16.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
_ KHÔNG CĂNG THẲNG MỚI LẠ ĐẤY HAI TÊN CHẾT TIỆT!. BÂY MUỐN NÓI CHUYỆN THÌ CỨ HẸN CHỖ NÀO ĐÀNG HOÀNG SÁNG SỦA KHÔNG ĐƯỢC HẢ?. CHUI VÔ CÁI XÓ GÌ MÀ NHƯ CHƠI TRÒ THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM VẬY. CÒN NGỒI GIỮA ĐỐNG LỬA TÂM SỰ ĐÊM KHUYA À. MẸ GIÀ TỤI BÂY! MỘT TÊN THÌ IQ CAO NGẤT NGƯỠNG, MỘT TÊN TRỢ THỦ ĐẮC LỰC MÀ LÀM ĂN NHƯ CÁI QUẦN ĐÙI. ĐẦU TỤI BÂY CÓ VẤN ĐỀ PHẢI KHÔNGGGGGGG.
Em hét lớn, xả tất cả những thứ em chịu đựng từ nãy giờ. Sợ hãi cứ tưởng ma, rồi cuối cùng là chỉ muốn nói chuyện bình thường, rồi mắc cái giống gì mà phải ngồi giữa đồi, nhóm lửa như cắm trại vậy. Muỗi thì chích muốn bấy cái đùi ngon nghẻ của em. Takemichi ức đến phát khóc, nước mắt sắp trào đến nơi giận dữ nhìn hai tên dở hơi trước mặt, hai mắt đỏ ửng mà thút thít.
Kisaki và Hanma bị một phen hú hồn, cái giọng em đã khá trong rồi lại còn phóng lớn cực đại trông chả khác gì cái loa phát thanh. Cái này phải đổ lỗi cho Kisaki, hắn thật sự cũng không hiểu chính mình. Vừa khi biết được em ở đâu hắn liền không suy nghĩ mà hẹn em ra đây, vì hắn sợ em sẽ bỏ lỡ cuộc hẹn này mất, nhue thế hắn không thể đến gần em. Nhưng vì quá vội nên hắn không nghĩ đến tình huống dở khóc dở cười này.
_ Tao muốn về. Em đứng phắt dậy.
_ Mày thật sự muốn băng qua đồi để đi về một mình. Mày không sợ sao?.
Kisaki biết em vốn rất nhát gan, đặc biệt là cực kì sợ ma. Chỉ cần nói vài câu liền thành công để em ngồi lại chỗ cũ một cách nhanh chóng. Em ngoan ngoãn như vậy hắn rất hài lòng a.
Cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà ngồi lại chỗ cũ. Không phải em nhát gan đâu, nhưng mà em sợ bị lạc thôi. Trời tối như vậy đi một mình rất dễ bị lạc nên coi như mình chấp nhận xem bọn họ nói gì rồi về cũng được.
_ Thật ra... mày là người hay ma vậy?.
Em lí nhí hỏi. Đến bây giờ vẫn chưa thể tin được Kisaki còn sống, hắn đang ở trước mặt em bằng da bằng thịt. Vậy những sự việc em chứng kiến đều là màn che mắt sao.
_ Mày không tin, tao có thể làm những gì tao làm với mày lúc nãy. Mày có thể từ từ cảm nhận. Kisaki gian tà nhìn em.
Cái giọng bỡn cợt của hắn làm em không thể thích nghi nổi. Da gà da vịt gì nổi lên hết rồi đây này.
_ Thôi tao tin rồi.
_ Chuyện tao sống lại hay không nếu mày muốn biết thì sau này khi gặp lại, tao sẽ nói cho mày nghe. Còn bây giờ, tao muốn báo cho mày biết một chuyện.
Draken từ lúc trời gần tối đã xách con xe chạy đi tìm Takemichi. Trong lòng hắn bỗng khó chịu, hắn lo sợ không biết em đã gặp chuyện gì. Gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thấy người kia hồi âm, cái cảm giác sắp mất người mình thương trong lòng hắn bỗng dâng lên. Draken hốt hoảng gọi cho mọi người trong Touman nhưng cái hắn nhận được chỉ một từ "không".
Hắn cứ chạy đến những nơi em đã đi qua hay đơn giản những nơi họn họ tụ tập. Đêm đã lạnh dần, người người cũng thưa thớt, hắn càng sợ hãi hơn. Cho đến khi điện thoại hắn reo lên, dòng chữ hiện trên màn hình có tên "Bảo bối" xuất hiện. Không để lâu hắn liền bắt máy.
_Michi!. Mày đang đâu thế?. Sao giờ này chưa về?. Mày có biết tao lo lắm không hả?.
Hắn hét vào chiếc điện thoại. Bao nhiêu thứ kiềm nén đều bộc phát ra hết. Một lúc lâu, vẫn chưa hồi âm, hắn liền hạ hoả. Có lẽ hắn đã hơi quá đáng, làm cho bảo bối sợ rồi.
_ Michi. Tao xin lỗi. Nói tao biết mày đang ở đâu đi. Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì.
_ Tao...đang ở trường.
Chỉ cần như thế thôi. Draken liền phóng xe chạy đi. Hắn từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở cổng trường. Mái tóc vàng sáng ẩn hiện trong ánh đèn chập chờn dưới đột điện gần đó. Draken nhanh chóng chạy tới trước mặt em. Người con trai đối diện hắn sau khi phát hiện là hắn liền mừng rỡ. Đôi mắt xanh biếc nhìn Draken dường như rất biết ơn. Cả người run rẩy, vì có lẽ vẫn còn sợ tiếng la của hắn lúc nãy.
_ Draken ơi!. May quá tao cứ tưởng mày sẽ không đến. Em lí nhí nói, ánh mắt vẫn lén nhìn Draken dè chừng.
Hắn dù sao cũng đã bớt giận mà thật ra thở phào nhẹ nhõm thì đúng hơn khi cái tên nhóc này vẫn bình an vô sự. Hắn thôi không muốn trách mắng nữa liền bước đến ôm lấy người đối diện đang còn khá lo lắng.
_ Được rồi. Có tao đây rồi. Về nhà rồi kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra với mày.
Người trong lòng hắn không nói gì chỉ ghì chặt lấy hắn mà gật đầu nhẹ. Nghe được câu trả lời thoả đáng hắn vội bế người trong lòng mình lên, quay lưng đi đến chiếc xe đỡ phía sau. Em hơi bất ngờ cựa quậy sợ té mà ôm lấy cổ hắn.
_ Nè. Tao đi được mà. Thả tao xuống.
_ Ngồi im.
Bị doạ cho sợ xanh mặt em nhanh như cắt ngoan ngoãn mà để hắn bế đi. Đặt lên xe nhẹ nhàng, cũng không nói lời nào leo lên rồ ga chạy đi.
Vừa về tới nhà Draken đã thấy nhộn nhịp hẳn ra. Cả đám Mikey, Izana, Baji, Chifuyu còn có cả Mitsuya với Kazutora. Bọn họ đều đến nhà hắn đông đủ, vừa nhìn thấy em và Draken về liền hớt hãi chạy lại hỏi thăm.
_ Michi. Mày có sao không?. Có bị trầy da, hay ai đánh mày không?. Tao nghe nói mày bị bắt cóc, bị đánh đập dữ lắm. Mikey bám lên người em mà khóc lóc xả một tràn câu hỏi.
_ Tao khi nghe mày không về liền sợ hãi chạy qua đây nè. Chifuyu cũng lo lắng.
_ Mày thiệt là làm bọn tao đứng tim đấy cái tên nhóc hư đốn này. Baji liền gõ vào đầu em trách mắng, không quên nhìn em với ánh mắt lo lắng quan tâm.
Izana thì đứng sờ khắp cơ thể em xem có bị thương không. Kazutora thì cứ đổ lỗi cho Mikey vì tất cả là tại hắn.
Được mọi người quan tâm thế này làm em khá bất ngờ. Lòng bỗng ấm áp lạ thường.
_ Được rồi mấy thằng này. Ồn chết đi được. Có để Michi vào nhà rồi hỏi không hả.
Draken bực mình vì sự ồn ào của cái bọn loi nhoi này, cứ đứng đây mà nói chắc bị hàng xóm xách chổi chà mà đánh quá. Hắn không nghĩ bọn này sẽ xách xe chạy đến đây nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro