Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chúc mọi ngươid đọc truyện vui vẻ :))

Trong lúc đợi đồ ăn mọi người thuật lại những gì đã họp cho Baji và Takemichi nghe. Em càng nghe lại càng giật mình vì lượng thông tin em vừa mới nhận thật quá sức với mình. Kisaki Tetta sống dậy và là thủ lĩnh của bang vừa mới thành lập Cự Long.
_ Không thể nào. Tao là người chứng kiến Kisaki bị xe tông, cả thông tin trên thời sự cũng xác nhận hắn chết rồi mà.
Đúng, em là người duy nhất chứng kiến, không thể tin được người kia lại là hắn. Việc này làm em thấy sợ hãi, mình đã bỏ qua những gì rồi.
_ Tao cũng không thể tin... nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán vì một thành viên trong bang cũng chỉ nghe thông tin này ở bên ngoài. Cũng có thể là tên trùng tên thôi. Draken bình tĩnh trấn an mọi người.
_ Nhưng khả năng có thể lãnh đạo cả một bang đánh ngang ngửa với Phạm thì cái xác suất ấy cũng có thể có. Tao nghĩ bọn mình phải đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Baji căng thẳng đưa ra ý kiến. Và lời nói của Baji không phải không có căn cứ. Với trí thông minh cực kì cao của tên đó thì việc lập một bang riêng thì chuyện này không có gì là không thể với hắn.
Bàn tay em vô thức nắm chặt, cả người cũng run rẩy theo. Em nhớ lại những gì hắn đã gây ra cho mọi người. Em thật sự không muốn mình phải chứng kiến những thứ quan trọng lại dần biến mất một lần nữa. Tất cả những điều em làm, quay về tương lai, liều chết để bảo vệ bạn bè chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Và cái giấc mơ ấy đang sắp kết thúc.
Trong lúc niềm tin của em dần bị lung lây liền có bàn tay ấm áp ôm lấy em vào lòng. Đánh thức em trở về thực tại. Lúc này em mới biết rằng mình đang khóc. Nước mắt cứ liên tục rơi xuống đôi má phúng phính trắng hồng của em.
_ Không sao đâu. Có tao ở đây mọi người sẽ không bị gì đâu. Tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày và mọi người ở Touman.
Là lời nói của Mikey, âm thanh nhẹ nhàng nhưng chân thành, nó đã thành công kéo em về nơi tuyệt vọng nhất. Lòng em ít ra cũng được an tâm một chút. Em thề với danh nghĩa của mình em sẽ một lần nữa không để ai phải đau khổ dù có mất đi mạng sống. Touman giờ đây đã là một phần của em rồi. Dù họ có quay lưng với em thì em vẫn sẽ luôn tin tưởng họ, luôn ở phía sau theo dõi họ và bảo vệ họ.
Tâm trạng cuối cùng cũng đã bình ổn. Đồ ăn cũng đã lên tới nơi, nên việc quan trọng bây giờ nhất là cái bụng nó kêu muốn banh cái quán rồi. Đôi mắt em sáng rỡ khi nhìn tô ramen nóng hổi trước mặt liền chả còn nhớ lúc nãy mình khóc vì cái gì, cứ vui vẻ mà ăn cho bằng hết thì thôi.

Sau khi ăn no nê thì trời cũng đã tối hẳn. Cả đám chuẩn bị ai về nhà nấy. Duy chỉ tên tổng trưởng trẻ con cứ làm loạn khi nhất quyết bắt em về nhà hắn. Draken đã phản đối muốn gãy cái lưỡi vì em chỉ ở tạm nhà hắn thôi nên hắn nhất quyết không cho ai bắt em đi cả. Thế là Mikey dùng thủ đoạn hèn hạ nhất là ăn vạ. Hắn nằm giữa đường la hét khóc lóc nói nếu em không đi với hắn, hắn liền nằm đây luôn.
_ Cái thằng lùn này. Có về nhà hay không hả?. Mày phiền quá đấy. Izana bực bội với tính cách ngang bướng của Mikey, hắn xách cổ Mikey kéo về chiếc xe. Cơ mà Mikey cũng không vừa gì, bán sống bán chết nắm chặt chân em không buông. Draken bực mình ôm tay em kéo lại. Thế là 4 con người cứ dằn co nhau giữa đường cả tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được.
Đến cuối cùng Mitsuya đã phải âm thầm gọi Ema đến và mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng. Mikey và Izana bị mắng cho một trận, còn doạ rằng nếu hai người anh mình còn làm loạn sẽ không thèm nấu ăn cho họ nữa. Đương nhiên hai tên này sợ tái mặt rồi. Không có Ema ở nhà thì hai tên này chắc chết vì đói quá, chứ có biết nấu ăn nấu nước gì đâu.
_ Anh Takemichi, xin lỗi anh vì hai ông anh phiền nhiễu này gây rắc rối cho anh. Ema nhìn em mỉm cười. Em chỉ có thể lắc đầu nói rằng không sao cả rồi leo lên xe Draken chở về.
Trên đường đi em không nói lời nào chỉ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ vu vơ của mình. Draken biết nên cũng chỉ im lặng lái xe chạy trên con đường nhựa giờ đây đã rải những ánh đèn màu vàng le lói.
Vừa bước vào phòng em đã nằm lăn trên giường. Thật sự ngày hôm nay em đã rất mệt mỏi luôn mà cái nguyên nhân chính do tên Baji chết tiệt đó ra cả. Nghĩ đến em bất giác đỏ mặt, xấu hổ hơn là bị Mitsuya phát hiện. Ôi cái cuộc đời nó lại kì cục thế này sao. Em khóc thầm ôm lấy chăn tức giận mà gặm gặm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

———Tui là bức tươngd chuyển cảnh———

Ở một nơi chất đầy những chiếc hơi hư hỏng bị vứt ngỗng ngang chồng chéo lên nhau xuất hiện hai bóng dáng nghi hoặc. Ánh trăng sáng rực rải đều lên khu bãi phế liệu chất đầy những núi xe ám mùi rỉ sét làm sáng cả một vùng đầy mê hoặc, u ám. Hai bóng người kì lạ một ngồi một đứng đang an toạ trên nơi cao nhất.
_ Này! Mày không định cướp lại người mày thương sao. Tên đang đứng cất tiếng, giọng nói mang chút bỡn cợt đáng ghét.
_ Tao chắc chắn sẽ lấy được thứ tao muốn. Nhưng không phải bây giờ.
Bóng người ngồi lúc này mới lên tiếng. Chấm dứt cho câu chuyện không đầu không đuôi của những kẻ lạ mặt nguy hiểm. Thời đại yên bình của những người trong Touman sắp sửa kết thúc và mở ra tương lai đen tối nhất từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro