Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Takemichi thở phào nhẹ nhõm khi tới lớp học kịp lúc. Cậu mệt mỏi ngồi vào chỗ, rồi nằm dài lên bàn. Giảng viên giảng gì cậu cũng chả biết, não cậu tạm đình trệ vì buồn ngủ rồi. Nghĩ là làm, cậu chìm vào giấc ngủ kệ ai làm gì thì làm.

Hina Ema ngồi gần đó nhìn cậu rồi nhìn xuống cổ cậu mà cười khúc khích. Ema dựa vào vai cậu mà thì thầm.

-thấy chưa. Tớ nói mà. Rõ ràng là có chuyện vui*Ema cười cười*

-hứ. Vui với mấy tên biến thái mấy người thôi à. Chứ phận con nhà lành như tụi tôi không vui*Hina phồng má đáp*

-thế à. Con nhà lành này bị tên biến thái này đè bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. 150 năm chăng? *Ema xảo trá phả hơi nóng vào tay cô*

-ưm.. Đang trong lớp đấy đồ ngốc*Hina khẽ cái tay đang sờ mó đùi mình*

-không ai thấy đâu. Ta ngồi cuối lớp mà

Ema gờ vào đùi cô. Tay luồn vào chiếc váy trắng xinh xinh. Hina lườm Ema, lấy cây thước đánh mạnh vào tay Ema.

- tấy máy là tối ra sofa nhé*Hina buông lời đe dọa*

Ema nghe từ sofa liền rút tay lại, tỏ vẻ chán nản. Nữ thụ của cô thật là đanh đá quá rồi. Take ngồi gần đó không biết gì vẫn vô tư mà ngủ.

Hết tiết. Đây là khoảng thời gian giải lao cho sinh viên. Hina cùng Ema đi lại gần Take kêu cậu dậy.

-Takemichi. Takemichi à*Hina lay lay cậu*

-ưm... Gì thế*Take ngước đầu nhìn, dụi dụi mắt*

-nghỉ giải lao rồi. Cậu có muốn đi uống gì không*Ema gác tay lên vai Hina cười*

-ưm... Có, tớ hơi khát*Take đứng dậy vươn vai*

-thế đi thôi. Máy bán nước khá xa đó*Hina nói*

Take làm biếng gật đầu rồi đi ra ngoài. 2 cô đi theo sau, cười khúc khích như thể lại sắp có chuyện vui.

Take đứng trước máy bán nước, suy nghĩ xem nên uống gì. Sau 2 phút suy nghĩ và chọn lựa cậu quyết định lấy cafe uống cho tỉnh táo.

-này, cho uống miếng đi

Take giật mình quay về hướng âm thanh phát ra. Ai mà vô duyên tới độ đi xin nước người khác thế.

-cậu là... Ừm... Người ở chung nhà phải không? Cậu tên là gì ấy nhỉ... *Take nhìn nghiêng nhìn dọc thanh niên trước mặt*

-cho xin miếng nước

-tên gì lạ thế. Ba má biết đặt tên con khiếp. Thế tôi gọi cậu là nước nhé*Take cười cười*

-đã nói là cho xin miếng nước. Cậu nghe không hiểu à???

Take giật mình đợt 2 nhìn hắn.. À thì ra là cậu ta xin miếng nước chứ không phải là cậu ta tên nước. Ối dời ơi quê quá. Phải chi có cái lỗ ở đây thì tốt quá.

Người kia dậm chân khoanh tay nhìn cậu. Dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu đó là sao. Bên ngoài nhìn có vẻ ngon đấy, liệu bên trong có thế không nhỉ.

Trong lúc Take còn đang ngại ngùng thì người đó đã giựt lấy lon cafe mà cậu đang uống. Gã uống được 1 ngụm liền phun ra.

-mẹ kiếp, thứ gì mà đắng thế này*gã lè lưỡi ra lau lau đi vị cafe*

Take ngơ ngác nhìn, tự tiện lấy đồ uống của người khác mà còn chê lên chê xuống? Tên này khiếm nhã thật đấy.

-này, sao không uống gì ngọt ngọt 1 tý. Thứ này đắng quá

-tôi uống gì liên quan gì tới cậu? Tự nhiên giựt lấy uống rồi than. Khùng hả?

-nè cậu chửi ai khùng? Cậu tin tôi cắn chết cậu không hả

-gì chứ. Rõ ràng cậu có lỗi mà, mắc cái ôn thần gì tôi phải nghe cậu chửi chứ? Sao không tự mua đi? Tự nhiên cướp đồ người ta đang uống rồi chê lên chê xuống, giờ còn nạt cả người ta. Thiếu sỉ diện à. cần tôi cho 1 ít không? *Take khinh bỉ nói*

-takemichi. Cậu làm gì mà lâu quá vậy*Hina chạy lại cậu*

-máy bán nước bị hư à. Sao cậu lâu thế*Ema đi sau Hina hỏi*

-không. Tớ mua xong rồi. Mà tại tên điên này này. Tự nhiên cướp lấy đồ uống của tớ rồi còn chửi tớ*Take uất ức chỉ vào người kia*

-tưởng ai xa lạ. Anh 3 anh đi đâu đây*Ema cười cười hỏi*

-đi bắt mèo*Mikey đen mặt nhìn chằm chằm Take*

-bắt mèo gì mà vào tận trường em thế này. Mèo nào mà kinh thế*Ema cười cợt*

-2 người quen nhau?! *Take ngạc nhiên*

-ừm.. Anh ấy là anh 3 của tôi đấy.. Tôi con anh cả và anh 2 và tôi là con út*Ema tự hào nói*

-thế là quen thì đỡ phiền rồi. Cậu lo dạy lại anh cậu đi. Tên gì đâu mà không có 1 tý sỉ diện nào*Take lườm Mikey*

-aigo aigo anh làm gì mà để con người ta nói thế thế. Nghe mà ngại giùm á*Ema cười cợt*

-chỉ là 1 lon nước thôi mà. Cậu cũng thật là keo kiệt*Mikey hằn hộc nhìn*

-keo kiệt? Cậu có tiền thì cậu tự mua đi, đã cướp đồ người khác mà còn thái độ đấy à*Take chống nạnh tức Giận*

-rồi tiền anh đâu? Đừng bảo lại quên nhé*Ema chán nản nhìn*

-ừm. Lo đi bắt mèo nên quên*Mikey bình thản nói*

-đúng là con nít, từng tuổi này rồi mà còn đi bắt mèo, ra đường lại không mang theo tiền*Take mỉa mai*

-rồi cậu muốn gì? Cũng chỉ là 1 ngụm đắng thôi mà? *Mikey nhước mày*

-vấn để không phải là ngụm cafe mà vấn đề ở đây là cách cư xử của anh đấy tên lùn ngốc nghếch kia*Take hét lên*

-tên lùn? Ngốc nghếch? *Mikey đen mặt*

-rồi, mình nên đi thôi Hina, ở đây hồi chết đấy*Ema dập tắt tiếng cười kéo Hina đi*

-ể. Còn Take? *Hina nhìn Ema rồi lại nhìn Take*

-take à. Chúc cậu bình an sống qua hôm nay. Nếu mai cậu còn đi học được thì tôi tặng cậu 1 nồi lẩu*Ema tinh nghịch nói với take*

Take khó hiểu nhìn 2 người họ, quay người tính rời đi thì bị 1 lực tay nắm lại.

-thả tôi ra. Anh muốn cái gì đây. Tính đánh tôi hay gì? *Take vùng vẫy*

-cậu bảo tôi lùn? *Mikey đưa đôi mắt đen láy nhìn cậu*

-phải anh lùn thì tôi nói lùn thôi. Cả nhà anh đều lùn. Tên lùn*Take mạnh miệng hét*

Mikey vác cậu lên vai và đi tới 1 lớp học bị bỏ hoang. Take vùng vẫy đập lên lưng Mikey.

-khốn kiếp thả tôi xuống, anh mang tôi đi đâu

Mikey không trả lời. Gã quăng cậu xuống sàn, mông cậu đập vào sàn.

Á.. Mẹ kiếp. Anh bị điên à. Tự nhiên lại mang tôi tới đấy. Tính làm gì? Giết người giấu xác hả.

Take lườm gã, từ từ cậu lùi sát tường. Gã vuốt lọng tóc vướng víu trên mặt mình rồi tiến lại gần Take.

-mạnh miệng lắm mà, sao tự nhiên lại núp như mấy con mèo rồi

Mikey nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt nhìn. Take lạnh sống lưng, chợt run lên 1 hồi.

-tôi... Anh tính làm gì tôi.. Thả tôi ra

-im lặng, dám bảo tôi lùn và ngốc, Cậu ngoan ngoãn để tôi phạt đi. Xem tên lùn và ngốc này làm được gì cậu.

Mikey luồn tay vào chiếc áo phông rộng của take mà sờ mó. Tay còn lại luồn vào sau quần cậu mà xoa nắn lấy cặp mông căng tròn.

-ưm... Không... Anh thả tôi... Ra...

Take chống cự đẩy Mikey ra. Mikey khó chịu nhìn, tay vớ lấy 1 sợi dây gần đó, cột lấy tay Take.

Không... Không được...

Sao lại không? Cậu cũng để MitsuyaTakeOmi làm rồi còn gì? Còn ngại ngùng gì chứ?

Mikey lột 2 chiếc quần trong lẫn ngoài của cậu ra, gã giơ cao 2 chân cậu lên để nhìn rõ lỗ nhỏ hơi sưng do cuộc ân ái tối qua.

Không.. Đừng nhìn...

Take ngại ngùng che mặt mình lại. Mikey nhìn lỗ nhỏ, gã dùng ngón tay mâm mê trước lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ theo bản năng mà rút lại rồi lại giãn ra.

Ưm~~ đừng... Đừng làm thế...

Take cố gắng khép đùi mình lại. Mikey lại 1 lần nữa tàn nhẫn banh ra. Gã cởi chiếc quần ra. Cự vật to và dài đập vào mắt cậu.

Huhu... Sao gã ta bên ngoài lùn mà bên trong dài thế. Cậu khóc không ra nước mắt. Cái đấy mà vào trong chắc cậu khóc thét mất.

---------------------end----------------

Ta cắt H nè😼 hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro