19.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Nhìn cô ta có vẻ nguy hiểm, em nên lẻn đi để tránh phiền phức, lỡ như bị đánh như mấy tên kia thì đau lắm. Takemichi dần lùi lại phía sau, xui khiến sao lại em lỡ đá vào cây sắt nằm dựa trên tường. Với kinh nghiệm lâu năm đã ra chiến trường đánh lộn mà thật ra em để người khác đánh thì đúng hơn nhanh như cắt chụp lấy cái cây đang chuẩn bị ngã. Tưởng cứ vậy là xong, em ưỡn ngực đắc thắng như vừa nhặt được tiền. Nhưng mà....
Lẻng kẻng....rầmmmmm.
Dù đã chụp được cái cây nhưng lại vô tình động vào một đống những thanh sắt vụn ở kế bên, mà theo luật bắc cầu thì, cây này đè cây kia tạo ra một âm thanh vang vọng thanh thoát, tim em cũng rớt theo luôn.
_ Này!. Đứng đây làm gì.
Giọng nói khá trầm phía sau vang lên. Đầu em bắt đầu nhảy số. Mồ hôi hột nào hột nấy to như mấy con ve chó thi nhau rớt xuống. Chân tay gì cứ run như cầy sấy.
Không được nghe câu trả lời, ngừoi phía sau bực dọc chửi thề, vòng lên trên đối diện Takemichi.
_ Ah... là Takemichi đúng không?. Ôi dồi, tôi thích cậu lắm luôn.
Cô gái tử thần lúc nãy với cô gái đang đứng trước mặt em tươi cười thân thiện này có phải là một không. Khác quá đi.
_ Ơ... Cậu là ai... sao biết tôi. Em ngơ ngác.
_ Tôi là Hanami Tensi. Học cùng trường với cậu. Tôi ở dãy lầu dưới. Cậu có biết là cậu nổi tiếng trong giới bất lương lắm không?. Người anh hùng dù có thế nào cũng không bỏ cuộc. Thật sự rất ngầu luôn.
Cô gái đối diện cứ luyên thuyên kể, biểu cảm rất thích thú, còn nhảy cẩn lên mỗi khi vui sướng tột cùng. Cứ như em có người hâm mộ ấy nhở. Takemichi chỉ đứng đó gãi đầu mà cười trừ mà quên bén rằng mình sắp trễ giờ rồi.
_ Á... sắp trễ giờ rồi.
_ Vậy tụi mình cùng đi chung nha
Mặc cho em đang bối rối, cố gái kia vẫn tươi cười nắm lấy tay em kéo em chạy đi. Có vẻ cả hai làm thân nhau khá là nhanh gọn lẹ nhỉ?.
Takemichi sau khi nuốt đống kiến thức từ đầu tiết đến giờ cũng đã có thể nghỉ ngơi. Do cậu hay cúp học nên dù có nghe đi nữa cũng chẳng thể nào tiếp thu nổi. Trong khi gần sắp kết thúc năm học mà nhìn xem. Suy nghĩ cho tương lai đen tối của mình, em chỉ biết thở dài.
_ Takemichi. Hình như mày quên mất lời hứa hôm trước của mày với tao rồi phải không?.
Giọng nói nhẹ nhàng này đích thị là của Mitsya rồi. Em giật nảy khi người phía ôm lấy em. Ghé sát miệng vào vành tai nhạy cảm cố tình trêu chọc, thành công làm nó đỏ ửng.
_ Á... Mitsuya?. Mày làm tao giật mình.
Em cố né đi hơi thở nóng rực phả vào tai mình. Hai tay đẩy mạnh tên có ý đồ bất chính kia ra. Hắn vẫn bình thản cứ để em đẩy. Người thu lại, đứng hiên ngang mà cho hai tay vào túi quần nhìn em với ánh mắt kì dị.
_ Mày không nhớ à?. Hay để tao kể lại hôm trước mày với Baji...
_ Áaaaaaaaa. Tao biết rồi. Tao nhớ rồi mà.
Em xấu hổ rướn người tới che lấy cái miệng đáng ghét của hắn. Ánh mắt vô cùng uất hận nhìn hắn mà chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý. Mitsuya nở nụ cười thoả mãn khi nhìn thấy biểu cảm thú vị của em. Chọc em có lẽ là thú vui tiêu khiển của hắn, trông đáng yêu làm sao.
_ Vậy tối nay mày phải qua nhà tao ngủ. Tao có món đồ muốn cho mày xem. Bái bai tao về lớp đây.
Hắn nói xong rồi vẫy tay chào em với vẻ mặt không thể không đánh vào cái bản mặt điển trai đó. Em thì chỉ biết thở dài sao cái số mình toàn bị mấy tình huống éo le thế này chứ. Mà cái việc làm em đau đầu hơn nữa là cái người đáng sợ hồi sáng cứ bám theo em một bước không rời. Miệng luyến thoắng kể những thứ cô ta đã nghe về em. Bây giờ em mới biết cô ta học cùng lớp với Chifuyu.
_ Michi, con mỏ nhọn nào đây?.
Chifuyu liếc nhìn cái cục keo dán đang dính lấy em. Hắn nãy giờ chả hiểu vì sao lại xuất hiện cái cục đáng ghét này cứ bám lấy bảo bối của hắn. Hắn chỉ mong chờ được giải lao để hắn có thể chạy tót lên cái sân thượng vắng vẻ, bầu trời xanh, mây trắng bình yên này để trò chuyện và làm một số thứ cần làm. Thế mà giờ nhìn xem, cái cục đáng ghét này tự nhiên xuất hiện còn bám lấy không buông.
Takemichi chỉ biết cười trừ, cố gắng gỡ cái cục dính sát vào mình ra, nhưng có lẽ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng nó hiệu quả.
_ Cậu ấy là người tao gặp hồi sáng ấy mà. Học cùng lớp với mày đó. Đừng nói mày không biết.
_ Tao biết nhưng ý tao, tại sao con mỏ nhọn này lại muốn làm thân với mày. Chifuyu vừa gằng giọng vừa nắm lấy cổ áo cô ta kéo ra khỏi người em.
_ Này này, tôi đang nói chuyện với Michi mà. Hanami bĩu môi nhìn người đang kéo mình ra.
_ Ai cho con mỏ nhọn như cô gọi Michi thân mật như vậy hả?.
_ Nhưng tôi thích, tên đầu nấm chết tiệt.
Và thế là em lại phải nghe hai cái người này cãi nhau om tỏi, dù đang trên sân thượng nhưng em muốn mình tận hưởng được thời gian giải lao ít ỏi này mà. Điên chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro