17.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
_ Đồ ăn tao làm đó. Chắc mày đói lắm rồi. Ăn đi khi còn nóng.
Mitsuya ân cần đem những thức ăn thơm nứt mũi để trên bàn. Bọn kia cũng loá mắt nhìn bàn đầy đồ ăn ngon, làm bọn họ cũng đói bụng theo.
_ Tao tán sấp mặt tụi bây nhá. Này là của Michi.
Hắn biết bọn này nghĩ gì. Chỉ sợ hắn không nhắc nhở liền nhào đến ăn mất.
Em nhìn bàn thức ăn mà sáng hết cả mắt. Miệng sắp chảy nước miếng ra ngoài luôn rồi. Từ chiều giờ em chưa ăn được hột cơm nào vào bụng. Bị mấy tên kia lôi lên cái nơi khỉ ho cò gáy bàn chuyện đại sự. Em cảm thấy mình thật có phúc quá đi a.
Takemichi chẳng thèm kiên nể liền gắp lấy mà ăn liên tục, đến nổi quên mất phải nhai liền bị nghẹn. Bọn kia cũng hốt hoảng chăm em như chăm vợ. Đứa chạy đi lấy nước, đứa thì vuốt tay trước ngực em để đồ ăn chạy xuống bao tử, đứa thì lấy khăn lau miệng em mỗi khi thức ăn không may dính ra ngoài. Nói chung là cái cảnh này chả khác gì bọn họ đang chăm vợ bé nha, mà thật ra bọn họ đã từ lâu nghĩ em là vợ bé của bọn họ rồi. Cứ cuốn cuồn lên vì em thôi.
Cuối cùng cũng đã ăn xong. Em thoả mãn nằm dài trên sofa xoa cái bụng tròn đầy ắp thức ăn của mình. Biểu cảm đáng yêu quá thể làm bọn kia phải ôm tim khổ sở.
Mitsuya đưa em cốc sữa nóng, thấy người con trai với cái bụng to như trái bóng vẫn còn sung sướng chưa muốn động đậy. Hắn liền không nói đỡ em dậy để đầu em tựa vai mình, đồng thời đưa cốc sữa đã thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cho em. Uống gần hết, Mitsuya vẫn kiên nhẫn lấy khăn lau miệng em thật sạch sẽ mới để em dựa vào sofa. Bao nhiêu cặp mắt ghen tị tia thẳng vào hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm cho lắm.
Đột nhiên tiếng điện thoại của Takemichi reo lên. Em vội lấy ra xem, thì ra là Hina-chan gọi.
_ Takemichi. Anh vẫn ổn chứ?. Em vừa nghe Ema bảo anh bị lạc đường, rồi còn bị bắt cóc nữa. Có bị thương ở đâu không?. Đầu dây bên kia là giọng nói của Hina-chan liên tục hỏi, chứng tỏ em ấy rất lo lắng cho em.
_ Anh không sao. Đang ở nhà Draken rồi. Mọi người đều ở đây hết. Nhưng mà không như mọi người nghĩ đi đâu. Anh chỉ là gặp người bạn nên về trễ thôi chứ không có bị bắt cóc gì hết á. Em cố gắng giải thích, liếc nhìn những tên đang ngồi xung quanh em. Chắc chắn bọn họ thêm mắm thêm muối rồi.
_ Vậy sao? Thật may quá. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em có việc rồi nên em cúp máy nha.
_ Ừm... bái bai em.
Vừa cúp máy, bầu không khí im lặng đến lạ. Draken từ lúc về nhà đã không hề nói tiếng nào, chỉ im lặng quan sát em. Em cũng biết mình đã làm mọi người lo lắng như thế nào, đẵ biệt là hắn. Takemichi nhẹ nhành đứng dậy, bước đến chỗ Draken đang dựa lưng vào góc tường phía gần cửa. Em ôm lấy eo hắn, mặt úp vào bờ ngực săn chắc mà dụi dụi.
_ Draken à. Biết lỗi rồi. Lần sau không dám nữa. Đừng giận.
Khỏi phải nói cái hành động của hai con người một cao một thấp kia không khác gì cặp tình nhân đang giận nhau. Bọn kia thì tức đến hộc máu nhưng lạ thay lại không có hành động gì khác ngoài việc quan sát họ.
Draken bị ôm bất ngờ liền đơ người chưa kịp phản ứng thế nào cho đúng. Thật ra hắn đã không giận gì em nữa. Chỉ là lòng cảm thấy nặng trĩu vì không thể bảo vệ tốt cho em. Hi sinh cả thanh xuân quay về quá khứ để cứu bọn hắn, biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, đến sắp sửa bị thần chết kéo đi. Hắn không muốn lại để em phải tự một mình gánh vác nữa. Hắn bây giờ có thể đường đường chính chính bảo vệ, chăm sóc cho em.
Draken thở dài, ôm người trong lòng đang sắp khóc. Bế em lên người mình, hắn nhìn em dịu dàng, cái con người đáng yêu nhỏ bé này sao cứ để hắn phải bận tâm thế nhỉ. Nhìn cái miệng đang mím lại kìa, hai cái mắt như bánh bao đó hắn chỉ muốn cắn cho một cái. Hắn rướn người hôn lên môi em một cái, mỉm cười trả lời.
_ Bảo bối đáng yêu như vầy, làm sao tao có thể giận được. Nhưng lần sau không được như thế nữa, không sẽ bị phạt đấy.
Em nhận được câu trả lời liền tươi cười nhìn hắn. Nụ cười này chói quá rồi, hắn không dám nhìn thẳng vào em luôn. Với lại nếu hắn còn chần chừ thì bao nhiêu con sói đói bên kia chắc giết hắn luôn mất. Ánh mắt bọn nó nói lên rằng "nếu mà mày không tha thứ cho bảo bối liền chết với bọn tao". Được thế hắn âu yếm cục cưng trước mặt bọn nó cho bọn nó tức chơi.
_ Cái tên này, thả Michi của tao ra mau.
Cả bọn lại hầm hổ chạy lại ôm lấy em khỏi Draken. Căn nhà lại một lần nữa ồn ào trở lại.
Takemichi kể cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ khó tin giữa em và Kisaki Tetta. Ai nấy đều khá bất ngờ, nhưng bọn bọ đã lường trước được khả năng này chỉ là chưa kiểm chứng được thôi. Cái tin tên kia sống lại thật sự em cũng chẳng thể nuốt nổi cái sự thật phi lí này. Nhưng cuộc gặp gỡ đó đã nói lên tất cả rằng Kisaki Tetta vẫn chưa chết và là thủ lĩnh của bang mới thành lập Cự Long.
_ Cái giả thuyết hắn sống lại vẫn làm tao không chấp nhận được. Mikey âm trầm nói.
_ Nhưng tại sao hắn lại muốn gặp Takemichi?. Hắn quay lại đồng nghĩ với việc chúng ta phải cảnh giác hơn. Tao từng bị hắn thao túng nên thật sự không thể phủ nhận hắn có thể lập lại lịch sử như trước kia. Izana căng thẳng nói thêm vào.
Hắn đúng đã bị Kisaki thao túng, nếu không nhờ em đã liều mạng lãnh đạn cứu hắn, có lẽ hắn đã nằm dưới mồ từ lâu và cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Ngay cả Kazuto, Baji cũng là nạn nhân của hắn. Thật may vì có em-Takemichi.
_ Tao cũng không biết tại sao hắn lại tìm gặp tao. Nhưng mà sau lần này hắn trở lại, tao cứ thấy hắn khác lắm.
_ Khác là khác thế nào?. Chifuyu khẩn trương nhìn em.
_ Hắn... hắn tự nhiên trưởng thành hơn trước... còn... còn tự nhiên rất thích xàm sỡ tao. Bọn mày thấy lạ mà đúng không?. Trước rõ ràng hắn thích Hina-chan mà. Có khi nào hắn dùng tao để trả thù không?. Vậy thì biến thái quá rồi.
Em nhớ lại cảnh hắn đè em mà cưỡng hôn, còn cảm nhận được cái đó của hắn cương. Trời ơi nghĩ lại thôi cũng tái xanh mặt mày. Em vừa thắc mắc lại vừa lo sợ không biết tại sao hắn lại trả thù em bằng cách biến thái như vậy trong khi bọn kia lại sờ trán mà thở dài. Bọn hắn vừa phải bảo vệ Touman lại vừa phải canh chừng em vì lại có thêm một tình địch rắc rối nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro