34.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Những người có mặt ở đó đều bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ta sẽ được phân vào đội của Baji, trong khi đó Takemichi cũng là thành viên của đội một. Takemichi chỉ mỉm cười, hai tay vỗ vào nhau liên tục tỏ vẻ chúc mừng.
Yato sau khi nghe liền bước xuống nơi đội một đang đứng, cậu ta định đến hàng cuối nhưng câu nói của Mikey làm mọi người một lần nữa phải ngạc nhiên.
_ Yato, em đứng sau Baji đi.
Lời nói của Mikey dứt khoát đến lạnh người. Ai cũng biết sự sắp xếp ai trước ai sau cũng đều có cấp bậc. Đội trưởng đứng đầu, đội phó và những người thuộc thành viên cộm cán và quan trọng sẽ nối tiếp ở phía sau. Khi Mikey nói như thế, có nghĩa Yato chính thức là đội phó của phiên đội một thay thế cho em.
Takemichi bị những ánh mắt thương hại đổ dồn vào mình, em cười gượng.
_ Không sao, Mikey làm vậy đúng mà. Tao bây giờ như người tàn tật rồi, đâu thể đánh nhau gì được trong thời gian dài, nên Yato cậu ấy đảm nhận vai trò này của tao cũng hợp lí mà. À... nếu xong phần quan trọng rồi tao xin phép về trước, tao có việc. Xin lỗi nhé!.
Vừa nói xong, em liền dùng nạn đẩy cơ thể mình ly khai khỏi vị trí. Hanami từ nãy vẫn đứng bên ngoài đợi. Cô cùng Kisaki đỡ lấy em quay về bệnh viện.
_ Một lũ khốn nạn. Hanami mỉa mai rồi mới cùng Takemichi rời khỏi đó.
Trên đường về, cả ba đều không nói với nhau lời nào. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng cũng có một người lên tiếng trước.
_ Takemichi. Mày gia nhập băng của tao đi.
Câu đề nghị của Kisaki làm hả hai đều ngừng lại.
_ Ê, tao cũng muốn Michi gia nhập băng của tao. Hanami ganh tỵ nói vào.
_ Michi?. Kisaki kiên nhẫn hỏi lại, phớt lờ lời nói của con nhãi nhiều chuyện kia.
_ Xin lỗi, có lẽ tao không thể?. Dù thế nào tao tin Touman vẫn là nơi tao muốn ở lại. Cả hai không cần an ủi hay thương hại tao. Tao không yếu đuối như tụi mày nghĩ đâu.
_ Mày chắc chứ?. Mày nghĩ mày sẽ bình yên khi tên Yato đó ở đó sao?. Rõ ràng cậu ta có thể giải thích cho mày nhưng cậu ta chọn im lặng. Từ khi cậu ta xuất hiện, mày còn quan trọng với bọn chúng sao?. Mày không nhớ lúc chúng ta gặp ở trong rừng tao đã cảnh báo trước mày điều này rồi còn gì. Đừng nói với tao những lời Mikey nói lúc nãy mày không hề nghe. Hắn biết mày trải qua những gì nhưng từ lúc mày hôn mê cho đến bây giờ hắn có từng đến thăm mày chưa?. Có bọn chó nào bên Touman hỏi thăm mày không?.
_ Mày im đi Kisaki. Tao không muốn nghe những chuyện như vầy nữa. Việc tao chọn là do tao, chứ không do ai cả. Mikey nói đúng. Tao không phải là người duy nhất quan trọng của họ. Mọi người đều bình đẳng. Tao không có quyền đòi hỏi. Nếu không có tao, Touman vẫn còn đó, vẫn hùng mạnh. Nên làm ơn đừng thay mặt tao nói gì cả. Chỉ làm cho tao trong mắt người khác đáng thương hơn mà thôi.
Hắn ngỡ ngàng nhìn tấm lưng gầy của em. Mưa bỗng trút xuống, làm ướt cả cơ thể gầy gò của Takemichi. Từ khi nào hắn yêu con người anh hùng bé nhỏ trước mặt, từ khi nào hắn muốn che chở cho con người này. Đôi vai đó đã chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng. Để rồi cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh vô tình.
Takemichi vội lê cái chân bị đau cùng chiếc nạn của mình về hướng bệnh viện, cơn mưa lớn cứ liên tục tạt vào mặt em, máu từ vết thương ở chân bị động vì đi quá lâu mà chảy máu hoà với nước mưa loang cả một vệt dưới đường. Em khóc, nhưng chẳng ai biết cả, nước mắt chảy ra đều bị cơn mưa vội vàng xoá đi. Em biết bản thân mình không có quyền trách móc ai, những lời nói của bọn họ khi nãy cũng không hề sai nhưng sao nó cứ làm lòng em nặng trĩu, nơi giữa ngực cứ đau liên tục không ngừng được. Đầu lại đau nhức, tầm nhìn phía trước dần nhoè đi không biết vì mưa hay do em quá mệt mỏi. Cho đến khi không còn chống đỡ được nữa mà khuỵ xuống. Một bàn tay to lớn mạnh mẽ bế em lên ôm vào lòng. Takemichi muốn ngước lên xem là ai nhưng cơn buồn ngủ của em không cho phép. Em cứ thế nhắm mắt lại và chẳng còn biết gì nữa.
—————————————————
Một lần nữa em tỉnh dậy ở bệnh viện. Đầu đau như búa bổ khiến em phải nhăn mặt, cơ thể rã rời chẳng thể nhúc nhích nỗi một ngón tay.
_ Tỉnh rồi à?. Ăn chút cháo đi. Tao có mua cho mày.
Giọng nói quen thuộc này. Là Kazutora.
_ Mày sao lại đến đây?. Em ngạc nhiên
_ Ơ hay, tao không thể đến à?. Kazutora vừa thổi muỗng cháo trên tay vừa trả lời
Thấy cháo có vẻ đủ ấm liền đưa trước miệng em ý bảo mở miệng. Takemichi như cái máy chỉ biết mở miệng đón muỗng cháo trắng của hắn. Cháo nóng làm em hơi nhăn mặt vô thức hơi hé miệng thổi thổi. Hắn bật cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em liền cuối xuống ngậm lấy đôi môi. Hắn đưa lưỡi vào đưa đẩy cùng cháo và cái lưỡi rụt rè của em. Takemichi xấu hổ định thoái lui nhưng hắn nào dễ bỏ qua cơ hội này. Kazutora đã nhanh tay đỡ lấy gáy em áp sát vào phía hắn. Hắn tận lực dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, ép em phải nuốt cả cháo lẫn nước bọt của hắn xuống.
_ Ư...ưm...
Takemichi vừa nuốt xuống liền bị hắn mạnh bạo cắn vào môi dưới rõ đau. Em nhăn mặt đẩy mạnh hắn ra. Vội vàng bặm lại cái môi dưới đáng thương của mình.
_ Tên điên này, làm cái trò gì kì cục vậy hả?. Em thẹn quá hoá giận nhìn hắn.
Kazutora bật cười thích thú, lại không kiềm được hôn phớt lên cái môi đỏ ửng gợi tình đó một cái phát cả ra tiếng kêu.
_Ưm... thôi đi...
Em bực mình không biết phải làm sao với cái tên nhây chúa này. Ăn cháo thôi mà cũng làm ra mấy cảnh 18+ cho được.
_ Takemichi... mày vô liêm sĩ đến mức ai cũng có thể lên giường với mày được à?.
Mikey cùng những người trong Touman đang đúng bên ngoài cửa.
_ Mikey?. Kazutora khó chịu khi nghe câu nói đầy xúc phạm như thế.
_ Mọi người đến đây khi nào vậy? Vào đây đi. Takemichi mừng rỡ. Không nghĩ mọi người đến thăm mình. Có Mikey, Draken, Baji với cả Mitsuya nữa.
_ Đến lâu rồi, mày lo dụ hoặc người ta nên đâu biết tụi tao đến. Baji khinh thường.
Takemichi cảm thấy rất lạ, thái độ của bọn họ sao lại thay đổi nhanh như vậy. Vừa mới hôm qua bình thường nhưng sao hôm nay lại chỉ thấy toàn ảnh mắt khinh thường mỉa mai mình.
_ Tao dụ hoặc ai chứ?. Tụi mày nói gì thế?.
_ Mày không biết hay giả vờ không biết?. Cái miệng này chắc b* cho rất nhiều thằng rồi. Hình như là... có cả Hanma nhỉ?. Mikey đứng bên cạnh em, hắn vừa nói vừa miết mạnh vào môi dưới của em.
_ Mikey, cẩn thận lời nói của mình. Kazutora vội nắm lấy tay Mikey hất ra.
_ Kazutora, mày muốn ăn đòn à. Draken phía sau đe doạ.
_ Tao chắc sợ tụi mày. Tụi mày đâu ra thói sỉ nhục người khác như vậy.
_ Mikey, tao xong rồi, bác sĩ bảo không cần tái khám nữa.
Yato chạy đến tìm bọn họ liền thấy em ngồi trên giường. Cậu ta vui vẻ đến hỏi thăm, cảm ơn em rất thành thật. Takemichi chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu mỉm cười. Đến khi họ đi em mới quay về trạng thái bình thường. Thì ra họ chỉ tình cờ đi ngang qua, chỉ là dẫn Yato tái khám tiện thể vào đây. Lại nói những câu rất khó nghe, em cứ ngỡ họ thật sự đến thăm mình. Ngốc quá nhỉ? Takemichi?.
Takemichi trầm ngâm một lúc, nhưng lại sợ Kazutora lo lắng nên mỉm cười trấn an.
_ Tao hơi mệt. Mày có thể cho tao ngủ một chút được không?. Cảm ơn mày đã đến thăm tao.
_ Ừm.. ngủ đi. Tao về.
Từ cái ngày mà bọn hắn tình cờ đi qua cũng là lần cuối bọn họ đến bệnh viện. Takemichi ở bệnh viện cũng đã hơn 1 tháng. Tiền chi phí toàn bộ đều lấy từ tiền học phí cuối cùng của em. Hôm nay cũng là ngày em được xuất viện. Chân cũng đã có thể đi không cần nạn nhưng không hoàn toàn đi như trước được. Em cũng không nói cho ai biết mình sẽ xuất viện cả, thật sự rất làm phiền Hanami và Kisaki.
Takemichi về lại nhà của Draken. Em đứng trước cửa nhưng không dám vào. Chần chừ một lúc em mới lấy hết can đảm bước lên một bước để gõ cửa. Nhưng vừa định chạm vào thì em nghe âm thanh phía trong.
_ Kenchin, khoá cửa lại chưa. Xong lại đây ăn nè.
Là giọng của Mikey. Em bước đến cửa sổ nhìn vào trong. Mọi người có vẻ đang mở tiệc rất vui. Có Mikey nè, Draken, Baji, Chifuyu, Izana, Mitsuya... có cả Yato nữa. Hình như bọn họ tổ chức tiệc sinh nhật cho Yato.
Tiệc sinh nhật?, hình như mình cũng được tổ chức tiệc như thế này rồi nè. Nhớ quá, lúc đó mọi người cũng vui như vậy. Takemichi thấy Yato hôn môi Mikey rất lâu, rất lâu. Ánh mắt mọi người nhìn Yato tại sao lại khác với em quá. Với em chỉ toàn những ánh mắt khinh bỉ chán ghét thôi. Có lẽ em nên để mọi người có không gian vui vẻ, có thể đi đâu đó rồi tối quay lại cũng được. Takemichi tự nở nụ cười cho bản thân rồi quay lưng đi khỏi.
Em cứ đi mãi mà chả biết là mình đi đâu. Dọc theo bờ sông nơi có ánh hoàng hôn chiều tà in lên con đường em đang đi. Cảnh này quen quá, hình như là nơi em cùng Mikey và Draken đi chơi nè. Em chở Mikey, Draken đạp xe ở phía sau. Đến khi mỏi chân em lại ngồi xuống bãi cỏ gần sông mà ngắm bầu trời tĩnh lặng.
Em nghĩ mình nên về lấy đồ rời khỏi, tìm nhà trọ nhỏ giá rẻ và kiếm một công việc ổn định sống qua ngày. Những ngày qua ở nhà Draken chắc cậu ấy khó chịu với phiền lắm... haha... mình đúng là một tên phiền phức mà.
Tối hôm đó khi em lại về nhà Draken thì cũng đã 12h khuya rồi. Ngày trước 7h mà không thấy em về nhà là Draken đã sốt vó đi tìm, lúc đó cậu ta đáng yêu ghê. Takemichi bước đến cửa, lấy trong túi chiếc chìa khoá mà Draken đã làm thêm cho em một cái. Tra vào ổ khoá em mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng. Bên trong tối đen như mực, em phải lần mò theo tường để lên lầu. Em ở phòng ngủ cho khách, Draken sẽ ở phòng cậu ta mà nếu đi từ dưới lên thì sẽ phải đi ngang phòng Draken trước mới đến phòng của em. Và cũng vì thế Takemichi đã phải thấy những thứ mà đáng ra em không nên thấy.
Takemichi nhẹ nhàng đi chậm rãi hết mức có thể để không phát tiếng động nào. Đi một lúc bỗng chân đạp phải một thứ khá giống với quần áo. Âm thanh mờ ám cũng ngay sau đó phát ra. Takemichi lúc này mới biết mình đang đứng trc cửa phòng của Draken. Cánh cửa không hề đóng chặt, mà gần như mở ra phân nửa. Những gì bên trong đều được thấy rõ. Không biết lý do vì sao ngày hôm nay cũng là ngày trăng sáng nhất. Ánh trăng sáng mờ ảo hắt vào chiếc giường kingsize của hai người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.
_ Draken...ưm... ah... thích quá...
_ Yato... nói xem em thích anh làm hơn hay Mikey làm hơn. Giọng nói trầm khàn của Draken vang lên rõ mồn một trong không gian lớn.
_Ah...Ah... thích thích Draken hơn...ưm.. của anh to quá, lấy đầy em không còn chỗ hở... mạnh lên...ah...ah...
Takemichi như chết lặng. Đứng bất động nhìn hai con người bên trong quấn lấy nhau. Nói những lời mật ngọt, yêu thương. Tai em như ù đi, mắt cũng mờ dần. Em lại cười, cười cho chính bản thân mình có quyền gì ganh tỵ, có quyền gì. Em cũng chỉ là người để bọn họ thoả mãn, thân thể này đã để cho biết bao nhiêu người chạm vào. Em có quyền gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro