Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

Cuối cùng trận chiến giữa bốn băng đảng mạnh nhất Tokyo đã bắt đầu.

South gần như áp đảo cả Hanami Draken và Hanma. Gã tung cú đấm dứt khoát vào mặt Draken khi hắn bị mất cảnh giác phía bên hông phải khiến Draken đau đớn mà lùi ra sau vài bước.

_ Draken, kẻ có sức mạnh vô song đấy à?. Tung hết sức cho lần đấu cuối cùng xem nào haha.

South gần như quá phấn khích đến mức hắn vô thức cười một tràn cười lớn như kẻ  nghiện. Hanami tuy là thủ lĩnh của Phạm nhưng vẫn chỉ là con gái, nếu có đánh trực diện cũng rất bất lợi cho cô. Hanami có sức dẻo dai và nhanh nhẹn thích hợp với hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Hanma tuy hắn khá ít nói nhưng mỗi lần ra tay đều dứt khoát và mạnh bất thường. Trong quá khứ hắn có thể đỡ trọn cú đá chết người Mikey đã khiến nhiều kẻ phải dè chừng.

Không hề báo trước Hanma cùng Draken đều tung cú đá nhắm vào đầu của gã, nhanh đến mức có thể nghe đc tiếng gió như bị thứ gì đó xé toạt ra. Ngay lập tức, với một tên dày dặn kinh nghiệm chiến đầu thì chẳng có gì là khó khăn. South thành công dùng tay mình chặng lại.

Cảnh tượng hỗn loạn xung quanh dù lớn thế nào cũng không thể áo đảo được ba con người to lớn ở trung tâm. Hanami thừa lúc gã mất cảnh giác khi đang giữ thế trên cao, cô nhanh chóng dùng tất cả sức lực đạp mạnh vào bụng gã.

South vì bất ngờ nên không phòng bị mà trùng đòn mạnh lùi về sau. Cả ba tiếp tục xong tới, phối hợp ăn ý đến lạ thường.

Draken tung một cú đấm vào mặt South khiến gã văng ra xa vài thước. Tuy vậy gã vẫn có thể trụ lại bằng đôi chân một quỳ một chống của mình. Gã cười, một nụ cười thoả mãn, gã lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ nhìn thẳng vào Draken.

_ Chưa ai có thể làm cơ thể tao chảy máu thế này. Cừ lắm Draken. Có lẽ tao phải đánh thật rồi.

Gã đứng dậy, hai tay khởi động chậm rãi dường như lúc này đây trận chiến mới thật sự bắt đầu.

Trong khi đó, dù xung quanh hỗn loạn đến cùng cực nhưng Mikey vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt xám xịt nhìn thẳng phía trước. Lúc này hắn mới chậm rãi bước đến nơi của gã South và bọn Draken. Draken định lao đến thì bị một cánh tay cản lại.

_ Lui xuống. Mikey ra lệnh.

Draken hắn đang chần chừ, nhưng nhìn bầu không khí xung quanh Mikey toả ra thật sự làm hắn hơi sợ. Hắn chưa thấy Mikey như thế bao giờ cả.

_ Sao đây. Mikey vô địch, mày núp bóng tụi đàn em hơi lâu rồi nhỉ?. South khiêu khích.

_ Mày không cần khiêu khích. Mày muốn chết như thế nào?.

Mikey vừa dứt lời, hắn liền lao đến, vẫn cú đá làm nên thương hiệu của Mikey, hắn không ngần ngại nhắm đến đầu của gã. South gần như phải tập trung hết công sức để đỡ đòn, nhưng gã không ngờ rằng gã bị lừa, Mikey không hề nhắm vào đầu gã mà là dưới chân. Nhanh đến mức South không thể định hình được mình đã ngã xuống như nào. Tiếp đó khuôn mặt liên tiếp nhận lấy những cú đấm chết người từ người phía trên. Gã la lớn dùng tay đánh bật lại nhưng một lần nữa bị nắm lấy cổ tay gã bẻ ngược.
Rắc....
Gã cảm nhận rõ ràng những khớp xương trên ngón tay của gã bị nát, tiếp đó khuỷ tay cũng bị bẻ gãy lật ngược ra sau.

_ Aghhhhhh... Con mẹ nó, khốn khi...

Không để gã nói hết, Mikey vô hồn dùng hay tay đấm liên tiếp vào mặt gã. Máu chảy be bét trên mặt chảy cả xuống sàn. Tiếng la dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Nhưng Mikey không dừng lại, âm thanh của những cú đấm vẫn tiếp diễn.

_ Mikey... Dừng lại, đủ rồi.

Draken chạy đến kéo hắn ra, không ai còn dám làm gì ngoài việc đứng tại chỗ thất thần nhìn hai con người bên kia.
Draken cố gắng la lớn kéo Mikey về lại thực tại. Hắn biết bản năng hắc ám của Mikey nguy hiểm mức nào. Nhưng hắn không thể ngờ rằng ngày hôm nó lại xuất hiện một lần nữa.

Mikey dù đã ngưng, nhưng ánh chết chóc vẫn người đã bất tỉnh dưới đất.

_ Ai cho phép mày... làm hại Yato.

Nghe đến đây Takemichi nắm chặt tay mình. Thì ra người khiến Mikey bật bản năng hắc ám là người con trai đã đỡ đạn cho hắn. Tim bất chợt đau, em thật sự rất tò mò người con trai tên Yato ấy quan trọng với họ đến mức nào. Từ lúc em quen biết họ đến giờ, em chưa hề nghe họ nhắc đến cái tên đó.

_ Michi, cậu có nghe tớ nói không?.

Em giật mình nhìn Hanami, rồi lại mỉm cười.

_ À... Xin lỗi, tớ cũng hiểu được ngày hôm đó thế nào rồi. Yato và mọi người đã xuất viện hồi sáng rồi đúng không?.

_ Khoan, sao cậu biết. Còn nữa hay cả việc cậu chỉ mới tỉnh sáng nay, tớ là người đầu tiên đến thăm cậu sau khi cậu tỉnh. Vậy tại sao cậu lại biết mình đã hôn mê 3 hôm rồi.

Câu thắc mắc của Hanami thành công làm em chợt giật mình. Đúng thật, không hiểu vì sao em lại vô thức biết được những việc như thế. Chẳng lẽ hôn mê nhiều quá hoá điên sao. Takemichi cười khổ.

_ Tớ không biết, chắc tớ đoán mò thế mà lại trúng... haha.

_ Mà cái bọn Touman đúng là vô tâm. Cậu hôn mê 3 ngày thế mà chẳng ai đến chăm cậu cả. Chỉ có tớ, Kisaki và Hanma thay phiên nhau chăm thôi. Bọn kia úng não hay gì. Tớ nổi điên có đến hỏi cho ra lẽ. Thì thấy bọn họ tụ tập hết bên phòng bệnh của cậu tên Yato gì đó. Nếu tên mắt kính không cản thì tớ đã cho bọn họ một trận rồi.

Bàn tay vì vô thức nắm chặt lại càng trắng bệch. Em im lặng, mọi thứ em chịu đựng, tất cả đều không bằng một cú đỡ đạn của cậu trai kia. Chắc là người quan trọng với họ lắm.

_ Michi... Hanami lo lắng nắm lấy bàn tay đã trắng bệch của em.

Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ và chị y tá bước đến, bắt đầu công việc khám và theo dõi Takemichi khi nghe tin em vừa tỉnh dậy.

_ Hiện tại đã hồi phục được 80% rồi. Cậu nên nghỉ ngơi ở bệnh viện một thời gian nữa, khi đã hoàn toàn bình phục tôi sẽ cho cậu xuất viện.

_ Cảm ơn bác sĩ. Có thể cho tôi xuất viện sớm được không?. Tôi thấy trong người tôi thật sự rất khoẻ rồi. Takemichi nhẹ giọng đề nghị.

_ Không được, cậu hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại là đều rất kì tích rồi. Chân cậu cũng chưa thể lành hẳn được, nên vẫn rất khó mà di chuyển ngay lúc này. Vị bác sị kiên quyết.

Takemichi muốn nói thêm gì đó nhưng lại im lặng. Hanami liền an ủi em, cô hứa sẽ chăm sóc em cho đến khi em hoàn toàn bình phục và xuất viện. Em mỉm cười dịu dàng thầm cảm ơn cô bé, dù rằng chỉ mới quen nhau nhưng cô bé đã giúp em rất nhiều. Takemichi ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm của Hanami, nhìn vào cứ như là hai anh em ruột đang chăm sóc nhau vậy.

_ Cậu Takemichi, một lát đến phòng riêng với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Takemichi nhìn vị bác sĩ ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt của ông không hề đùa giỡn. Em đành gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó, em ngồi lên chiếc xe lăn mà chị y tá đã chuẩn bị. Chân em bị vật nhọn cắt rất sâu gần như rất lâu mới có thể đi lại bình thường được. Vì thế trong thời gian hồi phục em buộc phải dùng nạn để di chuyển thuận tiện hơn. Chị y tá đẩy em vào phòng của bác sĩ lúc nãy. Ông ấy vừa thấy em liền ra hiệu cho chị y tá ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người, một bệnh nhân một bác sĩ.

_ Cậu Takemichi có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?. Vị bác sĩ ung dung ngồi đối diện em với vẻ mặt nghiêm túc.
Takemichi không biết và càng sợ khi phải nghe một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhưng vì em đã chuẩn bị tinh thần từ lúc gật đầu đồng ý lời đề nghị của ông rồi, nên dù có chuyện gì cảy ra em cũng sẽ tự tin đối mặt với nó.

_ Cậu Takemichi, hãy lắng nghe những lời tôi sắp nói...

————————————————-

Hanami vui vẻ đến cửa hàng bánh ngọt mua vài loại cực ngon cho Takemichi ăn. Cô đi cùng Kisaki nhưng hắn thì chả thèm nói lời nào, cứ làm ra bộ mặt như ai ăn hết sổ gạo của hắn.

_ Này Kisaki, mày tại sao lại giúp đỡ Michi. Không phải trước kia mày cực kì hận cậu ấy sao?. Hanami bất chợt hỏi.

_ Liên quan gì đến mày, con nhãi nhiều chuyện.

Hanami bị quê đến độ đỏ hết cả mặt, không nghĩ hắn khó ưu đến mức chỉ muốn đập cho hắn một trận. Cô chả thèm nói cứ thế xách bịch đồ đầy ắp vừa mới mua đem về bệnh viện cho Michi yêu dấu của mình.

Cả hai đi ngang qua nơi mà bọn Touman hay tập hợp. Trùng hợp cũng ngay ngày bọn họ họp băng. Nhưng họp băng mà không nói cho Michi biết sao?. Michi cũng là người của họ mà. Với tính của Hanami thì càng thắc mắc cô càng phải tìm ra được lời giải thích thích đáng cho câu thắc mắc đó.

_ Này!. Bọn Touman vô lương tâm. Bọn mày họp băng vui vẻ nhỉ? Không biết Michi có biết không?. Hay là Michi không phải người của băng bọn mày nữa.

_ Con nhãi này, mày ăn nói cho cẩn thận.
Baji bực tức lên tiếng, hắn nhe chiếc răng nanh nhọn đặc trưng của mình tiến thẳng đến Hanami.

_ Tao nói không đúng à?. Hanami muốn định nói tiếp, ánh mắt vô tình lia đến nơi của Mikey đang đứng. Cậu trai tên Yato cũng đang ở đó. Điều này khiến cô nổi máu điên hơn.

_ Tụi bây... Xem Takemichi là gì vậy?. Trong khi cậu ấy đang vật vã trong bệnh viện, không biết sống chết ra sao?. Tụi bây ở đây mở cuộc họp tuyển người mới... Hahaha... Tao cảm thấy buồn cười. Bàn tay cô nắm chặt đến mức muốn bật cả máu. Takemichi đã làm gì sai mà phải chịu sự thờ ơ vô tâm này.

_ Không phải, bọn tao biết cậu ấy không thể tới được nên mới không muốn làm phiền. Izana lên tiếng.

_ Làm phiền?. Một lũ vô ơn như bọn mày không xứng đáng để Michi hi sinh bản thân mình.

Câu nói của Kisaki thành công làm bọn họ chột dạ.

_ Con mẹ nó... Baji gầm lên nắm lấy cổ áo Kisaki kéo lên cao.

Ngay sau đó hắn cảm nhận được sát khí bên phải mình, Hanami đang dùng tay đánh thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn kịp né được.

_ Baji, đủ rồi. Mikey lên tiếng.

Hanami cười khinh, cô thản nhiên bước lên bục, nơi mà chỉ thủ lĩnh của Touman mới có quyền. Hanami đứng trước mặt Mikey, rồi nhìn sang cậu trai tên Yato kia.

_ Mikey vô địch, tôi nghe nói cậu dù lạnh lùng, đánh nhau rất máu lạnh nhưng đối với bạn bè đặt biệt tốt. Nhưng có lẽ trừ Takemichi ra nhỉ?. Tôi hỏi cậu. Tên kế bên này là ai?. Cậu ta quan trọng hơn cả Takemichi?.

_ Đừng nghĩ Takemichi là trung tâm vũ trụ của tất cả mọi người. Chả ai quan trọng hơn ai. Yato cũng là người trong Touman, Takemichi cũng thế. Và nếu không còn gì thì mời cô tránh sang một bên để bọn tôi còn họp. Mikey lãnh cảm trả lời.

_ Vậy những gì Michi trải qua không bằng vết thương trúng đạn nhỏ xíu của của cậu ta à?. MICHI BỊ CƯỠNG HIẾP, BỊ GIAM GIỮ, CỐ GẮNG TÌM ĐƯỜNG THOÁT KHÔNG DÁM CẦU CỨU AI, CHẠY ĐẾN NỖI CHÂN BỊ THƯƠNG TẬT, CHẠY ĐẾN NỖI HÔN MÊ BA NGÀY LIỀN!!!. AI ĐÃ LIỀU CÁI MẠNG ĐỂ CỨU CẬU TA MÀ NHỮNG KINH KHỦNG ĐÓ ĐÁNG LẼ LÀ CẬU TA PHẢI NHẬN CHỨ KHÔNG PHẢI MICHI!!!.

Câu nói của Hanami thành công làm mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt giận dữ uất nghẹn của cô hướng thẳng vào đôi mắt vô hồn của Mikey. Nhưng hắn không hề lung lay, không hề lên tiếng cũng không hề hành động gì khác ngoài im lặng.

_ Hanami... cậu làm gì vậy?. Đừng phá nữa.

Giọng nói chợt phát ra từ phía Kisaki đang đứng. Mọi người đều ngạc nhiên đồng loạt hướng mắt đến giọng nói ấy. Là Takemichi.

_Michi. Sao cậu lại đến đây.

Hanami hốt hoảng nhìn thấy bộ dạng chống nạn của em. Cô chạy đến đỡ lấy Takemichi, cả người em không chỗ nào không ướt mồ hôi, có lẽ đi bằng nạn không quen hơi tốn sức, đôi môi thì tái nhợt.

_Cậu làm cái gì vậy?. Tụ nhiên đến đây gây chuyện. Draken có gọi cho tớ hỏi thăm rồi, cũng nói là sẽ có cuộc họp, tớ có nói sẽ đến nhưng hơi trễ.
Takemichi tường tận giải thích cho Hanami hiểu, nhưng Kisaki và cô đều biết em chỉ muốn bao che cho bọn họ thôi.
Takemichi chống nạn bước đến đội một của Baji. Tất cả đều im lặng đứng nhìn em chậm chạp kéo chiếc nạn nặng nề đến đúng vị trí. Sau khi đến em mỉm cười trấn an mọi người rằng mình không sao, cứ tiếp tục đi.

Chifuyu cảm thấy đau lòng cực kì, hắn nhẹ đứng phía sau đỡ cho em. Hắn cũng tự trách bản thân mình tại sao đến giờ này mới chịu để ý đến em.

_ Mày không cần đến đâu, tại sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi. Baji nhìn em đau lòng hỏi.

_ Không sao mà, mấy cái người này, tao cũng là con trai mà. Mấy này nhằm nhò gì.

Em chỉ biết cười trừ trấn an bọn họ. Cố gắng che dấu sự đáng thương, yếu đuối của mình. Em không muốn mình là gánh nặng của Touman.

_ Nếu đã ổn định rồi thì chúng ta vào cuộc họp. Xin giới thiệu với mọi người. Cậu ấy là Yato sẽ chính thức quay lại với chúng ta. Yato sẽ vào đội của Baji, mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy. Draken dõng dạc tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro