Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))


Chifuyu và em đang trên đường kiếm chỗ ghé vào thì điện thoại em vang lên. Em nhìn màn hình thì ra là Draken gọi.

_Alo...hả...ờ...biết rồi.

_Gì vậy, Draken gọi làm gì thế. Chifuyu có vẻ khá bất mãn.

_Draken bảo tao với cả mày đến nhà Mikey có chuyện gì á.

_Oke vậy tới đó, bà mẹ tới đó không có đồ ăn tao nằm ăn vạ luôn.

Em nhìn biểu cảm khó ở của cậu ta mà buồn cười, nhanh chóng vòng tay ôm eo Chifuyu nếu không muốn bật ngửa ra sau. Nhưng mà em thấy lạ, em không nói cho Draken biết em và Chifuyu gặp nhau, vậy tại sao trong cuộc gọi, anh ấy lại biết Chifuyu ở bên cạnh nhỉ?. Cái thắc mắc ấy cứ đeo bám em suốt trên đường đến nhà Mikey.


------Tui là bức tường chuyển cảnh------


Em cùng Chifuyu bước vào trong, mọi người có vẻ đã đầy đủ tập trung nhà Mikey rồi. Có cả Hina-chan, Ema, Mitsuya,Kazutora, Baji này, Izana nữa. Không biết có chuyện gì không, đây cũng không phải họp bang gì cả.

_Ồ... Michi với Chifuyu tới rồi kìa.

Draken là người thấy em và Chifuyu đầu tiên. Anh ta liền chạy đến ôm lấy em nhấc bỗng lên, nhẹ hôn lên cằm em một cái. Em hơi hoảng liền cựa quậy, hai tay cật lực đẩy mặt Draken ra.

_Michi à, mày không nhớ hôm nay ngày gì sao?. Draken vẫn mặt dày ôm chặt lấy em mà nũng nịu.

Cả đám đang ngồi cũng nháo nhào kéo em ra khỏi tên lớn xác đó. Thành công cho anh ấy mỗi người mỗi cái cú trên đầu.

_Cái tên lớn xác này, làm Michi sợ kìa, chắc tao đồ sát mày quá. Baji vừa ôm lấy em vừa mắng, nhưng không quên tranh thủ ăn đậu hủ trên người em.

Cái viễn cảnh này em bị suốt từ lúc về quá khứ cứu họ, tuy là có nhiều lúc những hành động có hơi thân mật quá mức nhưng em vẫn không thể giận họ quá 1 ngày được, có lẽ em đã quá chiều họ rồi.

_Anh Takemichi ngồi gần em với Ema này.

Hina kéo tay em khỏi Baji đến ngồi vào giữa hai người họ, có lẽ là bảo vệ em chăng. Tuy nhiên đang ngồi vui vẻ bỗng cả nhà bị cúp điện, em sợ đến mức muốn chui xuống gầm bàn luôn. Rồi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, theo đó là Mikey đem bánh kem đến trước mặt em. Em ngỡ ngàng đến mức không nói được lời nào. Và hôm nay chính là sinh nhật của em, không biết tại sao mọi người lại có thể nhớ được, nhưng hành động này thật sự đã làm em hơi cảm động rồi.

_Michi, chúc mừng sinh nhật.

Vừa nói xong Mikey hôn lên má em một cái rồi bảo ước đi rồi thổi nến. Em như con rối vô thức làm theo vì vui đến mức đâu biết gì nữa đâu..hê hê...

_Sao mọi người biết ngày sinh nhật của tao vậy?. Sau khi làm xong thủ tục em mới hỏi.

_Thì mấy nhóc bạn của mày đó. Bọn tao cũng chỉ biết hôm qua thôi. Nên mới làm một cách sơ sài như vậy. Chifuyu nhìn em trả lời.

_Thật sao? không sơ sài đâu, tao thích lắm. Em cười tít cả mắt, cả cuộc đời em ở tương lai, chưa bao giờ em có được một cái sinh nhật ấm áp như vậy hết.

_Mày thích là được rồi. Izana nở nụ cười

_Nếu thích vậy mày cho từng người ở đây một nụ hôn đi. Mikey từ nãy đến giờ ngồi ôm em từ đằng sau, má chạm má em cọ qua cọ lại mà đề nghị.

_đúng đó!!!. Chưa kịp làm gì cả đám tên con trai đã hưởng ứng một cách kịch liệt.

Và cảnh tượng rớt liêm sỉ bắt đầu, cả bọn rất ngoan ngoãn xếp thành hàng ngay ngắn chờ để em ban cho nụ hôn. Ôi khỏi phải nói Ema và Hina được một phen cười muốn rụng cái răng. Còn em thì ngượng muốn chết, chỉ muốn chạy khỏi nơi này cho đỡ nhục nhưng nào có được.

Cuối cùng cũng xong cái cảnh xấu hổ này, ai cũng phởn lên tới chín tầng mây, còn em thì trời ơi môi muốn tê cứng đến nơi. Em cứ tưởng sẽ hôn lên má thôi nhưng bọn họ không hề chịu, bắt em phải hôn môi cơ, mà hôn phải đưa lưỡi vào nữa. Trời ơi, mà 7 con người phải hôn như thế, em cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi vì ngạt thở rồi chứ. Hai cô gái bên kia thì được một phen xem phim full HD không che.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục với nước ngọt và đồ ăn ngập bàn, mọi người cười nói vui vẻ. Ema ôm lấy em khiêu khích Mikey và Izana. Mikey rượt Ema vòng khắp nhà khiến mọi người cười đến mỏi cả hàm. Cái khung cảnh này khiến em hạnh phúc đến nỗi em không muốn nó kết thúc chút nào cả. Mắt em rơm rớm rồi, có lẽ em quá vui chăng, hạnh phúc vì cả cuộc đời em cũng đã làm được một việc có ích nhỉ?.

_Sao lại khóc rồi?.

Izana từ nãy đã để ý em sắp khóc rồi, anh liền ôm lấy em, hôn lên trán em mà vỗ về. Em hơi bất ngờ nhưng lại không phản kháng. Em cười, một nụ cười tươi đến mức dường như cả cơ thể em đều phát sáng luôn. 

_Tao hổng có khóc mà. Em vội gạt đi nước hạnh phúc sắp trực trào.

Mọi người lại dịu dàng nhìn em, ánh mắt ôn nhu đến mức làm em hơi xấu hổ, nhưng ai cũng biết rằng em xứng đáng được như thế. Em xứng đáng được tất cả mọi người cưng chiều, âu yếm mà nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro