Chap 6
Takemichi được ủ ấm trong lòng 2 người nào đó nên ngủ vô cùng ngon. Sáng hôm sau, ánh sáng chập chừng từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu.
Cậu nhíu mày, quay qua tránh khe sáng. Sau 1 lúc thì cậu ngồi dậy, mặt ngơ ngơ, tay dụi mắt.
Aaaaaa...
Take tỉnh táo nhìn 2 bên của mình. Người thì ôm lấy ngực cậu, người thì gác lên đùi cậu. Cậu hoảng hốt hét lên.
Ưm... Mới sáng sớm mà. Gì thế
Mitsuya dụi mắt nhìn, tay tiện thể ôm qua eo cậu.
Biến thái...2 tên biến thái..
Take run rẩy lên nói, tay với lấy chăn che thân lại. Chân đạp 2 kẻ nào đó xuống giường.
Mitsuya bên trái, đáp xuống đất. Uất ức nhìn cậu. Omi bên phải mặt đập thẳng xuống sàn nhà, lờ mờ mắt mà tỉnh dậy.
-Mới sáng sớm mà chuyện gì thế
Omi ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Take, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
-biến thái... Sự trong trắng của tôi, hức... Hức...
Take ôm lấy gối, nước mắt đầm đìa oán trách 2 kẻ vô liêm sỉ. Mitsuya đứng dậy chống nạnh nhìn Takemichi.
-làm cũng đã làm rồi, khóc cái gì chứ
-phải đó, chả phải hôm qua cậu là người chủ động sao
Omi đứng dậy đối diện nhìn cậu. Take từ đỏ mặt, chuyển sang tím mặt. 2 gã không có liêm sỉ này đang trần như nhộng mà đứng chống nạnh nhìn cậu.
-hạ lưu, biến thái, tôi sẽ báo công an
Take quăng gối về phía 2 người họ. Quấn chăn quanh người rồi bước xuống giường. Mới đi được vài phút thì...
*bịch*
Chân cậu như không còn sức lực mà ngã xuống đất. Cậu hoang mang nhìn, sờ sờ hông mình khóc không ra nước mắt.
Omi tiến lại bế cậu lên đem vào phòng tắm. Mitsuya theo sau. Cả 3 chen chúc trong cái bồn tắm nhỏ.
Omi đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ để moi móc tinh dịch ra ngoài. Take run run người bấu lấy người Mitsuya.
Ưm... Ưm..
Take cắn răng chịu đựng, cố không để tiếng rên không phát ra khỏi miệng mình. Mitsuya nhìn biểu cảm cậu liền phì cười. Tay mâm mê 2 đầu ti.
Ưm.. Không được... Ah~~
Take nhũn người ra, đổ rập vào lòng Mitsuya. Cơ thể mềm nhũng mặc cho 2 kẻ hạ lưu nào đó muốn làm gì thì làm.
-này, đừng có bày cái mặt này cho ai xem. Bộ mặt này chỉ có bọn tôi được xem thôi
Omi nhước người về phía Takemichi, liếm lên đầu ti cậu mà dặn dò. Take vô lực gật đầu, tay che đi cái miệng đang phát ra âm thanh gợi dục.
Chính vì hôm qua đã làm nên giờ cơ thể cậu giờ khá nhạy cảm. Mỗi lần Omi đưa ngón tay vào để moi móc tinh dịch ra thì lỗ nhỏ không tự chủ được mà co thắt ôm lấy ngón tay gã.
Sau hơn 15 phút chịu đựng, tinh dịch đã được lấy ra hết. Mitsuya mặc đồ và bế cậu ra ngoài. Take vòng tay ôm lấy cổ Mitsuya vì sợ té.
-thả tôi xuống... Tôi tự đi được
Take quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Omi cười khúc khích vì sự đáng yêu của mèo nhỏ. Mitsuya thì không nghe lời. 1 mực bế cậu vào nhà bếp.
-aigoo aigoo.. Làm gì mà người ta thành người khuyết tật luôn rồi*hanma mỉa mai*
-chơi kiểu gì mà con nhà lành bất mãn thế kia. Sinh lý yếu à*Baji cười lộ 2 răng nanh*
-haha, hẳn thế rồi*Smiley cười hùa theo*
-bây câm.. Bây tính bây nhịn đói không hả? *Mitsuya lườm, đặt Take ngồi lên ghế đã được lót 1 chiếc nệm êm*
Take ngượng ngùng, 2 tên hạ lưu đáng chết, phải chi 2 kẻ đó yếu sinh lý thật thì tốt biết mấy. 2 cây mà đưa vào cùng lúc, phải quỷ đâu mà đòi chịu được chứ.
*phụt*
Chifuyu vô tình đọc được suy nghĩ của cậu, vì mắc cười nên đã phun nước vào mặt người đối diện. Người bị dính đạn chính là con quỷ yêu sự sạch sẽ Kisaki.
-mẹ kiếp. Mày điên à con mèo tinh ngu ngốc kia*Kisaki nổi đóa, sát khí tỏa lên, đuôi cáo lấp ló hiện lên*
Draken đập vào đầu Kisaki. Gã lườm Draken, như nhận thức được liền bình tĩnh lại.
-nhà... Có mèo sao? Tôi vừa thấy cái gì đó lấp ló*Take dụi mặt nhìn kĩ*
-bảo bối nhầm rồi đó. Làm gì có cái gì đâu*Omi dụi dụi vào cổ Take nói*
-buồn nôn quá huhu, cho xin cái thau ói đi*Senju chấm chấm nước mắt*
-trời ơi, tao chưa ăn gì cả. Đừng để tao ói*Ran nổi da gà nói*
-sáng ăn cơm chó ngon ha. Cho xin cái gì để đổ bát cơm này đi*inui lạnh nhạt nói*
Take đỏ mặt đẩy Omi ra khỏi người mình. Nhìn quanh phòng bếp.
-Omi đâu? Cún của tôi đâu? *Take lo lắng nhìn*
-Omi nó.. Ừm ai biết. Chó của cậu chứ có phải của tụi tôi đâu*Shin nhìn Omi rồi nhún vai nói*
-anh né ra hộ đi. Tôi phải đi tìm Omi*Take đẩy Omi ra chỗ khác*
-Omi, omi, omi~~ *Sanzu ngẫu hứng giễu cợt gọi*
-anh im lặng tý đi Sanzu. Ồn quá đấy*Naoto nhìn*
Take đẩy Omi ra. Từng bước khó khăn đi ra ngoài phòng. Đi tới từng chỗ để tìm Omi.
Cậu lo lắng, bồn chồn khi không tìm thấy Omi. Mitsuya đứng nhìn, đập tay vào người Omi.
-mau biến lại thành chó đi. Phu nhân tôi sắp khóc rồi kìa*Mitsuya khinh khinh nhìn*
-phu nhân tao. Phu nhân mày là con Hiro ấy, cút về với nó đi*Omi lườm*
-con quỷ Hiro là con nào, tôi không quen. Đume. Tôi đấm bể mũi ông giờ*Mitsuya cau có*
-con mà mày được hứa hôn ấy. Cút về với nó đi. take là của tao*Omi cười khinh*
-lòn, cút, Hiro là con quỷ nào tôi không biết. Take là của tôiiii*Mitsuya rống họng lên cãi*
Trong lúc 2 người cãi cọ thì nguyên đám đã đứng bên ngoài hóng chuyện vui. Nhìn tên nhóc đó đi kiếm đồ cũng không tệ.
-này Hanagaki. Cũng chỉ là 1 con chó. Sao cậu lại tỏ vẻ đau thương thế*Angry dựa vào cửa nhìn cử chỉ của Take mà thắc mắc*
-anh không biết gì hết thì im đi. Nó là bạn là người thân duy nhất của tôi....từ bé đã sống chung với tôi rồi, lúc bố mẹ không ở nhà, đều là nó ở cùng tôi*Take bất an bấu lấy áo mình*
-tôi xem nó là người thân, người không thể xa cách... Gắn bó gần 10 năm rồi còn gì*Take tiếp tục đi tìm*
-aigo. Lão già này vậy mà ghê nhỉ. Đu theo crush tận 10 năm*Hakkai thích thú nhìn Take*
-bây không nghe câu: hốt vợ phải hốt từ bé à*Omi tự hào nói*
-giờ ông có biến lại thành chó không thì bảo. Take của tôi sắp khóc rồi kìa*Mitsuya đấm vào bụng Omi*
-mẹ kiếp. Từ từ. Take là của tao. Của mày đéo. Tao tiếp xúc nó lâu hơn mày nhé*Omi xoa xoa bụng*
Take vẫn lết cái thân đau nhức đi tìm Omi. Hên là nay tiết học vào buổi chiều, nếu không thì có lẽ cậu phải xin nghỉ rồi.
Cậu lùng từng ngóc ngách để tìm. Mikey ngậm Taiyaki cười hì hì.
-cậu ta cũng đáng yêu phết chứ
Toàn thể sốc văn hóa trước lời nói của Mikey. Mikey vừa khen 1 thằng con trai đáng yêu?!
Mitsuya cảm thấy có điềm không lành sắp xảy ra. Gã vội vã xách Omi( đã biến thành chó) xuống chỗ Take.
-Takemichi, tôi tìm được rồi này. Nó ngủ trong góc tủ ấy*Mitsuya bế Omi*
-hức... Omi.... Mày cứ thế thì tao sẽ chết thật mất*Take ôm lấy Omi khóc thút thít*
Omi liếm đi nước mắt cậu, khẽ vẫy đuôi an ủi. Mitsuya dẫn cậu về phòng bếp để cho cậu ăn sáng. Mikey nhìn theo cười cười.
"đáng yêu"
----------------end-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro