24.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Hai tên nóng máu khi đồng đội hắn bị bại bởi tên oắt con miệng còn hôi sữa.
_ Tao sẽ bắt nó trả đủ những gì nó vừa làm. Còn tên kia mày giết luôn nó đi.
_ Giết nó luôn à. Tên nhóc này ngon trai như vậy, tao còn chưa liếm mút được gì, giết đi thì tiếc quá.
Tên còn lại cảm thán, tay lấy ra trong túi quần cây dao bấm, hắn nhấn nút, lưỡi dao sắc nhọn liền bật ra, đưa đến vuốt ve khuôn mặt có phần xinh đẹp kia. Y sợ hãi đến mức người run bần bật.
Takemichi hơi do dự, em biết bọn này nếu đã có ý định giết người thì chắc chắn sẽ không đơn thuần là nói đùa. Em phải nghĩ cách cứu người kia, dù sao ban đầu đã không thể quay lại được.
_ Tụi mày muốn thế nào mới thả cậu ấy ra?.
_ Mày bây giờ không có quyền nói với bọn tao kiểu đó.
Hắn xông tới đạp lên bụng em, em bị bất ngờ ngã mạnh xuống nền đất một lần nữa. Hắn ngồi lên bụng, tay bóp chặt chiếc cổ nhỏ.
_ Nếu như mày đồng ý theo bọn tao về. Tao liền thả nó ra. Nếu không đừng tránh tao cho nó một nhát ngay tim.
Hắn gằn giọng đe doạ, tay siết chặt. Mặt em đỏ đến đáng sợ, tay liều mạng gỡ bàn tay to lớn đầy sẹo của hắn ra nhưng vô ít.
_ Khụ...khụ... thả tao...ra.
Hắn thích thú nhìn người phía dưới dần tím tái, chân liều mạng đạp loạn, muốn vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Hắn suy nghĩ nếu vừa chịch nó vừa hành hạ thế này có lẽ thống khoái hơn nhiều nhỉ. Hắn thả lỏng một chút, giúp em lấy lại hơi thở. Takemichi được thả liền hít lấy không khí chấn chỉnh lại lồng ngực suýt nữa chết ngạt.
_ Nói, tao không có nhiều thời gian với mày. Chọn đi.
_ Thả cậu ta ra. Tao sẽ đi với mày.
Em cũng hết cách rồi, càng chống đối thì cả hai càng không chạy thoát, chi bằng em hi sinh một chút để cậu ta chạy đi.
_ Không, đừng, cậu cứ chạy đi, đừng lo cho tôi. Xin cậu đấy.
Cậu trai kia hốt hoảng rống lên, tiếng khóc cũng hoà lẫn cùng lời nói, càng làm cho người nghe cảm nhận rằng cậu ta thật sự rất sợ hãi.
Hắn nghe được câu trả lời, hài lòng liền cười ranh mãnh. Bàn tay đen nhám đầy vết chai sần và sẹo lớn vuốt ve trước ngực em, ánh mắt kinh tởm như thèm thuồng một thứ mà hắn khoái trá.
_ Cưng thật rất vừa mắt anh. Một lát về với anh, anh sẽ cho em biết thế nào là sướng.
_ Tao không có suy nghĩa biến thái như mày, thằng khốn.
_ Con mẹ nó!. Mày muốn chết à.
Hắn tức giận tát liên tục lên mặt em đến khi nó sưng đỏ lên thì mới ngừng. Em đau nhưng cắn răng chịu đựng. Không thể manh động, nếu không người kia sẽ nguy hiểm. Má em đau buốt, miệng cũng chảy máu tràn xuống nền đấy tạo thành một vũng máu nhỏ đỏ tươi.
Cả người đều đau đến không thể nhúc nhích, tầm nhìn cũng bị hẹp đi.
_ Đưa nó về, còn tên kia thả nó ra đi. Tao dù sao cũng rất giữ chữ tín, nếu mày ngoan ngoãn đi theo tao. Tao hứa sẽ không đụng tới nó.
_ Khoan đã, tao muốn xem cậu ta có bị nghiêm trọng không?. Nếu không có việc gì tao sẽ ngoan ngoãn đi với bọn mày.
Em đề nghị, hắn liền nhíu mày khó chịu. Hắn biết nếu đồng ý, em sẽ tìm cách trốn cùng thằng nhóc kia. Nhưng hắn lại nghĩ, đối với hai đứa miệng còn vắt hơi sữa này sẽ chạy thoát được bọn hắn sao.
_ Tao sẽ không giở trò. Bọn mày không phải kẻ yếu đuối mà hai tên như bọn tao vẫn làm bọn mày sợ không bắt lại được.
Hắn bị em nói trúng liền hừ một tiếng, chấp nhận cho em đến gần cậu trai kia.
_ Nhanh lên, bọn tao không có thời gian đâu. Khôn hồn đừng có giở trò. Tao sẽ đập gãy chân bọn mày nếu bọn mày trốn.
Tên còn lại nắm áo kéo cậu trai kia đến gần em. Cũng may bọn họ không hề để ý nhất cử nhất động của cả hai. Takemichi giả vờ kiểm tra trên người y, mặc đồ lại cho y. Miệng nhẹ cử động.
_ Hãy đi tìm Mikey, thủ lĩnh bang Tokyo Manji, bọn họ sẽ giúp cậu.
Y trong người vẫn còn run rẩy vì sợ, nhưng từng câu từng chữ của em đều nghe rõ. Y nhẹ gật đầu.
_ Tôi sẽ nhờ người cứu cậu.
_ Không cần. Chỉ cần cậu không sao là được. Tôi sẽ tìm cách trốn thoát bọn kia. Nên cậu cứ theo lời tôi nói, cậu sẽ được họ bảo vệ.
_ Này. Bọn bây thì thầm gì đấy.
Tên kia chạy đến nắm lấy tóc y ném ra trước. Tay còn lại nắm cổ áo em lôi đi.
Bọn chúng thật sự tha cho người kia. Chỉ một mực nắm lấy em kéo đi ra khỏi con hẻm tối tăm, em không biết mình sẽ bị kéo đi đâu. Thôi đành tuỳ cơ ứng biến, cố gắng thoát ra để không làm cho bọn Mikey lo lắng. Nếu để họ đụng độ với bang Lục Ba La Đơn Đại thì chắc chắn sẽ có thương vong. Bọn chúng cũng không phải là bang yếu đuối, chắc chắn sẽ không vì thế mà sợ hãi nhường bước.
Em bị bọn chúng dẫn đến một bãi phế liệu lớn. Mùi ẩm mốc cộng với mùi sắt gỉ nồng đậm trong không khí, Takemichi nhìn một lượt xung quanh đánh giá, chỗ này khá ít người đến, bãi phế liệu lại rộng lớn, những thứ vật dụng bị vứt bỏ chồng chất lên nhau tạo thành những ngọn núi to nhỏ nhiều kích thước. Em không hiểu mình bị kéo đến đây để làm gì, chẳng lẽ bang Lục Ba La Đơn Đại tụ tập ở đây sao. Em chưa kịp làm gì tiếp đã bị ai đó phía sau đánh cho ngất bằng vật khá cứng. Cả người vô lực khuỵ xuống, đầu óc choáng váng em phải liên tục lắc đầu để giữ tĩnh táo, tầm nhìn cũng bị mờ đi, cuối cùng vẫn không thể trụ được mà nhã xuống nền đất, trước mắt đã không còn cảm nhận được gì.
Đôi lời tâm sự:
Tôi thấy nhiều bạn hỏi tôi là ngược hả cô.Tôi có nói lúc đầu là truyện ngược nha. Ngọt có ngược có. Tại cái tính kì cục của tôi là thích ngược lắm ahihi :))) mấy bạn sủng thụ hãy tha lỗi cho con tính kì dị này :)))
Và đương nhiên có ngược thụ thì cũng có ngược công. Ai tôi cũng ngược hết không chừa ai :)))
Nên là mọi người nếu chịu không được thụ hay công bị ngược thì nên dừng lại để tâm hồn không bị tổn thương nghen. Chứ quay qua chửi tôi là tôi buồn lắm ó :(((
Mong các đồng râm alltake ủng hộ truyện của tôi thiệt nhiệt tình hí hí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro