26.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Khoảnh khắc em tưởng chừng như đã được giải thoát lại một lần nữa bị đánh tan. Người trước mặt cao lớn, mái tóc vuốt keo dựng thẳng, một chỏm nhỏ phía trước đỉnh đầu nhuộm vàng. Đôi mắt nồng đậm mùi nguy hiểm có thể giết người mà không cần dùng dao. Khoé môi hắn cong lên nở nụ cười thoả mãn, cánh tay cứng cáp vòng ra sau eo Takemichi siết chặt kéo vào người mình.
Takemichi hốt hoảng cựa quậy, vì em quá nhỏ so với hắn, tầm mắt cũng chỉ ngang bờ ngực săn chắc có phần nhô lên sau lớp áo thun trắng. Người khác nhìn vào chả khác gì người khổng lồ và bé con.
_ Tên khốn thả tao ra. Em gào thét.
_ Suỵt... nếu mày muốn thoát khỏi đây thì phải ngoan ngoãn chút.
Giọng nói trầm khàn này có vẻ rất quen. Em khựng người lại, con ngươi mở to ngước đầu lên nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt. Là Shuji Hanma.
_ Là mày?. Sao mày lại ở đây.
Takemichi ngạc nhiên, Hanma sao lại cùng với bọn người Lục Ba La Đơn Đại được. Hắn đáng lẽ phải đi cùng với Kisaki - bang mới thành lập của bọn hắn chứ.
_ Hanma. Mày biết thằng nhóc này sao?. Nó vừa mới giết người của tao đấy.
Giọng nói phía sau mang phần uy hiếp cực lớn khiến em giật mình, vô thức áp chặt người vào Hanma. Hắn biểu cảm vẫn không thay đổi, một tay đỡ phía sau mông em bế lên, cả người Takemichi hốt hoảng ôm lấy cổ hắn tìm điểm tựa.
Hắn mỉm cười bế em xoay lại hướng đã phát ra tiếng nói. Tên đối diện em và hắn to lớn đến mức khiến Takemichi kinh ngạc sợ hãi. Gã có lẽ là thủ lĩnh của bang Lục Ba La Đơn Đại. Cái khí chất áp chế nguy hiểm này không thể không phủ nhận được.
_ South. Tao muốn người này . Mày có thể vì tình bằng hữu của hai bang hợp tác mà giao người này lại cho tao không?. Hanma nhìn hắn ngỏ ý.
_ Giao cho mày dù nó đã giết người của tao?.
Gã nhìn hắn thách thức, gân xanh trên trán gã bắt đầu xuất hiện. Nếu như gã động thủ, chắc chắn Hanma khó có thể chống trả lại, huống hồ hắn và gã lại đang hợp tác, lại ở trong hang ổ của gã. Nếu chuyện này bị huỷ bỏ có thể rất bất lợi cho hắn và cả Kisaki. Hanma biết mình không thể quá phận nên chỉ có thể dùng lời xoa dịu hắn.
_ Thủ lĩnh của một bang lớn như mày. Tao nghĩ không thể chỉ vì một tên tiểu tốt mà bận tâm. Bất quá tao sẽ giam người này lại, giữ bên mình, không để chạy loạn, thoát ra ngoài là được. Sẽ không để ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.
Gã nghe hắn nói có vẻ có lý liền hơi do dự. Gã nhìn em, ánh mắt như dao xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to sợ hãi, gã liền cười một tràng cười sảng khoái.
_ Được đấy! Đó là vì sao tao thích hợp tác với một đứa như mày đó Shuji Hanma. Tao cũng không hứng thú gì tên nhóc đó. Mày cứ giữ lấy. Nhưng nếu tao biết được mày lén lút thả nó ra. Thì coi như cuộc đời mày và nó sẽ chấm dứt tại đây luôn.
Gã dứt lời liền cùng đàn em quay đi. Giờ chỉ còn em và Hanma vẫn đang đứng yên tại chỗ. Tư thế này thật sự khiến em khó chịu vô cùng. Cánh tay cứng cáp của Hanma không đùa được nha. Chỉ một tay mà đã bế em nhẹ nhàng như vậy.
_ Hanma. Cho tao xuống đi. Em cựa quậy.
Chẳng thấy người kia trả lời trả vốn, em định lập lại lời nói nhưng chưa kịp làm gì, môi đã bất ngờ bị mút lấy. Em rên lên hốt hoảng dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy hắn càng không chút lưu tình mà cắn mút môi em mạnh hơn. Đôi môi đỏ tấy vì bị dày vò mạnh bạo, em thở hổn hển kêu hắn dừng lại, mắt cũng đã phủ một tầng nước mỏng sắp trực trào.
_ Hanma... dừng... ah... đau.
Hanma dùng tay còn lại cố định sau gáy em, đưa em vào nụ hôn sâu . Lưỡi hắn khấy đảo trong miệng em, trêu đùa cái miệng nhỏ rụt rè cố tránh né hắn. Tiếng nước bọt vang lên lép nhép trong khoang miệng của cả hai, khiến bầu không khí xung quanh ám mùi tình dục rõ rệt. Hắn đã từ lâu rất muốn thân mật với em như thế này. Hắn không hiểu vì sao và từ khi nào lại có loại mong muốn kì dị như thế. Có lẽ là lúc hắn cùng Kisaki gặp em ở bãi đất trống trong núi. Hắn tự hỏi tại sao Kisaki lại có hứng thú với một thằng nhóc ngố mít ướt như em , lại còn là thằng con trai. Kisaki đã làm thế nào lại từ bỏ Hinata quay sang tên ngố này nhỉ?.
Cho đến bây giờ khi được tự mình xác thực hắn đã hiểu được lý do vì sao. Thực khá đáng yêu đấy chứ.
Hắn nhả đôi môi đã sưng tấy, phủ một tầng nước bọt mỏng bóng loáng của em ra, mỉm cười thoả mãn một lúc rồi lại vùi đầu vào cổ em cắn mút tạo thành vết hôn ngân đỏ chói.
_ Từ bây giờ. Mày phải nghe theo lời tao, nếu không sẽ không bao giờ mày có thể thoát ra được đâu. Chỉ diễn kịch cùng với tao. Chắc chắn chúng ta sẽ an toàn ra khỏi đây. Đồng ý không?.
_ Nhưng... nhưng là làm gì?. Em ngây thơ nhìn hắn.
_ Chỉ cần cả hai thể hiện cho mọi người biết tao say mê mày, muốn độc chiếm mày. Thì chắc chắn sẽ có cơ hội tao đưa mày về Kisaki, lúc đó mày có thể quay về Touman với thân thể không một tý trầy xước.
Takemichi do dự, em không thể tưởng tượng được việc hắn nói say mê là thế nào. Nhưng chỉ duy nhất hắn có thể cứu em ra khỏi đây. Tuy em vẫn không hiểu vì sao hắn cùng Kisaki hợp tác với Lục Ba La Đơn Đại vì mục đích gì. Nhưng có lẽ sẽ có liên quan đến Touman. Nếu là vậy, bọn kia càng không để em trốn thoát, dùng em để uy hiếp và lật đổ Mikey cùng Touman.
_ Ah...đau. Tên điên này sao lại cắn tao chứ?.
Em la toáng lên, tay xoa lấy cái môi dưới bị cắn đến phát đau của mình. Em trừng mắt nhìn hắn, lưỡi bất giác liếm cánh môi dứoi sớm đã rớm một tý máu tươi, sao mà cái tên này cũng biến thái y chang đám Touman ấy nhỉ.
Mấy cái tên này chỉ biết tình dục thoả mãn là giỏi thôi.
_ Suy nghĩ lâu quá! Có đồng ý không?. Không là tao giao mày cho tên lúc nãy đó. Hắn mà làm gì thì tao không can được đâu. Hanma liếc mắt vờ doạ em.
Em bấu lấy áo hắn liều mạng gật đầu. Dù thế nào thì em chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Thôi thì liều môt phen vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro