợ, mày muốn ở đây bao lâu cũng được. Tao và Hanma sẽ tìm nơi ở tốt cho mày.

_ Ờ... cảm ơn...

Takemichi sờ cái trán vừa mới có hơi ấm của nụ hôn mà xoa xoa, mặc đỏ bừng nhìn Kisaki ái ngại. Hanma ngồi bên này ăn một hủ giấm chua lè chua lét, biểu cảm đã như cá chết giờ thành cá trương sình luôn rồi. Hắn bất ngờ đưa tay luồn dưới đầu gối, tay kia ôm lấy vai em bế theo cách của công chúa nhấc lên kề sát ngực mình.

_ Khuya rồi. Tôi dẫn em lên phòng ngủ.

_ Hanma... ah... tao đi được mà. Đừng bế như vậy, kì lắm a.

Takemichi cựa quậy phản đối cái tư thế kì cục này, mà càng phản kháng hắn càng giữ chặt hơn. Kisaki cũng khó chịu mà cãi nhau với hắn một trận. Em nằm trong vòng tay Hanma không thể làm gì ngoài im lặng.

_ Mày hỏi ý kiến của Michi chưa mà dám đưa cậu ấy lên phòng ngủ với mày.

_ Ối... kệ tao... tao thích... Takemichi trước cũng ở chung với tao rồi. Quen hơn là ở chung với mày. Hanma rống cổ cãi lại.

_ Nhà của tao. Michi phải ở với tao.

_ Không, nếu vậy tao đưa Michi ra mướn khách sạn.

_ Con mẹ nó. Mày đang chống đối với ai đấy hả?.

Kisaki tức giận đến nổi gân xanh trên trán. Hanma cũng không kém cạnh cứ nghênh mặt thách thức. Em ở giữa không biết làm sao với tình huống mệt mỏi này luôn.

_ Này đừng có cãi nữa. Tao ngủ riêng, không có ngủ với thằng nào hết. Thả tao xuống nhanh.

Em bực dọc phồng cái má tỏ vẻ giận dỗi. Mà em đâu biết làm vậy càng khiến hai tên này xỉu ngang mà thôi. Hết cách, Hanma cùng Kisaki thoả thuận sẽ để em ngủ riêng một phòng.

Cuối cùng Takemichi cũng được yên tĩnh ở trong phòng một mình. Em nằm trên giường, nhớ lại những thứ đã trải qua cho đến bây giờ. Từ khi em tỉnh lại ở bệnh viện, mọi thứ bỗng dưng xáo trộn. Cậu trai Yato là ai?. Là người quan trọng thế nào với Touman. Còn rất nhiều điều mà em chưa biết ở bọn họ. Takemichi nhớ bọn họ quá, nhớ cách họ cũng từng yêu thương em, cũng từng xem em là người quan trọng.

Em bắt đầu sờ soạn cơ thể mình. Cậu nhỏ phía dưới cùng l* huy*t lâu chưa được an ủi liền có phản ứng. Cơ thể chôn trong chăn, em bắt đầu tự cởi bỏ quần của mình, chốc lát thân dưới có cảm giác mát lạnh, chiếc chăn dày cộm mềm mại cọ xác trên làn da mẫn cảm càng làm em hứng tình hơn.

_ Ư... ưm...ah...

Takemichi rên khẽ. Một tay vuốt đều trên dương vật vừa cứng vừa nóng, tay còn lại vén áo thun mỏng lên cổ, chơi đùa hạt đậu hồng trước ngực. Âm thanh rên rỉ mị hoặc vang vọng. Tuy thoải mái nhưng trong em vẫn chưa cảm thấy đủ, em muốn nhiều hơn. Muốn ai đó chạm vào ở phía sau, muốn một thứ to lớn nóng hổi đâm vào đến chảy nước.

_ Ahhhh... không đủ... muốn thêm... ah... ưm...

Takemichi luồn tay xuống cái l* nhỏ phía dưới đang khao khát được yêu thương, mép thịt đóng mở hô hấp gấp gáp. Hai chân em vô thức kéo rộng và nâng lên cao ép vào hai bên hông. Không biết đã làm thế nào chiếc chăn đã bị quăng xuống cuối mép giường, để lộ toàn bộ những bộ phận nhảy cảm phơi ra ngoài không khí. Em há miệng liếm láp ba ngón tay cho đến khi phủ đầy nước bọt nhễ nhại. Đã đủ ướt liền đâm cùng lúc ba ngón vào lỗ huyệt an ủi.

Tiếng lép nhép do ngón tay đâm chọc bên trong l* tạo ra dần vang lớn và nhanh hơn. Takemichi rên lớn mỗi khi ngón tay chạm đến điểm khoái cảm bên trong, hông giật liên tục cảm nhận khoái cảm tê dại.

_ Ahhh... sướng quá... ah... ưm... muốn thêm nữa, ngón tay... ah... ngón tay không đủ... ah...

Tay em cật lực đâm chọc càng mạnh càng nhanh. Vách thịt bên trong mềm mại bị chà xác đến tê dại, càng mút chặt ngón tay hơn, bao bọc mọi ngóc ngách tạo khoái cảm nhiều nhất có thể.

Takemichi bỗng lật người lại, hai đầu gối chống lên giường đưa mông chổng lên hết mức, bờ ngực ép chạy xuống nệm vô thức cọ xác để hai đầu vú cảm nhận cơn sướng. Biểu cảm em bị dục vọng chiếm lấy hoàn toàn, đôi mắt lim dim dại đi, môi không chịu ngậm lại, cứ liên tục rên rỉ kiều mị, nước bọt trào ra ngoài ướt một mảng ở phía dưới.

Ba ngón tay cứ tiếp tục ra vào bên trong l* huy*t vừa mạnh vừa nhanh. Âm thanh xì xụp lép nhép ám muội ngày một nhiều và lớn hơn. Có khi ai ở ngoài đứng cũng có thể nghe rõ mồn một.

_Ahhh. ưm... sướng chết mất... sắp...sắp đến ahh...

Cảm nhận được mình sắp đến cao trào, em chuyển động nhanh và bạo hơn, tay còn lại vuốt cậu nhỏ mình giúp khoái cảm tăng lên gấp bội. Cho đến khi một tiếng hét lớn cùng một dòng tinh dịch đặc sệt phun đầy dưới nệm ướt đẫm. Cả người em giật nảy liên hồi, cơn sướng lan toả cả cơ thể chưa thể hết nhanh được. Takemichi cố gắng bình tâm lại, ngón tay vẫn còn nằm nhầy nhụa bên trong l* huy*t lúc này mới đẩy vài cái nữa rồi mới hoàn toàn rút ra, kéo theo một sợi nước trong suốt dâm đến không chịu được.

Takemichi mệt lả nằm vật xuống nệm mặc cho cơ thể dính đầy tinh dịch nhớp nháp khó chịu. Hơi thở gấp gáp cũng dần bình ổn lại một chút. Lúc này em mới thanh tỉnh đầu óc. Bắt đầu xấu hổ khi biết mình đang thủ dâm trên giường của người ta.

_ Chết rồi ngày mai biết nói thế nào với người ta đây. Aishhhh... mình đúng là tên bị tinh trùng thượng não mà.

_ Mày hư quá nha Takemichi. Dám tự banh chân trên giường của tao mà thủ dâm. Lâu rồi mày chưa được ai an ủi sao?. Có muốn tao giúp mày không?.

Âm thanh trầm trầm đầy mị hoặc vang lên làm em giật mình ngồi dậy ngoảnh đầu sang hướng có tiếng nói đó. Kisaki đang khoanh tay đứng dựa lưng vào cánh cửa. Em sợ hãi, chẳng lẽ mình nhập tâm đến mức không biết có người đã mở cửa vào sao.
Cảnh tượng trước mắt Kisaki như liều thuốc kích dục cực mạnh, áo vẫn còn trên người chỉ che được đến nửa mông, khuôn mặt vẫn còn mơ màng vì khoái cảm, thằng nhỏ trong quần hắn bức đến phát đau rồi. Thật ra hắn chẳng có ý định sẽ qua phòng em, nhưng không nghĩ định xuống lấy nước uống mà bất ngờ thấy được cảnh này. Em chìm trong dục vọng đến mức hắn mở cửa bước vào mà không hề hay biết. Ngây thơ quá mức rồi.

_ Ki...Kisaki? Sao tự nhiên... mày vào phòng tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro