Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

Sáng hôm sau, đúng như lời Hanma nói, hắn cùng với South rời khỏi căn biệt thự làm việc riêng. Trước khi đi hắn luôn dặn dò em tuyệt đối không được đến gần hai anh em nhà Haitani. Nói chuyện cũng không được, cách tốt nhất để tránh những điều xấu xảy ra với em là ở yên trong phòng nhiều nhất có thể.

Tuy hắn nói tới đâu em chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường gật đầu lia lịa nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm được. Đây là lần đầu tiên hắn để tâm và lo lắng cho một người như vậy. Cái tên tử thần lừng danh của hắn đã bỏ xó ở đâu rồi, còn đâu là tên nguy hiểm hiếu chiến trên đấu trường giang hồ nữa chứ.

Đến 9h hắn cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đi cùng South ra ngoài. Takemichi thì dù có sợ đó nhưng vẫn cố ý lén đứng nép chỗ gần lối đi cầu thang để quan sát. Hai anh em nhà Haitani cũng ở đó nghe mệnh lệnh của South, một vài tên đi cùng hai người kia, một số ở lại nhận mệnh lệnh với Haitani.

Takemichi giật thót khi thấy ánh mắt tên Rindou Haitani hướng về mình. Gã mỉm cười, đôi môi mỏng hơi hồng cử động như muốn nói gì đó với em. Và sau khi em hiểu được ý của gã là gì thì sắc mặt bắt đầu thay đổi.

Gã nói chút nữa bọn gã sẽ đến phòng em nói chuyện. Takemichi sợ hãi đến mức nhanh chóng quay lại phòng khoá chặt cửa lại. Cái ý đồ cùng với gương mặt thích thú đó của gã không hề là đùa giỡn, gã chắc chắn cùng với anh mình đến tìm em như những lời gã cảnh báo.
Takemichi trong lòng rối bời, không biết phải làm gì, cả người run rẩy đến không thể đứng vững. Khí chất nguy hiểm của bọn gã lấn át em khiến em khó thở, em có thể hiểu được tình cảnh của mình bây giờ như con mồi đang bị thợ săn truy đuổi. Takemichi không dám làm gì ngoài cuộn tròn trong chăn nằm im bất động. Cứ chờ đợi sự nguy hiểm sắp đến ở bên ngoài cánh cửa.

Hanma đang ngồi trong xe hơi riêng cùng South đi đến địa điểm nhận hàng cấm. Hắn chẳng có tâm trạng cho việc chính, điều bây giờ là hắn làm cách nào để liên lạc được với Kisaki. Phải tìm lý do nào đó để South không phát hiện mà nghi ngờ. South là tên cực kì nhạy bén trong mọi việc. Gã chỉ cần quan sát một chút, tìm cách gặn hỏi bằng cách thức riêng của mình, tên nói dối chắc chắn sẽ để lộ sơ hở ngay, và nếu bị phát hiện tên đó đừng hòng sống trong vài giờ tới. Đằng sau South có một tập đoàn mafia ngầm chống lưng, những việc gã làm dù có ác độc đến đâu đều được xoá sạch dấu vết. Đó lý do vì sao, những lần vận chuyển trái phép đều nhanh gọn lẹ và hoàn thành trong thầm lặng.

Hanma đang suy nghĩ bỗng điện thoại trong người hắn rung lên xé tan bầu không khí ảm đạm, căng thẳng bức người. Vì khi ra làm việc cùng gã hắn mới có thể lấy lại điện thoại của mình, vừa chỉ đi một lúc lại có người gọi, gã chắc chắn nghi ngờ. Hắn lén nhìn người bên kia, vẫn khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhưng hắn vẫn không dám bắt máy, hắn chờ đợi phản ứng của South.

_ Mày bắt máy đi, tao không thích tiếng ồn trong xe quá lâu. South cuối cùng cũng lên tiếng.

Gã vừa dứt lời liền ra hiệu cho tài xế dừng lại. Hanma ngạc nhiên nhìn gã. Gã cũng hiểu được hắn đang thắc mắc điều gì.

_ Tao đương nhiên sẽ không tin mày tuyệt đối. Nhưng tao biết rõ mày sẽ không ngu đến mức "vạch trần" tao qua điện thoại đâu nhỉ.

Tiếng chuông đã im được một lúc, lại bắt đầu reo lên lần thứ hai. Hắn mồ hôi đầy trên trán, cảm giác như sắp bị gã phát hiện. Nếu như cuộc gọi này không phải của Kisaki, hắn không thể nói được gì ngoài im lặng. Chỉ cần sơ hở một chút cũng đủ làm gã này giết cả hắn lẫn người ở biệt thự trong tích tắc. Nhưng nếu không bắt máy lại càng làm gã nghi ngờ hơn.

Và rồi tiếng cạch của chiếc điện thoại vang lên. Hắn áp điện thoại lên má alo một tiếng. Hắn biết người bên kia đầu dây là Kisaki. Cầu mong với bộ não thiên tài của tên đó sẽ phát hiện có người theo dõi cả hai.
Người bên kia vẫn chưa trả lời, Hanma sợ có điều gì bất thường trong cuộc gọi, hắn vội alo vài tiếng vờ như điện thoại không có sóng. Bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức hắn không dám thở mạnh.

_ Mày đang bị theo dõi?. Tao biết Takemichi đang bị South giữ. Kisaki lúc này mới lên tiếng, giọng nói hạ thấp đến mức Hanma phải tập trung tinh thần mới có thể nghe rõ.

_ Kisaki?. Đúng rồi đồ của mày bên thằng Yami ấy.
Hanma cố ý nói lớn một chút.

_ Tao cùng người của Touman đang lên kế hoạch cứu Takemichi, mày tạm thời không được manh động, cố gắng bám sát South, kéo dài thời gian. Bọn tao sẽ tới chỗ bọn chúng để cứu người. Lần này đụng phải South chắc chắn có thương vong, mày cẩn thận.

_ Mày tìm được nó rồi thì hỏi nó xem, cái kính của mày mà mày đi hỏi tao. Không biết tao đang cùng South làm nhiệm vụ quan trọng à. Cần không tao để mày nói chuyện với nó.

Hanma nửa đùa nửa thật nhìn gã, gã chỉ im lặng không cảm xúc, với tay ra dấu hiệu cho tài xế một lần nữa chạy đi. Hanma thở nhẹ trong người khi có thể hy hữu qua mắt được South. Hắn thôi không dám hành động bất cẩn nữa. Trực tiếp tắt máy.

——————————

Đã 2 tiếng trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, Takemichi có thể bớt căng thẳng một chút, nhưng đồng thời cái bụng cũng réo lên một chút. Em nhẹ ló cái đầu vàng choé của mình ra khỏi chăn nhìn xung quanh rồi hướng người đến cánh cửa vẫn đang im lìm. Takemichi chần chừ một lúc nhưng nếu không ra ngoài kiếm gì ăn chắc em chết đói mất. Quyết định thà ăn no xong chết còn hơn đói chết nên em nhanh chóng trườn người bò ra khỏi chăn.

Takemichi áp sát tai vào cửa nghe tình hình bên ngoài, cảm thấy không nguy hiểm gì mới dám mở hé cánh cửa thò đầu ra ngoài liếc ngang liếc dọc. Với tính cách chạy marathon đạt mức thượng thừa mỗi khi đánh nhau cùng Touman của em thì việc chạy xuống bếp trong vòng 5s là chuyện bình thường.

Takemichi dù không thích ở đây với mấy tên bặm trợn biến thái đâu nhưng không thể phủ nhận một trong nhưng tên đó có thể nấu ăn ngon lắm a. Trong lúc vừa suy nghĩ vừa lục đục trong bếp, đằng sau đã xuất hiện một bóng người cao lớn đang nhìn chằm vào cái mông căng nẩy đang ẩn phía dưới lớp áo mỏng, cứ vô tình đung đưa qua lại mỗi khi em cử động.

_ Ah... tìm thấy rồi.

Takemichi mắt sáng rỡ khi tìm được mấy cái bánh socola trong tủ lạnh. Em vui vẻ lấy nó ra đem lên miệng ăn ngon lành, vài cái bánh vụn còn rơi lấm tấm trên mép miệng.

_ Ăn ngon quá nhỉ. Cho anh một miếng đi.

Âm thanh trầm lắng vang lên bên tai mình làm em giật bắn ngừoi, em vội vàng lùi lại phía bên mép tủ lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn người đối diện mới vừa phát ra tiếng nói. Gã chính là Rindou Haitani.

_ Cục cưng bị tên kia bỏ lại ở nhà sao?. Đáng yêu quá, có muốn anh qua chơi cùng em không?. Gã buông lời dụ ngọt, đôi kính tròn không thể che dấu được ánh mắt thèm khát muốn chạm vào em của gã.

_ Hanma bảo không được nói chuyện với mấy người.

_ Ôi bọn anh đâu có làm gì em đâu, sao lại không được nói chuyện chứ. Tên Hanma này khắc khe quá đấy.

Ran Haitani không biết từ lúc nào đã đi đến hai người họ. Gã không kiên nể vòng tay qua eo em kéo vào người mình. Gã cuối xuống liếm lấy những mãnh vụn bánh trên miệng em. Thoải mái tận hưởng đôi môi mịn ngọt gợi tình của em.

Takemichi sợ đến mức liều mạng chống cự, nhưng càng vùng vẫy gã càng áp chế em dưới thân hơn. Cho đến khi phía sau gáy em nhói lên như có vật gì đó đập vào. Một lần nữa, em lại ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro