Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))


Takemichi là một tên ngốc đúng nghĩa, vừa ngốc lại vừa mít ướt. Ai cũng công nhận điều này mà không hề cãi lại. Tuy nhiên cũng vì đặc điểm đáng yêu đó em mới được nhiều người yêu mến, vị anh hùng không thể từ chối nếu người mình đặc biệt quan tâm gặp nguy hiểm. Em có khả năng khá là vi diệu là có thể quay về quá khứ nếu bắt tay với người ở tương lai với mục đích muốn thay đổi quá khứ. Vì thế mà em gặp lại cô người yêu cũ, bạn bè cũ và kết thân với những người bạn mới. Cả cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ em lại vĩ đại như thế, cuộc sống tẻ nhạt vốn có của em ở tương lai bỗng bị xáo trộn. Em cứu Hina-chan - người yêu thời trung học của em, Draken, Baji, Izana,... Và cả Mikey -  thủ lĩnh của Touma em cũng liều mạng đem con người hắc hóa ấy về bản chất lương thiện. Đó là những anh em thân thiết mà em đã quen biết khi gia nhập Touma.

Tuy nhiên, khi em quyết định quay về tương lai khi quá khứ đã yên bình thì bất ngờ nó lại không hoạt động như vốn dĩ trước giờ đã từng làm.

_Ơ...đệt... sao không quay về được. Takemichi ngỡ ngàng.

Em chẳng muốn tin, cố gắng thử đủ loại cách để có thể kích hoạt nó. Nhưng tuyệt nhiên vẫn im lìm là im lìm.

WHAT THE HỢI??????????

_Anh Takemichi? anh làm gì mà cứ nắm lấy tay em không buông vậy?. Biến thái.

Bụp!!!

_Á..trời ơi, bi của tooiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Em ôm lấy "cục cưng" của mình vừa mới nhận cú thúc trời giáng từ Naoto nhỏ mà rên rỉ. Cuộc đời của một thằng con trai kinh khủng nhất chính là "cục cưng" mình cưng như trứng hứng như hoa bị tổn thương bởi một hiện tượng vật lý khác.


------Tui là bức tường chuyển cảnh------


_Á há há... cười vãi lìn...há há.

_Mày có nín đi không?, Chifuyu?. 

Em xấu hổ đến đỏ hết cả mặt khi bị người cộng sự mình tin tưởng nhất cười vào mặt khi kể lại sự việc hôm qua. Biết vậy im mẹ cho rồi, em mà được cũng đấm vào bi tên này phát để nó biết thế nào là sự đau khổ.

_Thôi được rồi, tao không cười nữa. Nhưng thiệt là mày không thể về lại tương lai sao?.

Người mà em nói là cộng sự này tên là Chifuyu Matsuno. Cậu ta là người đầu tiên biết em từ tương lai trở về trong băng Touman. Cậu ta tin tưởng em đến mức chỉ cần nghe một lần thôi là cậu ta tin sái cổ với những thông tin bất khả thi vãi cả lìn ra. Có lẽ sau sự kiện Baji được thoát cửa tử, cậu ta đặc biệt thân với em hơn và xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra có lẽ cũng đoán được tại sao em lại có thể biết rõ những gì xảy ra tiếp theo. Rồi cả Izana em cũng kéo về con đường chính đạo. Thật sự em cũng không tin rằng mình lại làm được những thứ không tưởng ấy. Thật là ngưỡng mộ mình quá đi..hehe...

_Này, mày có nghe tao nói không đấy! nhìn mặt rõ biến thái. Có khi mày bị đánh vậy cũng đáng lắm. Chifuyu càu nhàu.

_Không có mà... À thì tao chỉ nhớ lại những thứ linh tinh thôi. Takemichi cố gắng biện hộ cho mình.

Ngừng một lúc, em đưa bàn tay đã nắm lấy bàn tay của Naoto hôm qua, rõ ràng không thể cảm nhận được gì cả.

_Tao cũng không biết tại sao lại như thế. Làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không có tác dụng. Lẽ nào Naoto ở tương lai xảy ra chuyện gì sao?.

Bàn tay em bắt đầu run lên, em sợ. Em sợ những tình huống xấu nhất có thể xảy ra ở tương lai. Naoto có thể đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên mới...

Bốp!!!

_Ui da... Sao mày đánh tao huhu...

Em mếu máo khi bị Chifuyu cho một tát vào mặt, nó đỏ và in rõ năm ngón tay trên mặt luôn này. Em uất ức ôm lấy mặt mình, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu ta kể tội. Chifuyu nhìn bộ dạng của em có phần đáng yêu liền đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của em kề sát mặt mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy một cái. Thoáng nhanh thôi nhưng đủ làm Takemichi ngừng khóc ngay lập tức. Biểu cảm từ không hiểu cái méo gì cho đến lúc ngỡ ngàng và rồi...

Bùm...

Đầu em bóc khói luôn rồi. Cậu ta hài lòng bản thân mình biết bao khi vừa được hôn em lại vừa thành công làm em ngưng khóc.

_Mày đừng có suy nghĩ lung tung, có thể trong thời gian này có trục trặc vì không gian và thời gian cái quần què gì đó nên tạm thời chưa sử dụng được thôi. Để một thời gian thử xem rồi hãy lo lắng cũng không muộn.

_Nhưng... mày nói được rồi, mắc gì hôn tao?. Em ngượng đến chín cả mặt khi phải nhắc lại. Hai tay cấu lấy mép áo, đầu thì cúi sát xuống, trông có đáng yêu không cơ chứ.

_Tao đói rồi, đi ăn thôi.

Chifuyu phớt lờ câu nói của em, choàng lấy cổ em mà kéo đi kiếm gì bỏ bụng, chứ cậu ta sắp chết đói rồi. Em cũng mau chóng quên đi câu nói mình vừa hỏi. Vui vẻ mà đi với Chifuyu mặc dù bị cậu ta kẹp cổ khó chịu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro