Chap 7
Takemichi ôm Omi trong lòng, cậu được Mitsuya đút tới tận miệng. Dù cậu đã cố từ chối nhưng Mitsuya đã đe dọa cậu nếu không để gã đút thì tối nay cậu chết chắc.
Take run rẩy nhớ lại tối qua rồi cưỡng chế để gã đút cho ăn. Omi dụi dụi vào trong ngực cậu, cậu vừa ăn vừa xoa đầu Omi.
-Người kia đâu? Sao không thấy? *Take ngó quanh*
-người kia? *Mitsuya đút cho cậu ăn mà khẽ nhíu mày*
-người hôm qua tỏ tình tôi á..
Take càng nói giọng càng nhỏ, mặt dụi vào mũi Omi ngại ngùng. Mitsuya nghiêng đầu nhìn tiểu bảo bối đang đỏ mặt mà khẽ cười.
-lão ấy đi làm rồi. Tối mới về*Mitsuya cất tô cơm qua 1 bên nhẹ nhàng xoa đầu cậu*
-ồ, tôi ăn xong rồi. Tôi về phòng đây, sắp tới giờ phải đi học rồi*Take đứng dậy, bế Omi đi từng bước khó khăn về phòng*
-này Mitsuya, tên nhóc đó ngon không *Mikey thì thầm sau lưng Mitsuya*
-ngon lắm, tao đang nghĩ có nên cắn nó để nó mãi mãi ở với tao không*Mitsuya liếm mép nói*
-vớ vẩn ngu xi à. Cắn đi, xui xui thì thành cái xác chết. Hên thì thành quỷ. Mày làm như biến thành quỷ dễ lắm ấy*Koko cười nhạo*
-theo như sử sách có nói thì 1 con quỷ cắn 1 người nào đó thì tỉ lệ thành quỷ rất thấp. Nhưng nếu được 6 con quỷ cắn và uống máu của 6 con quỷ khác thì có thể thành quỷ đấy*Naoto lạnh nhạt trả lời*
-6 cắn 6 uống máu à? Tổng là 12, khó kiếm lắm Mitsuya ơi. Mới cóa 2 người là Mày với Takeomi thôi*Rin khúc khích cười*
-tụi tao là từ chối giúp rồi đó. Nhìn tên nhóc đó ngốc bỏ xừ, tao chả muốn phí thời gian để giúp nó thành quỷ đâu*Taiju vươn vai*
-tao giúp nhé. Bù lại cho tao thưởng thức vị của tên nhóc đó*Mikey ranh mãnh cười*
-này này Mikey, mày sống hơn 1000 năm rồi đấy, bớt thiểu năng lại đi*Izana khinh bỉ nhìn*
-gì chứ. Thấy thằng nhóc đó cũng ngon mà. Đổi khẩu vị thử xem. Không ngon thì thôi*Mikey bĩu môi*
-Mitsuya nè. Đồng ý không? *Mikey hưng phấn quay qua nhìn Mitsuya*
-mày nhìn mặt tao giống đồng ý không? Nó là phu nhân của tao. Chỉ có tao mới có quyền đụng thôi*Mitsuya lộ đuôi hồ ly ra, tỏa sát khí nhìn*
-keo kiệt thiệt đó Taka-chan*Mikey bĩu môi*
-câm mồm. Đừng gọi tao bằng tên. Tao ghét bị gọi bằng tên đó* đuôi Mitsuya chỉ thẳng vào mặt Mikey*
-á á á á...
Mitsuya giật mình thu lại đuôi. Quay qua nhìn nơi phát ra tiếng động. Cả bọn cũng giật mình không kém.
Mitsuya lật đật chạy vào phòng Take, vì tiếng động phát ra từ đấy, nhóm Mikey tò mò nên cũng đi theo.
-có chuyện gì thế...
*phụt*
Máu mũi tuôn trào, nhóm Mikey đứng sau chỉ thấy mỗi bóng lưng Mitsuya. Pe tiến tới đá hắn vào trong phòng.
*phụt*
23 con người còn lại máu cũng đổ thành sông. Cái gì đây cái gì đây?! Trước mặt họ là 1 Take trần trụi, từ cổ xuống lưng toàn vết hôn.
-á á á.. Sao mấy người lại vào đây?! Mau cút đi, cút ra
Take bàng hoàng 1 lúc rồi cầm đồ vật chọi vào những tên biến thái vô liêm sỉ kia. Cả bọn chạy nháo nhào ra ngoài.
Cậu vội vã đóng cửa lại, mặc quần áo vào trong sự ngại ngùng. Cậu từ từ mở cửa bước ra, mặt đỏ bừng nhìn họ.
-cậu bị cái gì mà la to thế hả??? *Smiley cười cười quát*
-hức... hức... xin lỗi.... Tại Omi... Omi.... *Take thút thít*
-nín đi nào, bị làm sao*Mitsuya xoa đầu cậu trấn an*
-nó... Chảy máu mũi nhiều quá... Hức... Hức... *Take giơ cao Omi về hướng họ*
Omi với cái mũi không ngừng chảy máu, mặt thì nhìn gian manh kinh hồn. Cả bọn thầm phỉ nhổ vào mặt gã.
Cái bộ mặt ấy là sao? Thấy hay nghe gì phê tới não hay gì. Sanzu và Senju quay mặt đi từ chối nhận anh em. Thật là xấu hổ.
-hức... Hức... Omi sẽ không sao phải không? Taka-chan
Take lo lắng tới mức gọi luôn cả tên Mitsuya, nước mắt cậu đầm đìa, cứ nấc lên mà ôm lấy Omi.
-này này, Mitsuya bị ghét gọi là Taka-chan đấy*Kakuchou lên tiếng nhắc nhở*
-hức... Xin lỗi... Xin lỗi... Tôi rối quá*Take bối rối cúi đầu Trước mặt Mitsuya*
-không sao, em cứ gọi tôi là Taka-chan. Dù gì em cũng là phu nhân của tôi mà*Mitsuya lườm Kakuchou, ôm lấy Take vào lòng*
-xin lỗi.... Hức... Anh thả tôi ra đi, tôi cần đưa Omi tới bình viện*Take run run nhìn Omi*
-sắp tới giờ học rồi thì phải? Cậu chắc là kịp không? *Senju nghiêng đầu hỏi*
-tôi sẽ xin nghỉ... Omi quan trọng hơn việc học*Take xoa đầu Omi*
Mitsuya cảm thấy ghen tị với Takeomi. Mikey chăm chú nhìn vào cậu, từng cử chỉ yêu thương âu yếm ấy lọt vào mắt gã. Gã cũng muốn.
*chát*
Toàn thể ngạc nhiên nhìn Mikey. Gã vừa tự tát vào mặt mình sao. Take nhìn gã, gã nhìn Take. Không tự chủ được mà gã quay mặt đi.
-nó bị làm sao thế? *Wakasa nhìn Draken*
-ai biết. Chắc là đói rồi nên sảng*Draken nhún vai trả lời*
-đưa Omi đây Take, em cứ đi học đi. Tôi sẽ đưa Omi tới bệnh viện thay cậu*Mitsuya ôm lấy Omi*
-không tôi không muốn làm phiền anh đâu*Take lắc đầu từ chối*
-em dám bảo em làm phiền tôi? Tối nay tôi liền ăn em tới chết*Mitsuya đe dọa*
-phiền anh... Rồi*Take đỏ mặt lí nhí trong miệng*
-mau đi đi kẻo trễ*Mitsuya hôn lên trán cậu*
-ừm... Tạm biệt mọi người, tạm biệt Taka-chan.. Omi mày nhất định không được có chuyện gì đó.
Take nhìn Omi rồi chạy đi học. Cả bọn nhìn theo bóng Take. Khi đã chắc Take đã đi xa thì Mitsuya hung hãn quăng Omi xuống đất.
-ayda... Mẹ kiếp mày không biết tiếc thương quỷ già hay gì*Takeomi biến lại dạng người, xoa xoa cái lưng*
-tôi giết ông luôn giờ lão già biến thái. Ông làm gì mà chảy máu mũi tùm lum để Takemichi phải lo lắng vậy hả? *Mitsuya nắm lấy cổ áo gã*
-tao không có lý do phải cho mày biết. Thằng đến sau*Omi gạt tay anh ra*
-"Omi nè, hôm qua 2 người đó hành sử mạnh bạo với tao ghê luôn" *Chifuyu cầm tách cafe vừa uống vừa nói*
-câm, câm mồm ngay Chifuyu*Omi tiến tới tính bịt miệng hắn thì bị Mitsuya túm áo*
-tiếp đi Chifuyu*Mitsuya giữ lấy cổ áo Omi mà ra lệnh*
-"2 cái đó của họ cũng bự tới quá đáng, lúc đưa vào trong. Tao tưởng đời tao tới đây là hết rồi" *Chifuyu thích thú kể lại*
-"nhưng.... Không hiểu sao tao lại khá thích việc đó. Cái việc mà thứ to lớn kia ra vào bên trong tao khiến tao không thể nào thôi rạo rực" *Chifuyu dần dần đỏ mặt*
-aigoo, gì đây gì đây. Tiếp đi nào Chifuyu*Shin bắt đầu cảm thấy hứng thú*
-"tao muốn... Cái ấy đưa vào chỗ này 1 lần nữa... "
Trong cái diễn cảnh mà Chifuyu nhìn được chính là cảnh tượng Take trần trụi đang mân mê lỗ nhỏ mà đỏ mặt.
*bịch*
Chifuyu chính thức chết lâm sàng. Quá quyến rũ, quá đáng yêu. Chifuyu chết lâm sàng trong tình trạng máu mũi đổ thành sông.
-rồi hiểu rồi he, có vẻ đây là 1 con mồi khá ngon đấy*Kazu liếm môi*
-phu nhân của tao.. Đụng vào tao cắn chết bây*Omi tức giận nói*
-thôi đi 2 ông anh, chúng tôi đùa thôi. Chứ ai thèm ăn 1 thằng đực rựa*hanma cười cợt*
Ấy đấy là do Hanma nói thôi chứ Mitsuya biết có 2 người mân me muốn ăn cậu rồi đấy.
Chifuyu trong tình trạng chết lâm sàng và Mikey đã chạy biến đi đâu đó.
-----------------end-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro